11.(rannaho,rinsou) Love P1

Theo góc nhìn của Ran
______________________________________

Bạn đã bao giờ tin là có kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa? Tôi thì không tin vào mấy cái tình yêu đó, nó cứ giả chân kiểu gì á, yêu từ cái nhìn đầu tiên? Trúng tiếng sét ái tình ấy hả? Ai thèm tin mấy cái đấy chứ nhỉ? Khi ai đó hỏi tôi về cái này, tôi đều rất tự tin, trả lời rất nhanh nhảu khi nói về nó, cho tới khi tôi tự vả vào mặt mình một cái thật đau.

- Anh hai nhìn kìa!. Rindou nhìn về một hướng xa, bỗng gọi tên tôi, trông nó có vẻ rất hào hứng, có một thứ gì đó cuốn hút nó, để xem nó cho tôi xem cái gì nào?

- Angry?. Tôi ngạc nhiên cất tiếng,là thằng nhóc bên touma, phó đội trưởng 4 nhỉ? Nó đã hạ gục bọn tôi chỉ trong một cú. Nghĩ đến đây mà đã thấy rợn người rồi... Tôi bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng không hiểu sao Rindou lại cảm thấy hào hứng như vậy chứ?. Tôi ngó ra nhìn kĩ,nó đang đấu đá với một đám bất lương, chắc là ở băng nào đó...mà không đúng? Hình như nó dẫn theo thằng anh nó nữa.

- Đúng rồi đó anh! Nhìn nó kìa!. Rindou bỗng kéo tôi vào một góc rồi quan sát trận đấu kia với vẻ mặt hào hứng...mà pha chút vui vẻ như đang ngắm người mình thầm thương...? Ủa mà...

- Tại sao ta phải trốn chui trốn lủi như thế này? Mày sợ nó à. Tôi cảm thấy mình giống như một kẻ bám đuôi, tại sao phải trốn để xem tụi nó chứ? Cùng bất lương với nhau nếu thích thưởng thức cũng có thể lại gần tìm một chỗ thích hợp hoặc góp vào chung vui mà nhỉ? Đây không phải cách anh em haitani phải làm!

- Không có, chỉ là e-!.chưa kịp để rindou nói hết câu, tôi đã đi ra định nói điều gì đó...có thể lúc đấy tôi muốn góp vui vì nhìn cũng đúng lúc đang ngứa ngáy tay chân, nhưng chưa kịp cất tiếng thì trái tim đã đập lỡ mất một nhịp.

- Mày là thằng chó nào?. Giọng nói thằng kia cất lên,có vẻ là đang giận dữ nhưng miệng vẫn cứ cười vậy Smiley...đúng như biệt danh tụi nó hay gọi, lúc nào cũng cười, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức nó,đã thấy qua bao nhiêu nụ cười, tiếp xúc với bao nhiêu người nhưng tôi lại cảm thấy nó thật khác, nó làm tôi cảm thấy hứng thú, cũng như một chút cảm nắng...là tiếng sét ái tình nhỉ?

Thằng nhóc angry kia sau một hồi như nhớ một ra một điều gì liền hỏi:

- Haitani? Sao mày lại ở đây?

- Em quen nó?

Anh trai nó nghe vậy liền quay qua hỏi.
Chưa để Angry trả lời Rindou bỗng xen miệng vào nói:

- Tất nhiên là quen rồi! Sao lại không nhỉ? Nó là người đã hạ anh em tụi tao bằng một cú đấy? Lúc đó nó còn khóc nữa cơ, nghĩ lại nhìn thấy gớm à!

Rindou nói bằng giọng khinh bỉ lại có phần thách thức, Chuyện này đáng để khoe lắm sao?

- Anh không biết chuyện này...

Smiley nói nhỏ có vẻ như khá bất ngờ, chỉ có Angry mới nghe được rồi quay qua hét.

- Thằng khốn vậy muốn đánh nhau phải không? Nhảy vô đấy tao sẽ cho tụi mày nằm dưới đất thêm lần nữa!

-anh hai à,kệ bọn nó đi. Angry nói muốn ngăn Smiley lại, dù gì cũng vừa đấu với kha khá tên, có lẽ nó muốn giữ sức cho anh trai và cả bản thân nó, anh em tụi tôi cũng không phải yếu, nếu đấy trong lúc cơ thể đầy mệt mỏi, nhiều vết thương thế này sẽ rất bất lợi. Nhưng rindou không quan tâm đến thế,tính cách nó luôn vậy, chỉ cần thắng thì dù có dùng mưu mô,trò hèn gì cũng chẳng sao...thật ra tôi cũng vậy, nhưng đối với thằng đầu cam này thì khác.

- Eo sợ quá! Bộ muốn gãy tay như em mày h-

- Thôi nào rindou,tụi mình chẳng phải đang đi mua đồ sao? Đánh với bọn oắt này làm gì, tốn thời gian thêm thôi, hôm nay anh còn có việc bận nữa, kệ tụi này đi.

Smiley nghe đấy thì càng không vui, gân xanh bắt đầu nổi trên mặt,miệng thì cười còn nghiến răng ken két, vò nắm đấm rồi nhào vô đấm vào mặt đẹp trai của tôi còn hét.

- OẮT CÁI MẢ MẸ MÀY,THẰNG CHÓ TÓC BÍM CHẾT TIỆT NÀY!. Rồi cho thêm cú đấm vô mặt tôi tiếp.

- Anh hai!!. Cả hai thằng em đều cùng đồng thanh hét lên. Rồi rindou tức giận cũng định nhào vô đánh nhưng bị tôi ngăn lại, dù cú này đau thật... nhưng không hiểu sao tôi lại không cảm thấy tức giận mà nó lại giống như một liều thuốc...kích thích.

- Không sao không đau. Tôi cố gượng cười,cố che đi cảm xúc đang hứng lên của mình, nhưng khuôn mặt không tự chủ được mà đỏ bừng, trong người giờ khó chịu chết đi được,phải nhanh chóng biến ra khỏi chỗ này.

- Rindou,về!

Mặc cho mặt bị xưng lên, môi bị chảy máu, răng lung lay như sắp gẫy, tôi kéo Rindou và chạy đi trước gương mặt ngơ ngác của anh em nhà kia. Trước khi chạy đi xa tôi còn nghe thấy thằng kia nói một câu "-đúng là một bọn thần kinh!" Khiến tôi cảm thấy tức giận và vô cùng xấu hổ.

Khi về nhà Rindou cũng hỏi tôi rất nhiều câu hỏi như "tại sao không đánh nó, anh thường có như vậy đâu? Anh bị sao vậy?. Nếu không thích có thể để em đánh mà sao kéo về làm gì?,.. "rồi vv những thứ muốn hỏi nhưng tôi đều không thể trả lời mà đã chạy vô nhà vệ sinh khoá trái cửa.dù cho Rindou có gọi như thế nào tôi cũng chẳng buồn muốn ra. Cứ bên trong đó suốt cả mấy tiếng.
Phải đến khi Rindou đầy tuyệt vọng cầu xin vì ăn trúng thứ gì đó khiến nó sắp tiêu chảy tôi mới chịu mở với sắc mặt vô cùng tệ của tôi là sắc mặt đầy bắt lực của nó. Ê này nó cũng không tệ đến thế, hiếm khi Rindou cầu xin tôi vậy mà=))))
End chap 1
______________________________________

-Tôi đã dùng hết sự văn vở và chém gió của mình để viết ra truyện này=)) Vừa để đỡ vã otp,vừa để luyện văn vì dạo này điểm kiểm tra và thi của tôi đều chưa bao giờ qua con 6😢
-nó sẽ có rất nhiều lỗi:"> vì tôi hiếm viết về góc nhìn của nhân vật
-dù viết truyện chữ đau đầu thật nhưng tôi lại cảm thấy nó khá vui, kích thích hơn vẽ nữa vì tôi vẽ nghu😆
-Đọc nó có phần khó hiểu vì ran không thân gì với smiley và angry nên sẽ không gọi tên thật,và rất ít gọi biệt danh nữa
-Ran gọi souya là "thằng nhóc,gà con, nhóc con,oắt con,angry và về sau sẽ có thể gọi là em dâu=))) nhưng hiếm lắm vì tôi không thích kiểu đó lắm"
-Đối với nahoya thì là "thằng đó,smiley,thằng đầu cam,oắt con nhưng cũng hiếm vì oắt con chỉ hay nói với cả 2 anh em thôi"
-Rindou sẽ gọi nahoya là "thằng đó,thằng khốn,smiley nhưng cũng ít"
-rindou gọi souya là "thằng đó,đằng ấy,angry,sou-chan"
-Truyện của tôi chắc sẽ có một chút 15 nhưng không có cảnh làm tnh đâu:>
3-4-22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro