all about him
Gì cơ?
Vì anh ấy là tất cả với tớ mà
Bạn biết không, đó là một ngày đẹp trời, tớ gặp anh ấy. Một người có đôi mắt một mí nhếch lên, mặt trông hung hăng lại còn không cười ấy vậy mà khi tớ mở lời chào với mọi người anh ta lại nói một câu mà cả đời tớ không quên được.
"Em ấy là chàng trai đẹp nhất tôi từng gặp"
Không giữ giá gì cả, anh ta cứ vậy mà bắt chuyện với tớ rồi từng chút một đưa tớ vào vùng đất tuyệt vời này.
Mở đầu bằng cầu "xin chào, anh có thể ngồi đây chứ?" Tớ gục ngã từ lần gặp này, anh ấy còn cười ngốc rồi bắt đầu tán tỉnh tớ.
"Anh làm gì vậy? Tóc em không thơm đâu, toàn mùi keo thôi"
"Em mời anh"
"Gì cơ, hôn anh á? Thật không vậy?"
"Chúng ta là trời sinh một đôi mà"
"Cứ tin tưởng anh là được"
"Lên nào, anh cõng em"
"Quay lại"
"Anh là một người chung thủy, ở lần đầu tiên đã kết liên minh với em lần cuối cũng kết liên minh với em"
"Thao Thao! Eyyy em ở đây anh ở đâu vậy? Anh ở đây đợi anh"
Anh ta làm tớ ngại chết được, giữa bao nhiêu người anh ấy xin tớ hôn một cái ở cổ. Nhưng bạn không biết đâu tối đó tớ đã hôn anh ấy những hai cái, anh ấy nói "Well thank you baby" và tớ đã trả lời "You're welcome boo"
Tớ ấy... tớ muốn trao anh ấy nhiều nụ hôn nữa cơ, nhưng vì chúng tớ là bạn mà emmmmm ít nhất là vậy...
Nhưng anh ấy là cả thế giới của tớ đó, một thế giới đáng yêu!
Nhưng một ngày nhận ra tớ thích anh mất rồi, không biết nữa ý tớ là chưa từng gặp chàng trai nào tuyệt như vậy, một người quá đỗi hoàn hảo.
Tớ đã trốn chạy, ôi trời một ý nghĩ điên rồ tớ hoảng hốt vì mình thích anh ấy well tớ đã trốn tránh anh ấy như con người cậu ấy vậy, hoàn hảo.
Cứ quay mòng mòng rồi tớ nhận ra đã sắp tốt nghiệp rồi, anh ấy quay về Brazil thì sao? Nếu vậy thì tình yêu của tớ sẽ biến mất đó.
Đêm cách ngày tốt nghiệp, mọi người tổ chức một buổi xem phim nhưng tớ không thể tập trung được, tớ rất muốn nói với anh rằng tớ thích anh nhiều đến nhường nào nhưng lại sợ câu trả lời khiến tớ và anh phải mất luôn tình bạn.
"Well... Mọi người tập trung lại đây"
Giọng nói từ sân khấu vang lên đám người hiếu kì tập trung nhìn.
"Tôi có một bức thư muốn đưa cho một người, người đó vô cùng quan trọng và đó là ......"
1
2
3
Tên tớ được chậm rãi đọc lên, mọi người hò hét một số đó còn làm lố nữa cơ.
Nhưng tớ thật sự rất ngại đó!
"Lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện với nhau... Được rồi em đọc đi"
Tuy chữ vẫn hơi xấu nhưng tớ nhìn ra anh ấy đã cố gắng nắn nót như thế nào, giờ thì.....
"U love me?"
"Yeah, very much"
"Tao Tao, I love u, everything about you and you're all about me"
"surprise, you're all about me"
Lần này tớ đã tặng anh ấy thêm một nụ hôn nhưng là ở trên môi cơ, anh ấy đã nói cảm ơn tớ và tớ cũng nói không có chi vì tớ có thể cho anh ấy nhiều hơn như thế nữa.
Vì cậu là tất cả đối với tờ mà
Tớ cũng là tất cả với cậu nữa
Chúng ta không quan tâm một ai, không một ai
Vì trong mắt chúng ta chỉ có đối phương thôi, phải không nào?
-
Các bạn thích lối văn này hay theo hướng Trung? Nếu được mình sẽ cắt luôn phần giới thiệu.
Hình như mọi người không thích lối văn này lắm nhỉ, mình sẽ cố gắng hơn!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro