Chap 8: Sắc trắng

Author: AsuramaruNana

Nguồn: Wattpad

Hôm nay trời lạnh nên tui xin trân trọng được gửi tặng mấy thím một fic hường phắn nhẹ nhàng tình củm tym tung tóe, có chút ngược~~~

Sẵn tiện gửi luôn một bài hát để mấy thím vừa đọc vừa nghe nhạc, cảm xúc cho nó thăng hoa <3

(Nhạc Trung nên ai thích nghe thì nghe, không thích nghe thì thôi nha)

Okay, lẹt gâuuuuu :v

-------------(~^o^)~Mềnh là phân cách tuyến đáng eo(~^o^)~-------------

Tháng Mười.

Những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi báo hiệu một mùa đông đến sớm. Chỉ chưa đầy một giờ, sắc trắng đã phủ đầy trên thành phố Yokohama. Tinh tế, dịu dàng, xinh đẹp... thật giống như ai kia.

- Lạnh thật. - Akutagawa lẩm bẩm, tay nhanh chóng đút vào túi áo trong khi chân vẫn rảo bước đi. Cố quên đi cái tiết trời rét buốt đến thấu xương, hắn bỗng nghĩ đến con mèo nhỏ vẫn đang ở nhà chờ đợi hắn với đôi mắt trong trẻo đáng yêu và hai má đỏ ửng lên vì lạnh, trên khuôn mặt bao giờ cũng u ám bất giác vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Hôm nay là kỉ niệm năm năm hẹn hò của bọn họ, thật không biết người đó sẽ chuẩn bị cho hắn bất ngờ gì đây?

"Soạt!". Một tiếng động khá lớn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Akutagawa, nụ cười trên môi hắn tắt ngấm và gương mặt lại trở về vẻ vô cảm thường thấy. Trước mặt hắn là một lũ mặc đồ đen, đeo kính râm trông rất bặm trợn và hung dữ. Akutagawa khẽ nhíu mày nhìn đám người đứng đối diện mình, bọn này chắc không phải là tàn dư của băng đảng mà Atsushi và hắn đã đánh bại mấy hôm trước tìm đến trả thù đi? "Phiền phức thật, mà thôi chẳng quan tâm" - hắn nghĩ thầm, điều quan trọng duy nhất hiện giờ là giải quyết việc này nhanh chóng và về nhà với nhóc hổ dễ thương của hắn, còn những chuyện khác để sau. Tay che miệng khẽ ho vài tiếng, đúng là hắn ghét nhất những ngày chuyển mùa đột ngột như thế này mà!

La sinh môn: kích hoạt.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chết tiệt, việc này mất nhiều thời gian hơn mình tưởng...
Akutagawa quỳ một chân trên nền tuyết trắng, miệng phun một bụm máu. Những tên này đều có siêu năng lực, hơn thế nữa bọn chúng không phải hạng quèn. Cũng đúng thôi, lần trước đánh nhau hắn đã bị trọng thương mà, may là lúc đó Atsushi vẫn ổn chứ nếu cậu phải chịu thương tổn gì thì hắn chắc sẽ phát điên mất.

Chống tay xuống mặt đất, Akutagawa cố rướn người dậy. Hừ, bọn này rốt cục cũng chỉ có thế thôi, chả là khó xơi hơn một chút. Người đó vẫn đang đợi ở nhà, vậy nên hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc, ít nhất là bây giờ.

Một cơn đau đầu bỗng ập đến, chân hắn cơ hồ đứng không vững nữa. Vết thương đó...
- Không, không phải lúc này...!
Trước khi ngã xuống, bóng tối lại một lần nữa bao trùm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Máu đỏ, tuyết trắng và nước mắt như pha lê.

Akutagawa cảm thấy lồng ngực mình nóng tựa lửa đốt còn đầu thì choáng váng không thôi. Trước mặt hắn là màn đêm bốn bề u tối, thực chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tuy vậy, hắn vẫn nhớ rằng mình còn một điều quan trọng cần làm.

Phải rồi, Atsushi.

Phải về với em ấy!!!

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc dù Akutagawa chưa hoàn toàn nhận thức được mọi chuyện xung quanh nhưng đôi chân vẫn cứ vô thức bước tới. La sinh môn giờ đây được bao bọc bởi ánh lửa đỏ, cả nó và tâm trí hắn đều đang vô cùng mãnh liệt mà rực cháy. Tiếng la hét, lời khấn cầu van xin và máu thịt của kẻ thù lan tỏa khắp không gian.

Khó chịu quá, tôi nhớ em!

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chưa đầy ba mươi phút từ khi trận chiến kết thúc, nhận được tin báo, lập tức Chuuya lao đến nơi mà bấy giờ chỉ còn là một đống hỗn độn với xác người vương vãi mọi ngóc ngách.

Akutagawa đang nằm đó, thoi thóp thở một cách yếu ớt. Trên người che phủ bởi máu kẻ thù lẫn máu của chính mình, có lẽ hắn sẽ không qua khỏi.

Chuuya khẽ ngồi xuống bên cạnh con người đã sớm bất động, anh nắm lấy tay hắn nhưng chẳng nói gì, bởi lẽ anh biết rằng mọi lời động viên bây giờ đều vô ích. Akutagawa nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, tựa như một tầng sương mù đã vĩnh viễn bao quanh trái tim hắn. Khẽ giật giật tay người vẫn còn chăm chú nhìn mình, hắn khó nhọc nói bằng chất giọng khản đặc:

- Chuuya-san, làm ơn...

Anh lặng im chờ hắn nói tiếp, gương mặt vẫn không để lộ biểu tình gì, không thờ ơ nhưng cũng chẳng quan tâm, lo lắng, chỉ đơn giản là lắng nghe nguyện vọng đầu tiên và cuối cùng của con người này mà thôi.

- Cho dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được để Atsushi biết là tôi đã chết!!!

Đợi Chuuya gật đầu, hắn mới từ từ nhắm mắt, bàn tay lạnh dần nhưng nét mãn nguyện vẫn phảng phất trên gương mặt. Anh hơi ái ngại nhìn hắn, một Akutagawa tàn nhẫn thế nhưng cũng có lúc thật mong manh. Đến giây phút cận kề cái chết, hắn cũng không muốn cậu phải đau khổ vì hắn.

Có điều...

.

.

.

.

.

Chuuya thần người một hồi lâu rồi mới thở hắt ra:

- Ngươi quên rồi sao...? Atsushi đó của ngươi đã chết cách đây rất lâu rồi mà.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bốn năm trước, vào ngày kỉ niệm một năm hai người hẹn hò, Atsushi đã mất mạng khi bị phục kích trên đường về nhà. Akutagawa cũng có mặt ở đó nhưng không cứu được cậu. Nhìn người mình yêu thương nhất mất dần hơi ấm và sự sống bị bòn rút đến hồi cạn kiệt trong vòng tay, hắn đã phát điên như thế đấy. Kể từ ngày đó, cho dù ở đâu hay bất kì lúc nào, Akutagawa đều thấy hình bóng của cậu, đẹp đẽ và ôn hòa như thuở trước. Nhưng dù bằng cách nào đi chăng nữa, khoảng trống trong tim hắn vẫn không được lấp đầy. Hắn hận ông trời đã mang cậu đến để cứu rỗi hắn khỏi bóng tối, sưởi ấm tâm hồn hắn bằng những dịu dàng bình yên, cho hắn nếm tư vị mật ngọt của tình yêu rồi lại đem cậu đi mãi mãi, để hằng đêm hắn gọi tên cậu từ đôi môi khô khốc, đáp lại hắn chỉ có lạnh lẽo hư vô... Hắn hận số phận nghiệt ngã một thì lại hận bản thân mình gấp trăm ngàn lần. Hắn hận hắn yếu đuối, vô dụng, ích kỉ: không bảo vệ được cậu và cũng không thực hiện được lời hứa là phải sống thật tốt. Tuy vậy, nếu phải bước đi đơn độc trên cõi đời mà không có cậu bên cạnh thì thà rằng hắn tự huyễn hoặc mình trong ảo tưởng là cậu vẫn còn sống, vĩnh viễn chìm sâu trong giấc mộng đầy sai trái này và không bao giờ tỉnh giấc nữa còn hơn.

Bốn năm trời sống trong vực thẳm tận cùng của tuyệt vọng, cuối cùng, khi máu đỏ hòa vào tuyết trắng, Akutagawa đã được giải thoát.

Tại chân trời nơi mà mọi thứ không tồn tại và cũng không biến mất, một người vẫn đang đợi hắn về nhà.

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ờ thì cái này không phải là HE mà là SE. Cơ mà tui thấy cái này không ngược lắm mà lại ngọt quá trời .-. Tay nghề của tui còn non nên mấy thím thông cảm, lần sau tui sẽ cố gắng viết ngược thân ngược tâm quằn quại hơn :3

Chào thân ái và quyết thắng!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro