Chính Dương x Trịnh Phàm
Tôi quay lại và mang cho mọi người thêm nhiều câu truyện mới :))))
________________________________________________________________________________
Quán cà phê nhỏ ở cuối con phố rợp bóng cây tên là Nhà, nổi tiếng không phải vì đồ uống đặc biệt, mà là nhờ những chiếc bánh thơm phức do Trịnh Phàm tự tay làm mỗi sáng. Cậu chủ nhỏ có nụ cười hiền, mái tóc hơi rối vì hay lúi húi trong bếp, và đôi mắt ngây thơ đến mức ai nhìn vào cũng thấy lòng mình mềm lại.
Một ngày nọ, Chính Dương bước vào quán. Áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt sắc bén như đang nhìn xuyên tâm can người khác. Hắn ngồi xuống bàn góc, liếc thực đơn vài giây rồi ngẩng lên, nửa cười:
"Em làm bánh sao? Trông không giống đầu bếp lắm, giống thú nhồi bông hơn."
Phàm đỏ mặt, ấp úng giải thích, nhưng Dương chỉ bật cười, nụ cười đủ khiến bao cô gái phải đổ gục... còn Phàm thì ngơ ngác, không hiểu mình vừa bị trêu hay được khen.
Từ hôm đó, ngày nào Dương cũng ghé quán. Hắn gọi mỗi ngày một món, nhưng cái thật sự khiến hắn quay lại không phải là cà phê hay bánh ngọt, mà là đôi tay lấm lem bột của Phàm, là dáng cậu cúi đầu trang trí bánh như đang vẽ mộng mơ vào từng lớp kem.
Phàm không hiểu vì sao một người thành đạt như Chính Dương lại rảnh rỗi đến thế. Cậu không biết rằng mình đang bị "cáo già" vờn. Nhưng cũng chẳng sao, vì sau mỗi lần bị trêu, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.
Một hôm mưa lớn, Phàm đang dọn dẹp thì điện tắt. Cậu lúng túng giữa bếp, thì giọng Dương vang lên sau lưng:
"Để tôi giúp."
Họ ngồi bên nhau trong ánh nến. Dương cầm ly sô-cô-la nóng Phàm đưa, khẽ nhấp một ngụm rồi nói nhỏ:
"Tôi từng nghĩ tình yêu là một cuộc chơi. Nhưng em làm tôi muốn dừng lại."
Phàm ngước lên, ánh mắt trong veo phản chiếu ánh lửa bập bùng:
"Còn em từng nghĩ mình sẽ chẳng ai yêu... Nhưng anh làm em thấy đủ rồi."
Giây phút đó, quán nhỏ trở thành cả thế giới. Ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng trong tim hai người, chỉ có hương bánh ngọt và một lời tỏ tình không cần quá nhiều hoa mỹ.
Và thế là, cậu chủ nhỏ ngốc nghếch đã "thuần hóa" được một con cáo già — không bằng trí khôn, mà bằng một trái tim dịu dàng.
Một tuần sau lời tỏ tình, Trịnh Phàm lần đầu tiên nghỉ một ngày để... đi chơi. Chính Dương tự hào như thể vừa thắng được hợp đồng lớn nhất đời mình, đứng chờ cậu trước cửa quán với một bó hoa hướng dương và... một chiếc mũ che nắng có hình tai gấu.
"Cho em nè. Hợp với cái mặt ngố của em lắm." – Dương trêu, nhưng giọng thì dịu hẳn.
Phàm ngượng ngùng nhận lấy, đội vào rồi hỏi nhỏ:
"Không kỳ chứ?"
"Kỳ lắm. Nhưng dễ thương chết đi được."
Họ đi dạo bên bờ hồ, ăn kem dính đầy mép, chơi trò ném vòng mà Phàm chẳng trúng cái nào — nhưng Dương thì luôn trúng và toàn cố tình chọn mấy món quà cậu thích. Cuối cùng, hai người ngồi trên bãi cỏ, nhìn trời.
Phàm nghiêng đầu dựa vào vai Dương:
"Anh... thích em thật không đấy? Em không thông minh, không nhanh nhạy, em..."
"Em nấu ngon, cười đẹp, ôm ấm, và đặc biệt... em khiến một kẻ như anh muốn sống chậm lại."
Phàm khẽ cười. Nắng chiều rơi qua tán cây, chiếu xuống hai người như đang bao bọc cả thế giới của họ trong một lớp màu dịu dàng.
Một năm sau
"Nhà" — quán cà phê nhỏ giờ đông khách hơn bao giờ hết, đặc biệt là vào cuối tuần. Vì hôm ấy, ông chủ Trịnh Phàm thường ra quầy đứng cùng "trợ lý đặc biệt" Chính Dương, người luôn mặc tạp dề lệch và vụng về pha cà phê... nhưng lại cực kỳ giỏi lau dọn.
Phía sau quầy, một tấm bảng nhỏ ghi:
"Quán Nhà — nơi có bánh ngọt, cà phê ấm, và một chút tình yêu dịu dàng."
Bên dưới, là hình vẽ nguệch ngoạc của hai người: một ngốc nghếch cười toe, một nhếch môi nửa cười nửa bất lực — nhưng ánh mắt đều dịu dàng như nhau.
Và tình yêu của họ vẫn cứ thế, bình yên, ngọt ngào, mỗi ngày một sâu đậm thêm — như lớp kem trên chiếc bánh mousse Phàm hay làm: không cần cầu kỳ, chỉ cần vừa đủ để tan trong tim.
Sáng Chủ Nhật, mặt trời mới vừa nhú qua cửa sổ thì Trịnh Phàm đã lọ mọ dậy. Cậu bước nhẹ ra khỏi giường, cố không làm Chính Dương tỉnh giấc. Nhưng vừa mở cửa phòng, giọng ngái ngủ quen thuộc vang lên sau lưng:
"Em mà rời giường trước 7 giờ là trời sắp mưa đấy."
Phàm quay lại, thấy Dương nằm co người ôm gối, tóc rối bù nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy tinh quái.
"Em chỉ đi nướng bánh. Hôm nay có đặt bánh sinh nhật cho bé con nhà chị Hương."
"Vậy cho anh theo với. Anh sẽ... đứng cổ vũ."
Phàm cười khúc khích. "Cổ vũ" của Chính Dương nghĩa là: ngồi trên quầy, vừa uống cà phê vừa nhìn cậu làm việc như thể đang xem biểu diễn nấu ăn cao cấp.
Nhưng Phàm thích thế.
Trong bếp, khi cậu đang cẩn thận trang trí từng lớp kem, Dương đến gần, vòng tay ôm lấy từ phía sau. Cằm hắn tựa lên vai cậu, giọng trầm ấm:
"Anh từng nghĩ: người như anh không hợp với cuộc sống ổn định. Vậy mà giờ, anh chỉ mong sáng nào cũng được ôm em thế này."
Phàm cúi đầu, hơi đỏ mặt, nhưng không tránh ra. Tay vẫn tiếp tục trang trí bánh, chỉ khẽ đáp:
"Chỉ cần anh đừng ăn vụng bánh là được rồi."
Dương bật cười. Đúng lúc đó, chiếc bánh hoàn thành. Trên mặt bánh, cậu khéo léo vẽ hình hai người — một người tóc rối, một người cười tít mắt. Dưới hình vẽ là dòng chữ nhỏ, dễ thương như lời thầm thì:
"Mỗi ngày, một chút ngọt – vì đã có nhau."
Trịnh Phàm thích những điều giản dị, nên ngày sinh nhật cậu, Chính Dương không tổ chức tiệc rình rang. Hắn chỉ chuẩn bị một bữa tối riêng trong quán "Nhà" – đã đóng cửa sớm, có hoa, có nến, và có Chính Dương tự tay nấu ăn lần đầu tiên.
Phàm bước vào, ngỡ ngàng nhìn bàn tiệc đơn sơ nhưng tinh tế. Trên bàn có món cá kho tộ – món Phàm thích nhất. Chỉ là... hơi cháy.
"Anh nấu thật à?" – Phàm nheo mắt nghi ngờ.
"Tất nhiên. Thấy chưa, có mùi 'tình yêu cháy khét' rõ ràng."
Dương cười, kéo ghế cho Phàm ngồi. Cậu vừa ăn vừa cười khúc khích, vừa cảm động vừa hơi lo vì món thứ ba là... tráng miệng do Dương làm.
Tráng miệng là một chiếc cupcake nhỏ xíu, phủ lớp kem mềm. Trên mặt bánh có một chữ duy nhất viết bằng chocolate: "Ừ?"
Phàm ngẩn người:
"Ừ gì cơ?"
"Cắn vào đi."
Phàm ngoan ngoãn cắn một miếng... rồi khựng lại. Cậu nhai chậm, mắt mở to khi lưỡi chạm phải vật cứng cứng trong bánh.
Dương vội đưa tay ra:
"Ấy ấy, đừng nuốt! Là bất động sản đấy."
Phàm mở miệng, để hắn nhẹ nhàng lấy ra một chiếc nhẫn bạc đơn giản. Dương lau sạch lớp kem, rồi quỳ một gối ngay giữa quán – nơi họ đã gặp nhau, yêu nhau, và cùng nhau xây nên hạnh phúc.
"Anh không có lời cầu hôn màu mè.
Anh chỉ muốn hỏi...
Em có muốn tiếp tục mỗi sáng mở mắt ra là thấy anh, mỗi tối đi ngủ là biết anh vẫn ở đó không?"
"Làm vợ... à không, làm ông xã của cáo già này nhé?"
Phàm không nói được gì. Cậu bật cười qua làn nước mắt, gật đầu liên tục như con gấu bông bị chạm nút:
"Ừ... Ừ! Nhưng anh phải hứa... đừng nấu ăn nữa."
"Anh hứa. Trừ khi em muốn giết gián."
Tối hôm đó, đèn trong quán nhỏ vẫn sáng muộn hơn thường ngày. Người ta đi qua, thấy qua cửa kính hai người đàn ông đang ôm nhau trong ánh nến dịu dàng, chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc trên tay, và nụ cười trên môi – đủ ấm để sưởi cả mùa đông sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro