"Lần đầu tiên"
Này, đừng hiểu lầm nhé ! Ahihi
Ừm, đây là kỉ niệm năm lớp 8 của tớ. Sửu nhi thấy ớn
Reng... reng...
"Á... dm ..."
Tôi lẩm bẩm chửi thề. Chủ nhật yên bình của tôi... Dứt khỏi sự phá bĩnh kia, tôi cuộn người trong chăn, tiếp tục làm sâu ngủ trong kén. Đời không như mơ, vừa thiếp đi một chút, tiếng anh zai như quỷ đòi mạng vọng vào từ ngoài cửa
- nhỏ kia. Xách cái mông xuống khóa cửa. Anh đi ra ngoài mua đồ ăn cho
- em... không...
Ấy khoan. Tại sao lại cảm thấy là lạ nhỉ? Nhưng lạ chỗ nào thì tôi không biết
Cạch
Omg, cánh cửa mở ra trong sự kinh hoàng của tôi
- này... này anh có biết thế nào...
Ơ
Tôi mở mắt lớn hết mức có thể. Sao lại có thể quên ngày hôm qua anh hai đã đưa anh Hoàng Anh về chơi chứ
- em... em... sao anh lại vào được đây?
Tôi ngượng chín mặt. Anh Hoàng Anh là ai chứ? "Thần tượng" từ bé của tôi đó. Trời ơi, bộ dạng này của tôi bây giờ không phải rất "thảm hại không thể gặp người" mà anh hai từng nói sao?
- bé Ti, anh có cái này
Trên tay anh là chiếc chìa khóa có mấy chấm sơn xanh đỏ vàng đang đung đưa
Khoan... chìa khóa dự phòng... tôi nhớ đã giấu hết đi rồi mà. Tôi vội vàng nhảy xuống giường, đưa tay lục ngăn kéo
- không cần tìm đâu... Tiiii
Ông anh hung thần ác sát của tôi hét lên
- anh điên à, hét cái gì thế? Sao anh lấy chìa của...
Tôi hét trả được một nửa, lại im bặt. Nương theo ánh mắt của anh hai và anh Hoàng Anh, tôi nhảy dựng lên
- Aaaaaaaaaaaaaa
Sao lại có vết máu nhỏ trên giường tôi vậy?
- bé... bé Ti... em làm sao chảy máu ở đâu vậy?
Anh hai "run rẩy'' bước lại gần tôi bằng vẻ mặt vô cùng kinh dị
- không phải. Em không có bị thương. Chắc là Miu đã tha chuột qua
Tôi bực bội đóng ngăn kéo cái rầm. Ba mẹ đi công tác suốt, nhà chỉ còn 2 anh em, nên tôi nuôi một con mèo làm bạn. Nó có thói quen hễ bắt được con chuột nào, nó luôn ăn một nửa rồi để lại trên giường tôi giống như đang dành phần cho chủ vậy. Mặc dù tôi đã quát tháo bao lần, mỗi lần nó đều nịnh bợ cọ cọ vào tay tôi nhưng chứng nào tật nấy, mèo vẫn hoàn mèo. Trên giường tôi vẫn đều đều xuất hiện nửa con chuột trông mà thấy ớn.
- nhưng em đã nằm cả đêm qua
Anh hai nhíu nhíu mày
- aiz, nửa đêm nó tha lên giường sao em biết
Tôi liếc qua cái giường của mình. Ơ, nhưng không có nửa con chuột nào. Và anh hai lập tức chứng thực cho tôi thấy
- nhìn. Đây là gì?
Anh chỉ vào mắt mình
- mắt
- thấy gì?
- con ngươi
- vậy bao quanh nó
- tròng mắt
Tôi gần như phát cáu nhưng phải nhịn. Có anh Hoàng Anh, tôi phải bảo toàn hình tượng "ngoan hiền" trước giờ
- ừ. Vậy là em đang ám chỉ anh có mắt không tròng à? Trong khi chính miệng em chỉ ra mắt anh có tròng. Vậy mắt nào của em thấy có con chuột trên giường em gây ra vết máu kia hả?
A
Đau bụng quá, cơn đau bất ngờ kéo ập tới. Tôi gập bụng, chút nước mắt không nhịn được mà trào ra
- bé TI
Anh hai quát tôi, đưa tay hình như muốn túm cổ tôi. Anh Hoàng Anh vội vàng đỡ lấy cái thân hình đơ muốn xụi lơ của tôi
Tôi tựa lưng vào ngực anh, cơn đau càng khủng khiếp khiến tôi đứng không vững
- A
Anh Hoàng Anh nhảy dựng lên buông tôi ra. Mất đi điểm tựa, tôi ngã phịch cuống đất, lão đảo bám cạnh tủ đứng lên. Anh hai lại gần, cúi người kéo tôi
- Hoàng Anh, cậu...
- không phải. Con bé... con bé...
- bé Ti làm sao?
- có lẽ... mình đoán không lầm thì... thì...
- cậu sao thế? Đứng trước mặt con gái cũng không bao giờ ấp úng kia mà. Sao bây giờ nói không ra câu thế?
- có lẽ bé Ti... bé Ti đến ngày đèn đỏ
What? Mắt tôi đã có thể so sánh cùng quả táo con. Tôi đã có nguyệt san à? Thật khủng khiếp. Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lí kia mà. Đấy, cơn đau nữa lại trào lên, tôi cảm nhận rõ ràng đúng là có thứ chất lỏng trào ra một chút giữa hai chân
- anh...
Tôi méo xệch, thật là xấu hổ chết đi được. Trên chiếc quần bò style xanh lơ của anh Hoàng Anh là một vệt hồng hồng. Thủ phạm hẳn là tôi
- anh... anh đi thay đồ chút
Anh Hoàng Anh biến mất sau cánh cửa. Tôi ngượng ngập ôm mặt
- trời ạ ... aizzzz
Anh hai vò đầu bứt tóc, có một chút bực bội nhăn mặt. Cũng may tôi đã chuẩn bị trước tâm lý, mấy cô bạn tôi có trước rồi truyền đạt lại
- bây... bây giờ chúng ta tới bệnh viện
- ây. Em không cần. Anh hai, giúp em mua... mua...
- mua cái gì?
- băng vệ sinh
Tôi mím môi, mặt trắng như tờ giấy. Đau không chịu nổi
- anh biết rồi. Thay quần áo đi
Tôi gắng gượng đứng lên thay đồ, lấy tạm gói băng trong tủ mẹ. Sau đó lê thân đi lôi kéo tấm ga trải giường mang vào phòng tắm
Dường như là 30 phút sau, anh tôi mở cửa ra, cùng anh Hoàng Anh mang vào cả một túi lớn băng vệ sinh đủ màu đủ thể loại
- hai người trưng bày triển lãm sao?
- xài đi. Loại nào ưng thì dùng
Anh Hoàng Anh chỉ cười cười khiến tôi muốn độn thổ
10h
Tôi ôm cái bụng vừa đau vừa đói meo run rẩy xuống nhà, bắt gặp anh hai cùng anh Hoàng Anh đang chụm đầu bên laptop. "Có gì bí mật đây?"
- anh haiiii
Cả hai giật mình quay ra
"Những điều cần biết về kinh nguyệt
Con gái có kinh nguyệt nên làm gì?
Con gái đau bụng kinh nên ăn gì giảm đau?"
Đọc mấy cái kết quả tìm kiếm google của hai người, tôi ôm bụng ráng đè nén tiếng cười. Anh Hoàng Anh đỏ bừng mặt
- là anh zai em ép anh xem đó. Anh...
- em đâu có nói
Mặt tôi trắng bệch, lại nữa. Chút chất lỏng trào ra liên tục. Mới thay băng, tôi tạm yên tâm gắng gượng tới bên tủ lạnh. Chà chà, hai người kia vừa mua về cả đống trái cây à
Mắt tôi sáng lên, có nước ép cam. Mặc dù tôi thích nho hơn, xong cam cũng tạm được đi. Mắt thấy tôi sắp bật nắp đưa ống hút vào miệng, anh hai gạt phăng
- này. Có... không được ăn đồ chua... sẽ... sẽ...
- em đói
Tôi phụng phịu, ráng chiếm chút thương cảm của lão sói già nhà tôi. Đáng tiếc, số tôi không có được may mắn như vậy. Chai nước ép bay vèo vào ngăn tủ
- cấm em đụng tới. Muốn nó ra nhiều hơn tới cả tuần thì cứ đụng móng tay vào
Anh Hoàng Anh mặt đỏ bừng ngó anh em nhà tôi
- đọc đi bé Ti
Nói xong anh tót lên lầu, lôi theo ông anh yêu quái của tôi luôn
"Phụ nữ có kinh nguyệt không nên ăn nhiều đồ chua. Nó sẽ kéo dài thời gian hành kinh của bạn...". Tôi méo mặt. Có cái này thiệt là phiền phức
Suốt buổi chiều ngày hôm đó, khi đã đỡ hơn, tôi thoải mái vắt chân lên xem phim ở phòng khách. Nhưng chẳng được bao lâu...
- Ti, rửa rau
- Ti, vặn lửa nhỏ lại
- bé Ti. Phụ anh đem rau lại đây
- này, nhóc con, em mau đọc anh xem tiếp theo...
- Ti....
Tôi phát hỏa
- này. Đã có hai người rồi còn bắt em làm phụ bếp cái quái gì thế?
- canh này nấu tốt cho ai hả?
Anh hai tôi trừng mắt, vẻ mặt chỉ thiếu nghiến răng trèo trẹo mà gằn lên
Anh Hoàng Anh thì nhẹ nhàng hơn
- giúp anh một chút. Tụi anh chưa bao giờ vào bếp
Tôi định ngoác miệng phản bác "em thì có chắc" nhưng sợ mất hình tượng nên đành thôi. Xui cái bác giúp việc xin nghỉ một hôm mất rồi
Và kết quả, hai giờ sau. Một nồi canh gì gì đó hỗn hợp đã được ra lò. Tôi khều khều anh hai
- này. Ăn được không thế?
Một cái cốc rơi vào đầu tôi
- đầu heo. Lần đầu... chỉ có thế thôi
- ăn "được" mà bé Ti
Anh Hoàng Anh khẽ cười, múc canh ra chiếc tô lớn
- ăn
Anh hai quát tôi, dúi chiếc thìa sắt vào bát
- cái gì mà nhạt như nước ốc vậy?
Tôi nhăn nhó, nhạt thế sao mà ăn?
- ăn nhạt không bị huyết áp. Ăn mau đi nói nhiều quá nha
- ráng ăn đi em. Ăn rồi uống thuốc
Thật là mất mặt. Tôi ăn xong tót luôn lên phòng
Bữa đó tôi không phải rửa bát...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro