MISTHY x DƯƠNG HOÀNG YẾN
Hai năm trôi qua kể từ cái đêm mưa ấy.
Thời gian không làm nhạt đi điều gì - thậm chí mọi thứ còn rõ ràng hơn.
Căn hộ nhỏ của Dương Hoàng Yến vẫn vậy, chỉ có thêm vài tấm ảnh treo tường, trong đó có một bức là ảnh Misthy cười rạng rỡ giữa buổi picnic. Người chụp là Yến, tất nhiên.
Sáng nay, Yến đang ngồi ở bàn làm việc, đọc bản nhạc mới của lớp học thanh nhạc. Còn Misthy, vừa từ trường về, vẫn mặc áo sơ mi trắng và chân váy đen, tay cầm cốc cà phê.
Cô tiến lại gần, đặt cốc cà phê xuống bàn Yến, giọng trầm nhưng vẫn đầy nét nghịch ngợm quen thuộc:
"Chị, uống cà phê đi. Em pha kiểu chị thích đấy."
Yến ngẩng lên, nụ cười dịu dàng thoáng qua:
"Cảm ơn em. Cơ mà... em đang trốn tiết à?"
"Không, hết rồi. Hôm nay em về sớm, sợ chị làm việc nhiều quên ăn."
Câu nói đơn giản, nhưng giọng điệu và ánh mắt Misthy khiến Yến khẽ sững người. Có thứ gì đó trong ánh nhìn ấy - trưởng thành, sâu và ấm, không còn là ánh mắt của cô bé năm nào nữa.
Yến uống một ngụm cà phê, khẽ hỏi:
"Em dạo này bận không? Lâu rồi chị không thấy em đi chơi với bạn bè."
"Bạn bè thì có nhiều, nhưng... em không muốn đi."
"Vì sao?"
Misthy im lặng vài giây, rồi đáp nhẹ, giọng thấp hẳn xuống:
"Vì không ai trong số họ là chị."
Yến khựng lại. Câu nói đơn giản ấy khiến ngực nàng nhói lên. Yến biết Misthy nói thật - và cũng biết bản thân mình không nên rung động. Nhưng dù biết, lòng vẫn không yên.
Buổi tối, khi Yến chuẩn bị đi gặp vài đồng nghiệp cũ, Misthy đứng chặn ngay cửa.
"Chị đi đâu đi với ai thế?"
"Vài đồng nghiệp trong khoa thôi, em hỏi làm gì?"
"Chị mặc váy này... đẹp lắm." - Thy cười, nhưng ánh mắt lại tối lại - "Đẹp đến mức em không muốn ai khác nhìn."
Yến thở dài, nửa cười nửa trách:
"Em nói chuyện nghe như ghen vậy."
"Nếu là ghen thì sao?" - Misthy tiến lại gần, giọng hạ thấp - "Chị biết mà, từ hai năm trước em đã nói... em không muốn mất chị , chị chỉ được là của em thôi."
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Yến lùi lại nửa bước, nhưng ánh mắt Misthy vẫn dán chặt lên khuôn mặt chị, mãnh liệt, cố chấp, và đầy tình cảm.
"Em đừng như vậy nữa, Thy. Chị lớn hơn em, chị..."
"Chị lúc nào cũng nói câu đó." - Cô ngắt lời, môi khẽ run
- "Nhưng có bao giờ chị hỏi, em đã đau thế nào khi nhìn chị giả vờ coi em là 'em gái nhỏ'? Hai năm rồi, em vẫn chỉ được ở bên chị trong tư cách một người ở cùng nhà. Chị không thấy bất công à?"
Yến im lặng. Câu hỏi ấy khiến lòng cô lộn xộn.
Phải, hai năm qua, nàng luôn giữ ranh giới. Nhưng ranh giới đó dần trở nên mờ nhạt khi Thy trưởng thành, cao hơn, điềm tĩnh hơn, và ánh mắt ngày càng khó cưỡng lại.
"Em không hiểu..." - Yến khẽ nói - "Nếu chị bước qua giới hạn đó, chị sẽ đánh mất quá nhiều. Cả chính bản thân chị."
Cô cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại khiến Yến đau lòng hơn cả khóc:
"Chị cứ sợ mất, nên không dám yêu. Nhưng chị quên rằng... em đâu phải cô bé mười tám tuổi ngày nào nữa. Em đủ lớn để giữ chị, bằng tất cả cách mà em có."
Giọng nói trầm xuống, như một lời hứa hơn là một lời tuyên bố.
Yến muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Thy đã khẽ lùi lại, đôi mắt vẫn không rời chị.
"Thôi được. Em không giữ chị tối nay. Nhưng chị nhớ nhé - em không ghen, em chỉ... sợ."
Câu nói ấy làm Yến đứng lặng hồi lâu.
Đêm muộn.
Yến trở về căn hộ, ánh đèn phòng khách vẫn sáng. Thy nằm dài trên sofa, vẫn thức.
Cô quay sang, giọng trầm và khàn khàn vì buồn ngủ:
"Em bảo rồi mà, chị đi chơi mà không về trước 12h là em không ngủ được."
Yến cởi áo khoác, ngồi xuống ghế:
"Em đúng là cố chấp quá."
"Ừ. Cố chấp với mình chị thôi."
Yến bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại rối bời.
Nàng đi lại chỗ cô, nhìn khuôn mặt Misthy nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, mi mắt khẽ rung. Từng hơi thở nhẹ hòa vào nhau trong không khí yên tĩnh.
Một cảm giác vừa bình yên vừa đáng sợ len vào tim.
Bình yên - vì có người vẫn luôn đợi.
Đáng sợ - vì biết nếu để bản thân trượt thêm chút nữa, sẽ chẳng còn lối quay về.
" Nào đứng dậy đi về phòng ngủ nào "
" Không em muốn ngủ cùng chị , hay chị ngồi đây ngủ với em trên chiếc sofa này "
Yến thoáng do dự. Rồi cuối cùng, vẫn ngồi lại.
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi. Trong căn phòng nhỏ, hai người lặng im. Không lời, nhưng mọi cảm xúc đều rõ ràng như tiếng mưa ngoài hiên - chậm, dai dẳng và thật đến mức đau.
Đến nửa đêm Misthy đưa Yến về phòng .
Hôm sau, Yến dậy sớm hơn. Khi nàng bước ra khỏi phòng, Thy đã pha sẵn cà phê, ngồi đọc sách ở ban công
Ánh sáng chiếu lên gương mặt ấy, yên tĩnh mà đẹp đến nao lòng.
Yến nhìn một lát, khẽ thở dài.
Nàng biết, mọi chuyện đã không thể trở lại như trước nữa.
Chỉ là - chưa ai chịu thừa nhận điều đó mà thôi.
Buổi sáng chủ nhật, mưa nhẹ rơi trên dãy ban công đầy cây xanh. Dương Hoàng Yến rót ly trà nóng, hơi nước bốc lên mờ ảo. Trong bếp, Thy đang lau chén, động tác tỉ mỉ đến lạ thường.
"Em lau kỹ quá đấy," Yến nói, khẽ cười.
"Chén chị dùng mà, phải sạch mới được."
Câu nói nghe bình thường, nhưng trong mắt Yến, giọng Lê Thy Ngọc chứa chút gì đó... bảo vệ thái quá.
Điện thoại Yến reo. Nàng nhìn màn hình, mỉm cười:
"Tiên gọi."
Ngay khoảnh khắc ấy, tay Thy Ngọc khựng lại.
"Chị Tiên?" - cô hỏi.
"Ừ, bảo qua chơi, lâu rồi không gặp."
Nụ cười của Yến khiến tim Thy Ngọc thắt lại. Cô xoay mặt đi, giọng cố giữ tự nhiên:
"Em dọn dẹp xong sẽ ra ngoài, để chị với chị Tiên nói chuyện."
Nhưng đến khi Tóc Tiên đến, Thy vẫn chưa ra khỏi nhà.
Tiếng chuông cửa vang lên. Tóc Tiên xuất hiện, vẫn là vẻ sang trọng, tự tin.
"Yến! Lâu quá chị mới gặp em đấy."
Yến ôm nhẹ, mùi nước hoa quen thuộc khiến căn hộ nhỏ như sáng bừng.
Thy Ngọc đứng trong bếp nhìn ra, môi mím lại. Ánh mắt ấy thoáng qua trong vài giây, nhưng Yến cảm nhận rõ.
Tóc Tiên cười tươi, liếc quanh phòng:
"Ừm, vẫn gọn gàng như hồi em sống một mình. À, Misthy ở cùng em mà nhỉ?"
"Dạ. Em ấy học gần đây nên chị cho ở lại."
"Con bé đó... bây giờ trông khác hẳn. Lớn thật rồi."
Khi Yến rót trà, Mít Thuy bước ra. Áo sơ mi trắng, tóc cột cao, ánh mắt bình thản.
"Em chào chị Tiên."
"Chào em. Dạo này học hành sao rồi?"
"Dạ ổn. Có chị Yến nhắc suốt nên em chẳng dám lơ là."
Câu nói nhẹ, nhưng ẩn ý khiến Yến thoáng giật mình. Tóc Tiên nhìn hai người, ánh mắt sắc bén của người tinh tế lướt qua:
"Nghe có vẻ thân lắm nhỉ."
Yến vội chuyển chủ đề, nhưng suốt buổi, Misthy luôn lặng lẽ ngồi cạnh, rót nước, sắp bánh, ánh nhìn không rời Yến.
Chiều, sau khi Tóc Tiên về, Yến thở phào. Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì Thy đã hỏi:
"Chị với chị Tiên thân đến mức nào?"
Yến ngẩng lên: "Hả? Sao lại hỏi vậy?"
"Em thấy hai người nói chuyện vui quá... lâu rồi em chưa thấy chị cười kiểu đó."
Giọng Thy nhẹ, nhưng ánh mắt lại rất sâu.
" Chị với chị Tiên chỉ là chị em thân thiết bình thường thôi mà , chị Tiên có chồng rồi mà "
Yến giải thích nhưng chắc Thy Ngọc không để vào tai
"Em đang ghen à?"
"Không. Em chỉ muốn biết... chị có bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi em không?"
Không khí đông cứng. Yến đặt tách trà xuống:
"Thy Ngọc, em đang nói linh tinh gì vậy? Chị đâu có thuộc về ai."
"Nhưng chị đang sống cùng em , cho nên chị là của em ."
"Là vì em nhờ chị và không phải chị sống cùng em thì chị là của em ."
Misthy khẽ cười, cúi đầu:
"Đúng. Nhưng nếu một ngày chị đi, biến mất chắc em sẽ lục tung cả thành phố này để tìm chị ."
Giọng nói nhỏ, run, nhưng thật.
Yến quay mặt đi, tim nhói.
Những ngày sau, Yến nhận thấy rõ Thy Ngọc thay đổi.
Cô bắt đầu quản lý từng chi tiết nhỏ: lịch dạy, giờ về, thậm chí cả tin nhắn trong điện thoại.
Lúc đầu chỉ là "chị đi dạy mấy giờ", "ai gọi cho chị vậy?", dần thành "đừng về trễ", "đừng đi cùng người kia".
Một buổi tối, Yến đang chuẩn bị đi gặp bạn đồng nghiệp thì Thy Ngọc đứng chặn cửa, mắt tối đi:
"Chị lại đi à?"
"Ừ. Ăn tối thôi, có gì đâu."
"Lần trước chị nói y như vậy."
"Em nói vậy là sao?"
Misthy cười nhẹ:
"Em nhớ hôm đó chị về muộn, người toàn mùi rượu và nước hoa lạ."
Yến im lặng.
"Chị, em không muốn người khác chạm vào chị. Em không chịu nổi nếu ai nhìn chị như em nhìn."
"Thy!" - Yến nghiêm giọng. - "Em đang quá đáng."
Nhưng khi nhìn vào mắt cô, nàng chỉ thấy nỗi sợ - sợ mất, sợ bị bỏ rơi.
Yến khẽ thở dài, bước lại gần:
"Em phải học cách tin người khác, kể cả chị."
Thy Ngọc nhìn chị, đôi mắt long lanh ánh nước.
"Nhưng em không tin được. Vì em biết... chỉ cần em buông, chị sẽ đi mất."
Lời thú nhận ấy khiến Yến không thốt được câu nào.
Một tuần sau, Tóc Tiên gọi hẹn Yến ra quán cà phê.
"Yến này, chị hỏi thật nhé..."
"Dạ?"
"Em với Thy... có chuyện gì à?"
Tách cà phê trên tay Yến khựng lại.
"Chị nói gì lạ vậy."
"Chị không mù đâu. Ánh mắt con bé nhìn em... không phải ánh mắt của 'em gái nhỏ'."
Yến cúi đầu, giọng nhỏ đi:
"Em biết. Nhưng em biết nó không cố ý. Nó chỉ là..."
"Là yêu em?"
Không khí nặng trĩu.
Tóc Tiên khẽ thở dài:
"Chị thương em, Yến. Nhưng em phải dừng lại. Con bé đó... dễ tổn thương, mà em thì hay mềm lòng."
"Em đang cố. Thật đấy."
Tóc Tiên chạm tay vào vai cô:
"Đừng để mọi thứ đi xa. Chị không muốn thấy cả hai đau."
Yến gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy rối ren.
Tối đó, Yến về nhà muộn. Cửa mở sẵn. Thy ngồi trong bóng tối, ánh đèn lờ mờ chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng.
"Chị đi đâu?"
"Uống cà phê với chị Tiên."
"Vậy sao chị không nghe máy?"
Yến khẽ mím môi: "Điện thoại hết pin."
Thy đứng dậy, bước đến gần.
"Chị nói dối."
"Thy, đừng làm quá."
Cô cười nhẹ, nhưng đôi mắt rực sáng:
"Em chỉ muốn chị nhìn em thôi. Sao khó vậy?"
Yến lùi lại một bước, va nhẹ vào bàn. Thy dừng, giọng thấp hẳn:
"Chị biết không, mỗi khi chị ra khỏi nhà, em cứ nghĩ chị sẽ không quay lại. Cảm giác đó kinh khủng lắm."
Yến nhìn cô, tim thắt lại.
"Em sợ đến mức phải kiểm soát cả hơi thở của chị sao?"
"Vì em yêu chị."
"Nhưng tình yêu không phải là xiềng xích, không phải sự kiểm soát cũng như chiếm hữu Thy ."
Misthy im. Rồi đột ngột ôm lấy Yến, mạnh nhưng không thô bạo.
"Xin lỗi. Em chỉ... không biết làm sao để chị ở lại."
Yến đứng lặng, cảm nhận hơi thở nóng hổi bên tai. Tay cô khẽ run, nhưng vẫn đặt lên lưng Thy, vỗ nhẹ:
"Chị vẫn ở đây. Chỉ là... đừng làm chị sợ."
Khoảnh khắc ấy, Thy Ngọc bật khóc. Tiếng nức nở nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy.
Vài ngày sau, Tóc Tiên gọi điện cho Yến.
"Em nói chuyện với con bé chưa?"
"Rồi. Em nghĩ nó hiểu."
"Yến này," giọng Tóc Tiên nghiêm hẳn, "chị không muốn xen vào, nhưng nếu em cảm thấy không kiểm soát được tình hình thì chị nghĩ hai người nên sống riếng một thời gian ."
Yến im lặng. Nàng biết, điều đó đúng - nhưng tim lại quặn thắt.
Tối đó, khi Yến về, Thy đang ngồi đọc sách. Cô ngẩng lên, mỉm cười như chưa từng có chuyện gì:
"Hôm nay em nấu súp bí đỏ. Chị ăn nhé?"
Yến nhìn nụ cười ấy, lòng chao đảo.
"Em... ổn chứ?"
"Ổn. Em chỉ cần chị thôi."
Câu trả lời ngắn ngủn, nhưng ánh mắt thì dịu hơn mọi khi. Có lẽ vì Yến đã không bỏ đi, vẫn ở lại.
Cả hai ăn tối trong im lặng. Ngoài kia, gió đập vào cửa kính từng đợt.
Sau bữa, Thy khẽ nói:
"Chị đừng giận em nhé. Em biết mình quá đáng. Nhưng nếu chị rời đi, chắc em không chịu nổi đâu."
Yến đáp nhẹ:
"Chị không giận. Chỉ mong em học cách tin chị. Tin rằng, kể cả khi không nhìn thấy nhau, chị vẫn quan tâm em."
Thy cười khẽ, ánh mắt ướt:
"Vậy chị đừng biến mất nhé."
Yến gật đầu.
Đêm muộn. Căn hộ chìm trong ánh vàng nhạt.
Yến ngồi trên ghế, nhìn Míthy ngủ gục trên sofa, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo chị - như sợ khi mở mắt sẽ chẳng còn ai bên cạnh.
Yến khẽ vuốt tóc cô, thở dài.
Nàng hiểu, tình yêu của Thy không sai, chỉ là đi lạc hướng. Và chính nàng, người trưởng thành hơn, đáng lẽ phải biết dừng lại từ lâu.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi lặng lẽ.
Trong lòng Yến, có thứ gì đó vừa tan ra, vừa siết chặt.
Nàng thì thầm, đủ để chính mình nghe thấy:
"Thy à... nếu có kiếp sau, chị mong mình gặp em sớm hơn, để dạy em cách yêu mà không phải sợ mất tự do như này ."
Câu nói trôi vào khoảng không.
Bên ngoài, tiếng gió cuốn theo hơi lạnh.
Bên trong, hai bàn tay vẫn đan chặt, như lời hứa không nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro