Quang trong đêm


Hành trình cuộc đời vốn dĩ đã quá vất vả, hà cớ gì lại làm khổ người khác đến thế?
Hoàng Tuấn Tiệp lại bị đổ oan. Anh chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, vậy mà bỗng dưng hôm nay lại bị đẩy lên hotsearch. Tin tức lan truyền nhanh chóng, đứng vững trên top như thể có ai đó đứng sau giật dây. Ngoài kia, không biết có bao nhiêu kẻ đang dòm ngó, chờ cơ hội lao vào cắn xé anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, nhưng anh chỉ lặng lẽ lật giở kịch bản, không mảy may quan tâm.

“Tuấn Tiệp! Tôi bảo này, cậu thật sự không định làm gì à?” – Quản lý của anh, vừa nghe điện thoại vừa sốt sắng nhìn anh.

“Em chỉ muốn tập trung vào công việc. Họ muốn phá, mình cũng chẳng thể làm gì. Cứ mặc họ thôi.” Giọng anh vẫn dịu dàng như thế, gương mặt cũng không lộ ra chút dao động nào.

“...” Quản lý đành im lặng. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật giở từng trang kịch bản vang lên rõ ràng hơn.
Đã hơn 10 giờ tối, quản lý rời đi, trong nhà giờ chỉ còn lại anh với kịch bản. Nhìn lên đồng hồ, anh mới nhận ra mình đã đắm chìm trong công việc suốt ba tiếng liền.
Căn phòng tĩnh mịch, trống trải, vừa mang lại cảm giác thoải mái, lại vừa khiến anh có chút sợ hãi. Rốt cuộc anh đang sợ điều gì?
Thẫn thờ vài phút, Hoàng Tuấn Tiệp quyết định pha một cốc cà phê để tỉnh táo.

Vâng, hơn 10 giờ đêm, anh lại uống cà phê.

Hoàng Tuấn Tiệp vốn nghiện cà phê, mỗi ngày đều nạp vào cơ thể một lượng lớn cafein. Điều này khiến Hạ Chi Quang lo lắng mãi, suốt ngày nhắc nhở anh không được uống quá nhiều. Thế nhưng, đợt đi du lịch với gia đình, cậu lại mua tặng anh một hộp hạt cà phê thượng hạng mà anh rất thích.

Thế là ngày nào cậu cũng gọi điện cho anh nhắc nhở, Hoàng Tuấn Tiệp vừa nghe cậu nói, luôn miệng bảo “anh biết rồi” sau đó lại cảm thấy Hạ Chi Quang vừa buồn cười, vừa đáng yêu, không nhịn được mà “hihi, haha” mấy tiếng khiến cậu giận dỗi cúp máy
Lúc này, anh bỗng dưng cảm thấy nhớ cậu.

Vừa loay hoay pha cà phê, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Nhìn màn hình, cái tên “Quang Quang” quen thuộc hiện ra. Anh nhớ rằng hôm nay cậu có lịch quay, bây giờ gọi đến, chắc là đã tan làm.

“Tiểu Tiệp, anh mở cửa cho em.” Vừa bắt máy, giọng Hạ Chi Quang đã run run.

“?” Trong đầu anh đầy dấu chấm hỏi. Cửa? Cửa nào?

Chưa kịp hiểu chuyện gì, tiếng đập cửa vang lên. Hoàng Tuấn Tiệp giật mình, vội chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, anh còn chưa kịp phản ứng đã bị ai đó ôm chặt. Cơ thể cậu mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, khiến anh không khỏi rùng mình.

“Tin tức trên Weibo, em đã thấy. Anh ổn chứ?” Hạ Chi Quang buông anh ra khi cảm nhận được anh hơi run vì lạnh.

“Quang Quang?” Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa kịp định thần, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, anh liền hốt hoảng.

“Trả lời em đi, anh vẫn ổn chứ?” Giọng cậu đầy lo lắng.

“Anh ổn mà, không sao đâu, Quang Quang.” Nhưng khi thốt ra từ “ổn”, anh lại cảm thấy đắng chát nơi cổ họng. Anh có thật sự ổn không?

“Sao lại không sao được? Bọn họ bịa đặt, nói xấu anh như vậy, em tức giận thay anh.”

“Thật sự không sao, anh quen rồi.”

Trên đường từ phim trường về, Hạ Chi Quang đã đọc hết các bình luận ác ý. Cậu vừa đọc vừa ấm ức, hận không thể mắng trả từng người. Giờ đây, nghe anh nói “đã quen”, lòng cậu càng đau hơn. Anh đã trải qua những gì để có thể bình thản nói như vậy?
Từ đôi mắt đỏ hoe, Hạ Chi Quang bỗng òa khóc. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn mà chỉ biết thở dài, cảm giác hối hận dâng lên trong lòng.
“Anh thật sự không sao. Quang Quang, vào nhà đi, trời lạnh lắm.” Anh kéo cậu vào, đóng cửa lại, để ngoài kia những ồn ào khép lại sau cánh cửa.

Hoàng Tuấn Tiệp biết Hạ Chi Quang không có thói quen uống cà phê, nên anh chuẩn bị cho cậu một cốc nước ấm, còn mình thì tiếp tục với cốc cà phê pha dở lúc nãy.

“Giờ này anh lại uống cà phê?” Hạ Chi Quang lại sắp sửa ca bài ca sức khỏe, còn anh thì như vừa bị bắt quả tang, có chút lúng túng mà giải thích.

“À…ờ… Quang Quang, do kịch bản còn nhiều quá, anh vẫn chưa xem hết, nên định uống một chút cho tỉnh táo, chỉ một chút thôi.” Anh chột dạ, dùng ngón tay gãi gãi chóp mũi.

“Tiểu Tiệp!” Hạ Chi Quang gọi anh với giọng điệu nghiêm khắc hơn.

“Anh hứa sẽ không uống vào buổi tối nữa, đây là lần cuối, hứa mà.” Hoàng Tuấn Tiệp sợ cậu lại cằn nhằn nên lập tức hứa hẹn.

Nhưng thay vì trách móc, Hạ Chi Quang lại bất ngờ ôm anh. Không hiểu sao hôm nay cậu lại dính người như vậy.

“Tiểu Tiệp, nếu có gì khó chịu, hãy nói với em nhé, đừng chịu đựng một mình.” Giọng cậu trầm ấm, mang theo chút nghẹn ngào. Những lời này len sâu vào tim Hoàng Tuấn Tiệp, khiến lòng anh đang yên tĩnh bỗng dậy lên một cơn sóng nhỏ.

Ngẫm nghĩ một hồi, anh khẽ cười nhẹ: “Quang Quang, em biết không, năm đó anh đã từng rất tuyệt vọng. Anh không hiểu tại sao lại là mình, mình đã làm gì sai. Nhưng cuối cùng, đau khổ thế nào cũng chỉ có mình anh biết, chẳng ai có thể giúp anh vượt qua.”

Anh tách Hạ Chi Quang ra khỏi cái ôm, nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
“Nhưng bây giờ anh hiểu rồi. Chỉ có thể dựa vào bản thân, mặc kệ những lời đàm tiếu. Anh tin rằng kẻ làm việc xấu sẽ nhận lại kết quả xứng đáng. Còn anh, anh chỉ cần tiếp tục theo đuổi con đường của mình.” Hoàng Tuấn Tiệp lấy tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt vẫn còn động lại trên mi mắt Hạ Chi Quang, anh xoa tóc mềm mại của cậu, dịu dàng như đối xử với đứa em trai của mình.

Hạ Chi Quang không nói gì, chỉ siết chặt lấy tay anh.

Bên ngoài, trời vẫn lạnh. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm lan tỏa.

Có lẽ, chỉ cần có một người luôn ở bên, thì dù có bão tố thế nào, cũng chẳng còn đáng sợ nữa.

________________________________

Thật ra là do bị cấm chat, à không... Là do tâm trạng không vui lắm vì chuyện qua nay, nên lội đi viết fic để tìm kiếm sự chữa lành nè.

Hy vọng mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi, rồi nắng sẽ lại đến với anh

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ
❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro