Cuộc phiêu lưu của ánh sáng
Ngày xưa, ở một thời không khác lạ, thế giới sinh ra đứa trẻ mang trong mình quyền năng của ánh sáng. Tưởng chừng như đứa trẻ này,vào khoảng khắc sinh ra đã được tất cả mọi người yêu quý, nhưng lòng tham, sự hắc ám của nhân tâm vẫn chiến thắng được lòng thành kính đối với thần linh. Đứa trẻ của ánh sáng bị chính những con người tự xưng là tín đồ trung thành của ánh sáng giam lỏng và thân phận bị thay thế bởi đứa trẻ thân phận cao quý. Lợi dụng khả năng mà ánh sáng mang lại, những kẻ này mưu toan quyền lực và tuổi trẻ vĩnh hằng. Cứ tưởng chừng như đứa trẻ sẽ bị giảm lỏng mãi mãi, chỉ được tự do khi có người phản loạn mà giết lầm hắn dưới danh nghĩa hòa bình mà tiêu diệt giáo đoàn hoặc là chết trong các cuộc thí nghiệm. Nhưng cuộc đời luôn có những bước đi mà ta không thể lường trước. Kho báu của những kẻ tham lam, đứa trẻ của ánh sáng, con chim trong lồng lộng lẫy của giáo hội ánh sáng đã được nhà thám hiểm bí ẩn dẫn đường đến với thế giới bên ngoài. Nào chúng ta bắt đầu thôi, câu chuyện của đứa trẻ ánh sáng Light và nhà thám hiểm có thân phận bí ẩn Yuna.
Âm thanh trầm thấp của tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang vắng tanh không một bóng người. Ai có thể nghĩ được rằng vị thánh, người mang tiếng là đứa con của ánh sáng lại bị chính những kẻ xưng là tín đồ kia giam lại chứ, còn trở thành chuột bạch của những kẻ tham lam ngoài kìa. Yuna vừa đi vừa suy nghĩ, vài ngày trước, trong chuyến thám hiểm đến với làng Fazdo, cô đã phát hiện ra phòng thí nghiệm của giáo hội và biết được bí mật của nơi nhìn như thần thánh nhưng thực chất thì thối nát, vẫn vẹo, mất nhân tính. Cô đã bàn bạc với một số người quen trước khi đi thả chú chim nhỏ đáng lẽ ra phải là người cứu rỗi thế giới này ra khỏi chiếc lồng đang giam giữ nó. Ngay khoảng khắc mở ra căn phòng cuối hàng lang, nơi cô sẽ thả tự do cho ánh sáng nhỏ bé, Yuna đã thấy được người mà cô đang tìm, đứa trẻ khoảng tầm 6-7 tuổi bị khóa lại bởi gồng xích và pháp trận giam cầm trong căn phòng không khác gì phòng chứa đồ. Thật trớ trêu! Thật hài hước làm sao!
Light đang trong giấc mộng đẹp hiếm hoi, bỗng âm thanh mở cửa phòng đã phá vỡ giấc mơ hiếm có này. Có lẽ đám người kia là muốn nghiên cứu gì nữa đây, Light đã nghĩ vậy nếu như không nhìn rõ trang phục với gương mặt xa lạ. Đây không phải phong cách hào nhoáng hay hoa lệ như đám quý tộc hay cha sứ mà là một phong cách thỏa mái, linh hoạt phù hợp với kiểu mà các nhà thám hiểm mà Light đã thấy ở lần hiếm hoi ra khỏi đến thờ để hỗ trợ cho vị thánh linh thiêng của giáo hội. Không hiểu sao, Light lại có cảm giác như mình đang nhìn thấy điều mà mình luôn muốn trong vị khách không mời này. Cả hai nhìn nhau suốt, cuối cùng Yuna, người đã ngồi xuống đưa tay về phía Light, đã lên tiếng trước:
- Xin chào, đứa nhỏ. Tên ta là Yuna, một nhà mạo hiểm giả. Con có sẵn sàng cùng ta rời khỏi đây không. Nếu con lo lắng giáo đoàn thì đừng sợ ta có thể xử lý được. Con sẽ đi với ta chứ?
Rời khỏi nơi này sao, thật sự có thể. Rời khỏi nơi này, rời khỏi giáo đoàn, rời xa tất cả các cuộc thí nghiệm mà bản thân gặp phải, đây luôn là giấc mơ của Light từ khi có nhận thức. Nhưng dù có làm gì cũng không thể thoát khỏi gông xích mà giáo hội và hoàng gia đặt lên bản thân, vị trí của Light luôn được đinh vị bởi ma pháp của đại ma pháp sư, cho dù có thoát được thì đám chó săn mà đám súc sinh mang bộ dạng con người kìa nuôi dưỡng cũng sẽ tìm được bản thân thôi. Đó là điều mà Light 13 tuổi đã nhận ra sau vô số cuộc đào tẩu, cho dù vị khách này có giúp mình thoát ra thành công cũng sẽ bị đám giả nhân giả nghĩa kia tìm được rồi lấy danh nghĩa phản cuộc và sẽ bị mang lên máy chém hành hình. Cho dù muốn thoát khỏi đây đi chăng nữa Light cũng không muốn nhà mạo hiểm này bị liên lụy, có lẽ đây là điều mà nội tâm của đứa trẻ ánh sáng còn giữa lại trong mình.
Thấy Light từ chối mình, Yuna cũng hiểu rằng đứa trẻ không muốn mình bị liên luy, càng nhìn Light, Yuna càng cảm thấy đám quý tộc với giáo hội thật sự không xứng so với Jemin, người được xưng hô với danh hiệu Minh quân của vương quốc Seath nhà bên mà bọn họ luôn kinh thường, ít ra người ta còn lo cho dân không để tâm tới đến bất tử mặc dù chỉ là kinh thường đường ngang ngõ tắt nhưng ít ra người ta còn chăm chỉ không muốn hi sinh người dân bởi ham muốn cá nhân. Nhìn đi hiện tại người ta chỉ vì lo cho đất nước, con dân mới không tiến thêm một bước lên thần, chờ đi chỉ cần ý chí thế giới bỏ cái luật lên thần thì không được can thiệp vào nội bộ thì cái lời nguyền thế giới này không có thần sẽ tự mình biến mất. Càng nghĩ Yuna càng than thở, chẳng biết ý chí nghĩ gì nữa mà cho cái luật này, mà cái quá đáng hơn là từ sau khi cái luật này mở ra, tức là 600 triệu năm trước, những người có thể à mà không chắc chắn có thể thành thần đều là minh quân, người có tài, có khả năng nâng tầm thế giới. Khác hoàn toàn với trước khi luật ra, như một trò đùa vậy. Còn điều nữa là 90% trong đám người này không tìm được người thừa kế, người kế vị có thể suy nghĩ cho đất nước, cho con dân mà độc đâu một lũ bán nước hại dân. 10% còn lại thì có 3% là học giả lo sợ nghiên cứu của mình bị lũ gian, lũ vong ơn lợi dụng. Hả sẽ không có chuyện như vậy ư, đừng xem thường nhân tâm, việc bị chiếm là chuyện bình thường hồi đó. Cho dù bây giờ không như vậy, nhưng ai mà chắc được chứ, đời mà. 3% còn lại thì muốn xem 97% còn lại sẽ chơi kiểu gì. Hội này thường xuyên cảm thán, mọi người chơi hoa ghê, không người nào giống người nào, lâu lâu còn đổi ngôi cho nhau nữa chứ. Điều này kiến cho không vị nào dàm lên thần, chỉ có thể chơi kiểu chính mình là con của mình rồi chết giả rồi lên ngôi hoặc kế thừa, còn vị trí hoàng hậu, vị hôn phu thì dùng con rối ma pháp thế vô. Cũng vì thế mà đám sâu bọ tự xưng là người mạnh nhất kia không biết rằng sau đại ma và bậc thầy chính là thần mà không phải ngụy, ngụy là danh hiệu đám có thể lên thần đặt cho nhau, ý bảo bọn họ ngụy trang như thật, lừa được cả điều luật cơ mà, thật là đỉnh cao, mà không cần nhất thiết phải lên thần mới đạt được tuổi thọ vĩnh hằng. Trước khi lên thần, cả cơ thể và linh hồn đều sẽ được rèn luyện đến mức thành thần. thành thần cần phải có được thần luật, mới có thể thành thần. Hồi xưa lũ điên kia vì thần luật mà lập kết tạo diệt vong rồi xuất hiện như một vị cứu tinh nên ý chí mới cấm không được can thiệp vào nội bộ . Mà cảm giác từ sau luật là cứ như bị nguyền ý. Nếu ý chí thế giới biết được điều mà Yuna suy nghĩ, sẽ khóc mà nói rằng tui cũng có biết rằng chuyện này sẽ xảy ra đâu, rõ ràng là tui nhớ là chỉ có mỗi đám suốt ngày phá hủy, mỗi ngày kêu là hủy diệt thế giới thành thần là nhiều, ai nghĩ được là luật vừa ra thì lũ đó chán chạy đi thế giới khác chơi, đám tận tâm thì không dám lên thần, sợ vừa lên tâm huyết gây dựng sụp đổ luôn, tui cũng muốn khóc chứ bộ. Thật đáng buồn thay là hiện tại ý chí đang ngủ, không thể nói cho Yuna biết được. Sau suy nghĩ vu vơ của mình, Yuna nhìn Light thật sâu, có lẽ sau nhiều lần thất bại Light không còn tin rằng bản thân còn có tự do trong thế giới này. Có lẽ phải chơi theo phương pháp đường đường chính chính mới có thể để đứa nhỏ này thoát khỏi nỗi sợ của bản thân. Hình như tuần sau, có lễ hội ánh sáng do giáo đoàn tổ chức, lúc đó thể nào vị thánh giả làm con của ánh sáng cũng phải xuất hiện, dù gì cũng ham hư danh mà trẻ thế mà đã tham lam rồi. Yuna thở dài một hơi cảm thấy thế hệ quý tộc trẻ ngày nay không cứu được rồi, thôi thì đợi đến lễ hội rồi đến lúc đó bảo nhận nuôi cũng được mà tên bé con là gì nhỉ. Bây giờ Yuna mới nhớ là mình chưa biết tên của Light.
- Được rồi, nếu con không muốn thì ta cũng không thể làm gì khác được. Ít nhất hay cho ta biết tên của con?
Light nhìn vào Yuna, đây là lần đầu tiên có người hỏi tên của Light. Trong một khoảng khắc, Light bỗng muốn rút lại lời từ chối rời đi cùng đối phương của mình. Nhưng rồi nỗi sợ hãi vẫn chiếm thế thượng phong. Ngay khoảng khắc mà Light đang xoắn xuýt thì bỗng có tiếng bước chân vang lên, cùng với âm thanh bực tức của một đứa trẻ, đó chính là âm thanh của vị thánh giả Will, con trai thứ ba của hoàng đế Savie vương quốc Dean, đứa trẻ có cùng ngày sinh với đứa trẻ ánh sáng. Nếu không phải vị hoàng tử này sinh cùng lúc với Light, có khi ít nhất Light sẽ không bị nhốt trong phòng chứa mà là một căn phòng bình thường hơn, đã đến giờ phải tạm biệt rồi. Có lẽ cảm nhận được Yuna phải rồi đi, Light có chút buồn, dù gì đây cũng là lần đầu tiên có người quan tâm đến Light. Khi thấy Yuna bước đến bên cửa sổ, Light cuối cùng không nhịn được mà nói lên tên mình.
- Tên...tên con là Light, ngài..ngài sẽ..sẽ còn đến..đến gặp...con..con nữa không.
Bỗng nghe Light giới thiệu mà Yuna ngẩn cả người, cứ tưởng phải gặp mặt tầm vài lần nữa Light mới đủ tin tưởng nói cho tên của mình. Nghe được trong giọng nói sự ngập ngừng và mong đợi của Light, Yuna ngay lập tức có mong muốn ném mấy quả pháo nổ của hội giả kim thuật vào giáo hội. Thấy Yuna không trả lởi mà âm thanh của Will lại càng gần khiến Light lo sợ Yuna sẽ không bao giờ đến nữa.
- Tất nhiên, ta sẽ đến nữa. Tối mai ta sẽ quay lại tìm con, để ta nhờ lại nào. Hmmmm... Con có thích đồ ngọt hay đồ chơi gì đó không. Ngày mai ta sẽ mang cho con một ít, đặc sản ta kiếm được ở làng Fazdo. Để ta nói cho con về làng Fazdo, đó là ngôi làng gần....v.v
Khi nghe Yuna nó sẽ quay lại Light vui lắm, đây là lần đầu tiên trong đời Light hạnh phúc như vậy. Light càng vui hơn khi nghe Yuna lải nhải về ngôi làng tên Fazdo nào đó, đây là lần đầu Light biết về một nơi ngoài ngôi đền. Yuna nghe thấy được tiếng của Will càng ngày càng gần, có lẽ chỉ cần vài phút nữa là sẽ đá bay cánh cửa phòng chứa.
- Có lẽ đến lúc phải tạm biệt rồi. Ngày mai gặp lại nha, Light. Ta sẽ mang vài món ngon cho con. Gặp lại.
Nói xong Yuna biết mất, vài giây sau, Will đạp tung cánh cửa bước vào. Light cứ nghĩ rằng Yuna là giấc mộng hão huyền mà mình tưởng tượng. Và vẫn như mọi khi, Will sẽ bực tức mà chuốc giận lên người mình, nói ra những lời không phù hợp với danh hiệu vị thánh. Ngay lúc Light thật sự nghĩ rằng cuộc gặp gỡ với Yuna chỉ là một giấc mơ. Thì điều mà vị giáo hoàng mới bước vào nói đã khiến cho Light có thêm hi vọng.
- Tam hoàng tử, tôi biết rằng ngài bực tức vì chuyện ở Fazdo. Nhưng ngài nên nhớ chúng ta còn cần nó cho buổi lễ tuần sau.
- Ta biết rồi, chỉ cần không chết là được rồi, chứ gì. Lũ mạo hiểm giả đó, chúng nó nghĩ mình là ai chứ, chúng chỉ là một đám dân thường không có quê hương, một đám bại trận mà thôi. Bọn nó nghĩ gì mà có quyền chế nhạo ta chứ.
- Xin ngài cẩn trọng lời nói. Đừng để đám dân đen nghe được, có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta đó. Mặc dù chúng chỉ là kẻ thất bại, nhưng không thể phủ nhận rằng Hiệp hội mạo giả là thế lực đứng đầu hiện nay. Ngài vẫn nên cẩn trọng lời nói của mình thì sẽ tốt hơn. Tôi nghe nói ngài suýt mất kiểm soát bản thân.
- Chặt. Thật bực cả mình. Được rồi, được rồi ta sẽ cẩn thận hơn. Ta đi trước đây.
- Tạm biệt ngài, tam hoàng tử. Chúc ngài một buổi tối tốt lành.
- Hừ.
- Còn người, lần này đừng chạy nữa. Nếu không ta sẽ ném người vào phòng tối lần nữa đấy. Nghe rõ chưa.
Nhìn thấy Light rung rẩy, giáo hoàng hài lòng mà rời đi mà không biết rằng Light đang rung rẩy vì hưng phấn. Trong lòng lặp lại từ Fazdo, Fazdo.... nó có thật vậy Yuna cũng có thật, Yuna còn nói mai sẽ đến. Light hạnh phúc mà suy nghĩ, không còn những suy nghĩ về mai mình sẽ chết hay sẽ bị bỏ đói hay không mà chỉ nghĩ mai Yuna có đến hay không thôi. Trong sự hào hứng về tối mai Yuna sẽ đến, Light chìm vào giấc mộng mà không hề hay biết. Thật mong đến ngày mai!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro