Câu chuyện 1: ngày 22/09
Hôm nay, mọi chuyện đều trở nên bất thường.
7 giờ 30 phút tối, tôi trở về từ chỗ học thêm Toán, quá mệt mỏi với những kiến thức sâu rộng, nằm nghỉ trên chiếc võng màu xanh lá và xem tivi trước mặt. Đột nhiên, em tôi, hét hoảng, kêu rằng chú chó nhà tôi mới vừa chạy ra đường và đang đấu đá với những con mèo hoang, tôi không những không màng tới mà còn chả quan tâm. Rồi, em tôi bảo một con mèo trong số đó đã bị thương, rồi cũng kéo được chú chó nhà tôi quay vào nhà. Những tưởng, con mèo chỉ bị thương nhẹ, nhưng, nó đã chết. Nó nằm chết ở trước cửa một ngôi biệt thự cách nhà tôi một căn. Tôi không biết rõ giới tính của con mèo ấy, nó có một bộ lông đen mượt và điểm xuyết nét trắng ở cổ chân, tay và quanh mắt, nhỏ nhắn. Lúc tôi phát hiện xác của nó chính là lúc tôi định đi mua trà sữa, lúc ấy, thấy nó nằm đấy, nó vẫn chưa nhắm mắt, kiến cũng bắt đầu kéo đến từng con, tôi sững lại và suy nghĩ tại tôi, tại tôi, nếu tôi chịu ra mặt la chú chó của mình thì đã khác. Tôi vội vàng kêu ba tôi đem chôn con mèo đi vì đó là lỗi của chú chó nhà tôi chứ không phải ai khác. Sau đấy, khi tôi mua xong và trở về, thay vì không thấy con mèo nào nằm ở đó, thì, trước mắt tôi, con mèo vẫn nằm im bất động ở đấy, và cả... mẹ và anh chị của nó.
Vào nhà cất xe, tôi và em lại hỏi tại sao ông không chôn cất nó mà chỉ ngồi coi máy tính, liền bị quát vào mặt là tại sao tôi và em tôi cứ nhắc hoài chuyện này, còn một số lời lẽ khó chịu khác nữa, đại loại, ông chỉ lo cho thanh danh của ông, nói đi ra đi vào làm người khác nói chó mình cắn chết mèo rồi sau này cắn người thì sao, nghe xong tôi chỉ biết im lặng, đó là ba tôi, thực sự là ba tôi sao?. Không sao cả, tôi giả vờ ra khóa cửa cổng, liền chạy qua trước cửa ngôi biệt thự kia, thổi cho kiến bay đi, đem xác nó để ở con kênh đối điện, chỉ lấy lá che lên, tôi biết, như vậy là không đúng, nhưng bây giờ tôi đang ở hoàn cảnh nào, chắc mọi người cũng hiểu, tôi không thể đi xa, chỉ có điều, sau này xác con mèo sẽ thối rửa, đến lúc đấy người thi công làm bờ kè đến, xới đất, lắp xi măng, cũng có thể miễn cưỡng coi như đã chôn nó. Lúc tôi chạy đến chuẩn bị chôn xác mèo, mẹ và anh chị của nó vẫn ngồi đấy, cảnh vật bi thương không từ nào diễn tả, cho đến khi tôi nhấc em lên, mẹ nó vẫn luôn nhìn theo tôi, tôi sợ, sợ ánh mắt đó rất nhiều. Chôn xong, tôi quay lại chỗ trước biệt thự, tôi chắp tay, cuối đầu xin lỗi mèo mẹ một cách chân thành, chỉ mong em mèo kia an nghỉ. Mèo mẹ vẫn nhìn tôi, trong mắt còn hiện ra vài phần kinh sợ và phòng bị với tôi, tôi hiểu, tất nhiên tôi chưa làm mẹ, nhưng vẫn có thể thấy được mất con là một chuyện hết sức lớn và nghiêm trọng. Thực ra, tuần trước chú chó nhà tôi cũng đã cắn chết một con mèo nữa, và, nó cũng là con của cô mèo mẹ kia...
Cả đêm, tôi suy nghĩ về việc này, không hiểu sao nếu nói giận chú chó nhà tôi thì không phải, nhưng không phải là không giận, tôi hận, hận không thể dạy chú chó thật tốt để rồi xảy ra chuyện như vậy. Tôi từng cầu mong cho kiếp sau của con chó nhà tôi sẽ trở thành người, một con người lương thiện và biết giúp đỡ mọi người, giờ đây ý nghĩ đó thật mông lung, tựa như một cơn gió cũng có thể thổi bay đi ý nghĩ đó, bắt đầu tôi cảm thấy thương cho nó và cả ba tôi- một con người không màng sự sống chết của một con vật chỉ để không muốn vấy bẩn thanh danh của ông, chỉ của ông mà thôi. Tôi năm nay, lần đầu tiên có mục đích của đời mình, là sẽ học thật chăm chỉ, mong sau này có công việc ổn định, tích lũy tiền của, làm từ thiện để cầu mong cho những con vật đã chết có thể siêu thoát và sống một kiếp an nhàn sau này, qua đó có thể từ bi tha cho những con vật, con người lòng dạ ích kỷ, chỉ biết sống cho mình một con đường sống, có thể được đầu thai, chỉ cần đầu thai là tốt rồi. Tôi cũng vậy, chỉ cần những con vật ấy chịu tha thứ cho tội lỗi của gia đình tôi, bao nhiêu tôi cũng sẽ chăm chỉ để tích lũy làm tự thiện. Tuy đây không phải là toàn bộ câu chuyện, nhưng tôi mong các bạn hiểu, có những điều, bạn chỉ nên giữ trong lòng, không thể tùy tiện nói ra. Mong các bạn có thể cùng tôi cầu mong cho 2 em mèo và những con vật khác bị chết oan yên nghỉ.
Viết xong vào ngày 23/09/18.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro