Truyện ngoài lề: Nàng tiên cá (1)

Hime : Chuẩn bị chưa??

   All: Rồi!

  Hime: Vậy thì Action!!!!

   Lưu ý: Truyện không phân biệt tuổi tác thật sự!
  ——————————————————

     White: Ngày xửa ngày xưa, xưa lắc xưa lơ, có tộc người cá vẫn còn tồn tại đến bây giờ ( hime : thế sao không nói là hiện giờ có tộc người cá luôn cho lẹ đi ) . Một gia đình người cá gồm 7 người  nếu không tính cả ông cha và bà mẹ . Ở đây cho rằng khi nào các công chúa người cá tròn 18 tuổi sẽ được ra khỏi thủy cung,  hiện đang có 6 người con đã trên 18 tuổi chỉ còn mỗi cô em út là sắp 18 đủ tròn. Các người chị được ra ngoài chơi đùa nên rất phấn khích, người chị cả reo lên kể chuyện về chuyến đi với với mọi người:
 
  - Trừi ưi!! Phải nói trên mặt nước rất thú vị luôn ớ!!

   Người chị thứ 5 (Plantina )cũng reo lên:

- Phải đó, ở trên đấy có mặt trăng rất đẹp!

Í chuỵ đâu phải mặt trăng đâu, là troai đập moà ~ Người chị cả nghĩ trong đầu - Công nhận là con bé nó trong sáng thiệt!

- Trên đấy có gió rất mát luôn! - Người chị hai (Yellow)nhẹ nhàng lên tiếng

  - Vậy hả, nghe mấy chị nói vậy em cũng muốn đi ghê!! - Cô em út  hào hứng

  - Vậy thì ráng xíu nữa đi ! Mai là trăng tròn thì em đủ 18 rồi đó! - Chị 4 ( Y)  động viên mặc dù em út not buồn ! ( Này là ủng hộ hay cổ vũ nhỉ?? )

   Nhưng chị ấy đâu biết được, tính hiếu kì thiếu kiên nhẫn của cô em út thì làm sao nhịn được tới ngày mai. Thế là đêm hôm đó cô công chúa út lén lẻn đi mặc dù bị cha căn dặn là không được đi ra ngoài. Cô thành công vượt qua mấy ông lính cá ngựa vì mấy ổng ngủ hết rồi ( lính gì kì vậy ba? Đuổi việc hết quá!   Red: Z...z....z...z...z... )

  Rồi cô tiên cá nhỏ bơi lên khỏi mặt nước, ngồi trên tản đá to cô không khỏi cảm thán:

  - Nhạt nhẽo thật !

    Hime : Cắt cắt cắt!!!!

   Sapphire: Sao thế??

   Hime: Sai lời thoại kìa!! Nhìn lại kịch bản giùm con!

   Sapp: Ủa đúng mà?

  Moon : Chỉ có biết chữ đâu, này nè ( chỉ vào kịch bản) chị phải đọc vầy mới đúng!

  Sapp: Oke , hiểu rồi

  Sun : Lại nào phân cảnh 2 lần 2 ..... diễn!!

   White:  Cô không khỏi cảm thán:

   - Yên tĩnh thật!

  - Gió mát , trăng sáng , vài con hải âu, một chiếc thuyền loè loẹt và cả một cơn giông sắp kéo tới.....

  - Về thôi!

   Cô nhận thấy sắp có bão liền quay về lại cung điện , cơ mà ý định đó dập tắt ngay sau khi cô nghĩ rằng: Bão tới thì không biết con thuyền loè loẹt đó có chịu được không nhỉ?

  Và thế là cô ở lại xem , và câu trả lời là: chiếc thuyền nó bể tan tành. Một đống tài sản đa số là những bộ đồ không giống đồ của con người - theo cảm nhận của tiên cá, nổi đầy trên mặt nước, hơn thế nữa là có một con người con trai cũng đang chìm dưới đáy biển, tiên cá út thấy vậy mà chấp miệng:

  - Chẹp chẹp, con trai mà hổng biết bơi, bộ tính làm người cá để xinh đẹp và bơi giỏi giống mình à, chị rất tiếc bởi chị giỏi bẩm sinh gồi!!!( chị tự luyến quá rồi đó chị ).

- Thôi thì hôm nay tiên cá ta đây sẽ làm "diệt" tốt, "cú" người "chớt" đuối lấy lộc trước khi lãnh 18 vậy ( Ôi trời, xem bả đọc bài kìa, sai chính tả tùm lum).

Nói thì nói mà làm thì làm, chị xách cổ áo tên con người kia rồi thẳng tay ném ổng lên bờ, mà phía ổng rơi xuống còn có cục đá nữa chớ . Kiểu này giống diệt người hơn cứu người đó chị. Thế là đầu ông anh đập vào đá, đang sắp chết ngộp thì tự nhiên chuyển thành chết cạn luôn, chị tiên cá út thì lết cái mình lên bờ, dùng hai tay ấn lên ngực để ổng làm vòi phun nước- cái đó là lý thuyết chứ còn thực tế thì ............chị như đang muốn dọng bể phổi người ta vậy . Rồi tiên cá út nghe thấy tiếng bước chân chạy tới, nàng lật đật rời khỏi ngươi tên trai kia , trước khi nhảy xuống biển về lại thủy cung, nàng quay lại, nói :

  - Có người sắp tới cứu ngươi rồi đấy, đừng quên ơn ta nhé , tên chết đuối!! (Ổng chết rồi, cứu gì nữa)

Rồi nàng nhảy xuống, bơi đi. Trên bờ, một đám người chạy tới, dẫn đầu là một ông trong có vẻ là quản gia "hơi"  lùn chạy tới:
 
  - Công chúa....ấy lộn hoàng tử chết đuối ở đây nè!!! 

  - Ê ông già nói gì kì vậy??

  - Tui chưa có già , ý tui là hoàng tử đã thoát chết đuối nằm ở đây nè!

——— End chap 9—————————

Sắp thi rồi không có ra được nhiều , đợi qua thi tớ viết tiếp nhé! Cạn ý rồi..



  
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro