ĐÁQ x DHY
Phòng khách căn hộ nhỏ của Dương Hoàng Yến ngập ánh nắng ban mai. Cô giáo thanh nhạc hiền lành đang loay hoay trong bếp, mái tóc dài buộc gọn, áo sơ mi rộng tay lấm tấm vài vết bột. Nàng đang chuẩn bị bữa sáng cho "vị khách đặc biệt" mới dọn vào hôm qua.
Đồng Ánh Quỳnh - em gái của Tóc Tiên , bạn thân nối khố của nàng , cũng là cô em mà Yến quen biết từ nhỏ - vừa bước ra từ phòng tắm. Áo phông rộng thùng thình, quần short ngắn, tóc còn ướt dính sát vào gương mặt. Nhìn thoáng qua thì trông ngoan hiền, nhưng ở cái tuổi mười tám vừa mới thi xong cấp ba, lại có chút ngổ ngáo, ánh mắt nghịch ngợm khiến Yến thoáng thấy tim mình khẽ rung rinh.
- "Chị Yến ơi, em đói rồi chị nấu cơm xong chưa còn gì nữa không để em phụ cho ." - Quỳnh vừa nói vừa chống cằm, đôi mắt sáng rực nhìn bàn ăn.
Yến quay lại, mỉm cười dịu dàng:
- "Chị làm xong rồi đây không còn gì nữa đâu , chờ một chút. Ăn uống xong rồi em nhớ lau tóc kẻo cảm lạnh. Chứ chờ em cùng nấu chắc đến đêm "
- " Chị này "
Quỳnh nhăn mũi, cố tình chọc ghẹo:
- "Chị cứ như chị gái khó tính của em ấy. Nhưng mà... chị gái em gì mà lùn thế này quát thì ai sợ."
- "Này!" - Yến đỏ mặt, đặt mạnh chiếc thìa xuống bàn - "Con bé này, chị chưa tới mét sáu chứ có phải trẻ con đâu."
Quỳnh bật cười, khoái chí khi thấy chị "cáu". Đối với Yến, chiều cao đúng là điểm yếu duy nhất, vậy nên mỗi lần bị chọc là vừa bực vừa buồn cười.
Ban ngày Yến đi dạy, còn Quỳnh thì rảnh rỗi ở nhà , có khi đến trường đến đón Yến về , thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè. Cô nhóc tuy ngoan nhưng cũng có tí máu ăn chơi, thích tụ tập bar club nhẹ, nhưng nhờ có Yến kèm cặp nên dần dần ngoan ngoãn hơn.
Chiều hôm đó, trời mưa lất phất. Quỳnh ngồi co chân trên ghế sofa, ôm điện thoại xem phim. Yến từ ngoài về, váy công sở dính vài hạt mưa. Vừa bước vào, nàng đã nghe Quỳnh gọi:
- "Chị Yến, chị có mang gì ăn không? Em đói quá nè."
- "Ăn suốt ngày, em không sợ béo hả?" - Yến đặt túi đồ ăn lên bàn.
- "Béo thì chị nuôi. Với lại em còn trẻ, béo chút mới dễ thương."
Yến bật cười, đặt hộp bánh xuống trước mặt Quỳnh. Nàng vừa quay đi thì cổ tay bị ai đó giữ lại. Yến khựng lại, nhìn xuống - đôi mắt nâu của Quỳnh đang ngước lên nhìn thẳng vào mình.
Khoảnh khắc ấy, tim Yến lỡ một nhịp. Quỳnh cười khẽ, nhưng bàn tay không buông:
- "Chị, em nói thật nhé... Em thích chị từ lâu rồi."
- "... Quỳnh, đừng đùa nữa ." - Yến vội rút tay lại, mỉm cười nhẹ trước lời nói của cô không nghĩ cô có thể nói như vậy
- "Em không đùa. Hồi nhỏ thấy chị hay sang nhà chơi với chị Tiên, em đã để ý rồi. Giờ lớn rồi, em càng không muốn bỏ lỡ."
- " Chị cho em một cơ hội theo đuổi chị nha "
Không khí bất giác lặng đi. Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi lộp bộp càng làm tim Yến đập loạn. Càng không nghĩ mình lại có tình cảm với em gái bạn thân
Đêm hôm ấy, Yến trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh đôi mắt sáng và lời tỏ tình của Quỳnh cứ quanh quẩn trong đầu.
"Không thể nào... Mình hơn nó 5 tuổi. Mình với nó chỉ là chị bạn thân của chị gái nó thôi. Sao lại..."
Trong khi đó, Quỳnh nằm ở phòng bên, mắt mở trừng trừng. Cô cười khẽ khi nhớ đến gương mặt lúng túng của Yến. "Chị, lần này em sẽ không bỏ lỡ nữa. Dù có thế nào em cũng sẽ theo đuổi chị , phải có chị cho bằng được dù có thế nào đi chăng nữa"
Ngày hôm sau, Yến vừa tan lớp về thì thấy Quỳnh đang nằm dài trên ghế, chiếc áo phông vén cao, lộ ra vòng eo săn chắc cơ bụng sáu múi. Yến đỏ mặt vội quay đi, khẽ mắng:
- " Quỳnh , mặc cho đàng hoàng một chút. Con gái gì mà bạo quá..."
Quỳnh chống tay ngồi dậy, nụ cười tinh nghịch:
- "Chị ngại hả? Hay là... nhìn nhiều quá rồi thích?"
- "Chị chẳng ngại gì cả." - Yến bối rối. Đi đến ghế ngồi
- "Em biết chị đang đỏ mặt đấy nha." - Quỳnh tiến lại gần, ngồi sát xuống cạnh Yến. Khoảng cách chỉ còn vài phân, hơi thở phả vào gáy khiến Yến rùng mình.
- "Quỳnh, đừng... em còn nhỏ."
- "Em đủ lớn để yêu chị rồi."
Lời nói ấy vừa dứt, Quỳnh cúi xuống. Môi chạm môi. Yến chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã run lên bởi cái hôn bất ngờ nhưng đầy quyết đoán ấy.
Thoáng chốc, Yến định đẩy ra, nhưng bàn tay Quỳnh đã ôm chặt lấy eo cô, như muốn nhấn mạnh rằng: "Em không buông đâu."
Cái hôn ngọt ngào, hơi vụng về nhưng tha thiết, khiến Yến dần dần mềm lòng.
Khi buông ra, Quỳnh nhìn sâu vào mắt chị:
- "Chị, cho em một cơ hội nhé?"
Yến im lặng. Cô không gật, cũng không lắc. Nhưng cái đỏ ửng trên gương mặt đã là câu trả lời.
Tối hôm ấy, Quỳnh lấy lý do "sợ ma" nên mò sang phòng Yến ngủ chung. Yến ban đầu phản đối, nhưng rồi đành chịu thua khi thấy đôi mắt long lanh kia.
Hai người nằm cạnh nhau, khoảng cách rất gần. Quỳnh bất ngờ vòng tay qua eo chị, thì thầm:
- "Chị, người nhỏ thế này em ôm vừa tay quá."
- "Con bé này, lại chọc chị nữa hả?" - Yến khẽ cốc đầu em, nhưng không đẩy ra.
Một lát sau, Quỳnh khẽ lật người, môi chạm vào gáy Yến. Cái chạm dịu dàng nhưng nóng bỏng ấy khiến cả cơ thể Yến căng cứng.
- "Quỳnh..." - giọng nàng khàn đi.
- "Chị, em hứa không làm chị sợ. Em chỉ muốn được ở bên chị như thế này."
Cánh tay siết chặt hơn, hơi ấm lan tỏa. Trong màn đêm yên tĩnh, cả hai trái tim đập chung một nhịp.
Những ngày sau đó, mối quan hệ của hai người cứ thế tiến triển. Quỳnh ngày càng táo bạo hơn, còn Yến tuy ngoài miệng trách móc nhưng trong lòng lại không thể từ chối.
Một tối muộn, sau khi ăn xong, cả hai cùng dọn bát. Yến cúi xuống nhặt cái muỗng rơi, khi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt Quỳnh. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách gần đến mức Yến có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của em.
Quỳnh khẽ nói:
- "Chị, em yêu chị."
Không để Yến kịp đáp, cô gái trẻ đã hôn tới. Cái hôn lần này không còn vụng về, mà đầy chủ động. Bàn tay Quỳnh mơn trớn sau lưng Yến, kéo chị sát hơn. Yến run rẩy, nhưng lần đầu tiên, cô vòng tay đáp lại.
Căn bếp nhỏ ngập trong hơi thở gấp gáp, trong những cái chạm rụt rè nhưng ngày càng sâu hơn.
Sau giây phút ấy, cả hai ngồi tựa vào nhau trên ghế, thở dốc. Yến khẽ gục đầu lên vai Quỳnh, thì thầm:
- "Quỳnh, chuyện này... chị Tiên mà biết chắc sẽ giận lắm."
Quỳnh cười khẽ, đặt nụ hôn lên tóc chị:
- "Em không quan tâm. Em chỉ cần chị thôi."
Ngoài kia, tiếng mưa lại rơi, còn trong căn hộ nhỏ, một mối tình lặng lẽ nhưng cháy bỏng bắt đầu.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày tràn qua khung cửa kính, chiếu xuống sàn gỗ vàng ấm.
Dương Hoàng Yến thức dậy trong vòng tay ôm chặt của Đồng Ánh Quỳnh. Cô khẽ cựa mình, nhưng cánh tay kia lại càng siết chặt hơn, tựa như một sợi xích vô hình.
- "Ngủ thêm chút đi, chị..." - giọng Quỳnh khàn khàn, còn vương hơi thở ngái ngủ.
Yến mím môi. Trong giây lát, nàng muốn thoát ra, nhưng rồi lại buông xuôi. Cái ôm của Quỳnh quá ấm, lại mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ mà nàng chưa từng thấy ở ai khác.
Một buổi sáng yên bình trôi qua, nhưng trong lòng Yến chẳng bình yên chút nào.
Chiều hôm đó, sau khi tan lớp, Yến bước ra khỏi cổng trường đã thấy Quỳnh đứng tựa cột đèn chờ sẵn. Áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans xanh, gương mặt rạng rỡ của tuổi mười tám khiến cả nhóm học trò đi ngang còn ngoái nhìn.
- "Em rảnh lắm hả? Lại tới đón chị nữa." - Yến vừa nói vừa khẽ trêu chọc ngoài miệng thì nói thế thôi nhưng trong lòng nàng thích lắm
Quỳnh chạy đến, tự nhiên khoác balo chị lên vai mình:
- "Không rảnh thì cũng phải rảnh cho chị thôi."
Câu nói ngang ngược ấy khiến Yến nghẹn lời, chỉ biết lắc đầu.
Trên đường về, Yến vô tình nhắc đến chuyện tối mai có buổi họp lớp. Quỳnh im lặng một thoáng, đôi mắt thoáng hiện chút không vui:
- "Chị đi một mình hả?"
- "Ừ. Em ở nhà đi. Chỗ đó toàn bạn cùng tuổi chị, em sẽ thấy chán thôi."
Quỳnh mím môi, không đáp. Đôi mắt nâu thoáng tối lại.
Buổi tối hôm sau, khi Yến vừa sửa soạn xong váy để đi họp lớp, Quỳnh đã đứng chắn ngay cửa phòng.
- "Đẹp lắm." - Giọng em trầm xuống - "Nhưng mà... em không thích ai khác nhìn chị như thế này."
Yến thoáng giật mình. Nàng khẽ nhíu mày:
- "Quỳnh, em làm sao thế . Đây chỉ là họp lớp thôi, bạn bè lâu ngày gặp lại."
Quỳnh tiến lại gần, ánh mắt sáng rực như muốn nuốt trọn hình ảnh trước mắt. Cô bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi chị - gấp gáp, chiếm hữu.
Yến ngỡ ngàng, toàn thân run rẩy.
Khi buông ra, Quỳnh thì thầm:
- "Chị đi cũng được... nhưng nhớ rõ , không được cho ai chạm vào chị , chị thuộc về em , và nhớ về sớm đaya nhé."
Yến không trả lời, chỉ lặng im. Nhưng trái tim nàng đập dồn dập như trống trận.
Buổi họp lớp kết thúc muộn. Trở về nhà, Yến vừa mở cửa đã thấy Quỳnh ngồi sẵn trên sofa, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt trẻ trung mà cứng rắn khác thường.
- "Em thức đợi chị sao?" - Yến cất giọng dịu dàng, cố xua đi cảm giác căng thẳng.
Quỳnh đứng dậy, tiến lại gần, mùi rượu nhẹ vương trên áo chị khiến đôi mắt em càng tối lại:
- "Có ai chạm vào chị không?"
Yến khựng lại. Câu hỏi ấy khiến nàng vừa bực vừa... tim run lên.
- "Em... em hỏi gì kỳ vậy?" - Nàng né tránh.
Quỳnh không nói nữa, chỉ bất ngờ vòng tay ôm chặt chị, ghì sát đến mức Yến thở dốc.
- "Em sợ mất chị." - Giọng em run nhẹ, đôi mắt có một lớp sương mỏng nhưng đôi tay thì cứng rắn không buông. - "Chị không hiểu đâu... Từ nhỏ đến giờ, em đã chỉ thích một mình chị nên em rất sợ mình không còn được bên cạnh chị."
Trong vòng tay ấy, Yến run rẩy. Nàng biết, tình cảm này ngày càng vượt quá giới hạn. Nhưng bản thân lại chẳng thể kháng cự.
Đêm đó, Yến nằm im, nghe tiếng thở đều của Quỳnh ngay bên cạnh. Nàng mở mắt nhìn trần nhà, lòng ngổn ngang.
"Tiên mà biết... chắc sẽ giận lắm. Nhưng mà... sao mình không thể từ chối nó? Sao mình lại yếu lòng thế này..."
Còn Quỳnh, trong giấc ngủ vẫn vô thức siết chặt lấy tay chị, như thể nếu buông ra, em sẽ đánh mất cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro