Từng có người yêu tôi như sinh mệnh-Thư Nghi
Trong sách có nói, con người có thiên tính tự thôi miên, đây là một cách tự bảo vệ bản thân. Lời nói dối lặp đi lặp lại cả nghìn lần sẽ trở thành sự thật được mọi người tin tưởng.
" Mai Mai, em phải học cách tự trưởng thành. Dù là bố mẹ em hay bất cứ người nào khác cũng không thể chăm sóc em cả đời, sớm muộn gì em cũng phải đối mặt với tất cả. Trước mặt người khác em chỉ nên nói ba phần, không thể nói hết ruột gan mình. Em hãy ghi nhớ câu nói này và luôn nhắc nhở bản thân"—Tôn Gia Ngộ
"Những chuyện em đã làm, bất kể đúng hay sai, em phải học cách chịu trách nhiệm, không thể suốt ngày né tránh..."—Tôn Gia Ngộ
Tôi không rõ qua khứ, cũng không thể nắm băt tương lai của anh, nhưng vào giây phút này, tôi biết rõ tôi yêu người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
Bất luận anh là ai, từng làm gì. —Triệu Mai
Thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại.... không bao giờ có thể quay đầu.—Triệu Mai
"Trong Kinh thánh có câu, xin anh hãy đặt em vào trái tim anh như một con dấu. Đối với tôi, Tôn chính là con dấu đó...."—Triệu Mai
"Mai Mai, em hãy quên hết tất cả, tiếp tục theo đuổi ước mơ của em. Cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu em hơn tôi"—Tôn Gia Ngộ
"....Chuyện đau khổ nhất trên thế gian này chính là ban chỉ có thế khoanh tay đứng nhìn bạn bè hoặc người thân ngày ngày héo tàn trước mặt bạn, nhưng bạn không thể làm gì cho họ. Vêt thương lòng đó có lẽ cả đời cũng không thể lành lại"—Trình Duệ Mẫn
"Mai Mai, nếu có cơ hội kết hôn, anh sẽ cưới em"—Tôn Gia Ngộ
Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ—Tôn Gia Ngộ
Lúc đó do tuổi còn trẻ nên tôi không hiểu. Đến khi hiểu ra thì đã quá muộn màng..... Từ nay trở đi, tôi không còn bất cứ tâm nguyện gì. —Triệu Mai
Khi giơ tay, tôi nhìn thấy khoảng thời gian đã qua lọt khỏi bản tay tôi như cát chảy. Tình yêu tôi đã đánh mất ở Odessa, tình yêu trong mười tháng cuối cùng trở thành suốt đời suốt kiếp.—Triệu Mai
Hoá ra yêu một người có thể thuận trời, thuận người, nhưng ko thể thuận theo bản thân.—Triệu Mai
Mùa đông ở Áo cũng có tuyết, nhưng tôi không bao giờ gặp một trân bão tuyết lớn như ở núi Carpathian năm đó.
Tôi cũng không bao giờ gặp một người yêu tôi như sinh mệnh giống anh.—Triệu Mai
"Nói quên là quên được sao? Miệng người ta nói vậy, trong lòng họ liệu có thực sự lãng quên?"—Triệu Mai
Mười tháng yêu nhau như thể đời đời kiếp kiếp. Hỏi ai rơi vào cuộc tình như vậy, còn có thể yêu thêm bất cứ một ai? Nếu anh ích kỉ thêm một chút, nghĩ cho mình một chút, thì có lẽ em chỉ nhớ anh hết kiếp này. Nhưng anh thế này, Gia Ngộ, anh khiến em phải nhớ anh đến muôn đời muôn kiếp.
".... hận ông trời chiếu ta sáng đi đâu, còn tôi không bao giờ có thể gặp lại một chút hình bóng của anh ấy"
Triệu Mai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro