Thiều Quang Yến Nhật

Trong giới thương mại, nhắc đến Thiều gia và Dương gia, không ai là không khiếp sợ. Hai gia tộc quyền thế này vốn là bạn đồng minh lâu năm, nhiều lần cùng nhau chia nhau miếng bánh thị trường khổng lồ. Nhưng điều mà không ai ngờ: hai nữ chủ tịch trẻ tuổi kế nghiệp gia tộc lại giống như nước với lửa.

Thiều Bảo Trâm – kẻ mang danh “tiểu ma vương” của giới thương trường. Ở các bữa tiệc, người ta quen với dáng vẻ cô lạnh lùng, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, đôi mắt đào hoa nửa khinh thường, nửa tà mị. Ai đụng đến cô, coi như tự chuốc lấy diệt vong.

Dương Hoàng Yến – nữ chủ tịch trẻ của Dương Thị. Trái ngược hoàn toàn, nàng là hình mẫu phụ nữ mạnh mẽ, tự lập, có lý trí và kiêu hãnh. Dù trong lòng yếu đuối, nhưng nàng chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Càng không bao giờ trước kẻ thù không đội trời chung – Thiều Bảo Trâm.

Hôm đó, tại bữa tiệc mừng thỏa thuận hợp tác giữa hai gia tộc, ánh đèn rực rỡ, rượu vang chảy như suối. Ai cũng tươi cười nâng ly, duy chỉ có hai người phụ nữ đứng ở hai đầu đại sảnh, như hai vì sao lạnh giá.

Không ai biết trong ly rượu đỏ sóng sánh kia đã bị bỏ thứ gì.

Yến chỉ nhớ được khung cảnh cuối cùng: đầu óc quay cuồng, bước chân lảo đảo, sau đó bóng dáng quen thuộc áp sát, mùi rượu nồng hòa lẫn hơi thở gấp gáp. Và rồi…

Một đêm mịt mờ. Nóng bỏng. Cuồng dại.

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa chiếu lên tấm lưng trần đầy dấu hôn tím đỏ. Yến tỉnh dậy, cơ thể ê ẩm, tim đập loạn. Nàng nghiêng đầu – người nằm cạnh chính là Thiều Bảo Trâm.

Máu toàn thân nàng như đông cứng. Không, không thể nào!

Yến run rẩy mặc quần áo, gương mặt trắng bệch, sau đó đặt một xấp tiền dày cộp trên bàn, kèm theo tờ giấy nguệch ngoạc:

“Cô thật yếu về rèn luyện thêm sức khỏe đi . Xem như chưa có gì xảy ra.”

Nàng bỏ đi, lòng ngổn ngang, chưa hề nhận ra đôi mắt xám khói kia đã mở ra từ lâu, dõi theo từng động tác. Cô cầm lấy tờ giấy nàng để lại

" Yếu sao , hử để tôi xem chị còn mạnh miệng đến khi nào "

Từ hôm đó, cả giới thượng lưu như dậy sóng.

Thiều Bảo Trâm – con người lạnh lùng, máu lạnh, chưa từng dính tin đồn tình ái – bỗng nhiên công khai tuyên bố:

“Dương Hoàng Yến là người của tôi. Ai dám lại gần cô ấy, Thiều gia sẽ nghiền nát.”

Tin tức lan đi nhanh chóng, khiến Yến tức giận đến run người. Nàng tìm đến văn phòng Thiều Thị, gằn giọng:

– Cô điên rồi hả, Thiều Bảo Trâm?! Cái trò hề này đến khi nào mới dừng?

Trâm ngồi vắt chân, môi nhếch lên nụ cười nửa tà mị nửa khiêu khích:

– Trò hề? Chị à, đêm hôm đó là lần đầu của tôi.Chị không chịu trách nhiệm sao .  Chị định bỏ trốn, coi như chưa từng có gì sao?

Yến siết chặt nắm tay:

– Đó chỉ là ngoài ý muốn! Tôi còn không cần cô chịu trách nhiệm thì thôi !

Trâm đứng dậy, tiến sát, bàn tay kẹp lấy cằm nàng, giọng trầm khàn:

– Nhưng tôi cần chị chịu trách nhiệm với tôi. Chị đã lấy lần đầu của tôi rồi nên từ giờ, chị chỉ có thể là của tôi.

Từ hôm ấy, Trâm như cái bóng quấn lấy Yến. Đi đâu, làm gì, gặp ai – ánh mắt chiếm hữu kia luôn dõi theo. Chỉ cần một đối tác nam bước gần Yến quá , Trâm lập tức kéo nàng về

– Cô không có quyền! – Yến phản kháng, nhưng bàn tay kia càng siết chặt hơn.

– Tôi có. Vì chị là vợ sắp cưới của tôi.

Tin đồn hôn sự giữa hai gia tộc nổ ra. Người ngoài xôn xao, trong khi Yến gần như phát điên. Gia đình hai bên vui mừng thúc giục, chẳng khác nào mặc định việc này đã an bài.

Đêm tân hôn.

Trong căn phòng trải thảm hoa hồng, Yến đứng lặng, lòng rối bời. Nàng chưa từng nghĩ kẻ thù mình căm ghét nhất lại trở thành… chồng mình .

Trâm bước đến, tháo bỏ cà vạt, ánh mắt dán chặt vào nàng.

– Chị run à? – Trâm khẽ cười, giọng khàn đặc. – Đừng lo, tôi sẽ dịu dàng.

– Tôi không yêu cô. – Yến quay mặt đi, cắn môi.

Trâm áp sát, thì thầm bên tai:

– Không sao. Tôi yêu chị là đủ.

Rồi môi cô phủ xuống, ngấu nghiến, chiếm đoạt. Tay cởi từng lớp vải, để lộ thân thể trắng mịn run rẩy. Yến khẽ rên, nửa kháng cự, nửa bất lực.

– Buông ra… Trâm…

– Không. Tôi muốn khắc dấu lên từng tấc da thịt chị. Để cả thế giới biết, chị thuộc về tôi.

Đêm ấy, hơi thở dồn dập, tiếng nức nở và những dấu hôn trải dài khắp người. Mỗi lần Yến phản kháng, Trâm càng tức, càng mạnh mẽ chiếm hữu.

Đến khi trời sáng, nàng nằm kiệt sức trong vòng tay đối phương, mắt đỏ hoe. Trâm vuốt nhẹ mái tóc, thì thầm:

– Dù chị hận tôi, ghét tôi, hay không yêu tôi… thì cả đời này, tôi cũng sẽ chỉ để chị ở bên tôi.

Trong lòng Yến, sóng gió cuộn trào. Nàng biết, từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời mình đã bị gắn chặt với Thiều Bảo Trâm – kẻ thù không đội trời chung, nhưng cũng là người đàn bà điên cuồng yêu và chiếm hữu nàng nhất.

Ngày đầu tiên trở về dinh thự Thiều gia, nàng đã thấy bức ảnh cưới cỡ lớn treo ngay phòng khách, gương mặt Trâm mỉm cười đầy chiếm hữu, vòng tay siết chặt eo nàng. Mỗi khi nhìn vào, Yến lại thấy như có sợi xích vô hình đang trói chặt mình.

Yến cố gắng giữ khoảng cách. Nàng vùi đầu vào công việc, hết ở công ty lại về thẳng phòng riêng. Nhưng Trâm không bao giờ để điều đó kéo dài.

Một buổi tối, khi Yến đang duyệt tài liệu trong phòng làm việc, cửa bật mở. Trâm bước vào, không gõ cửa, không cho nàng cơ hội né tránh.

– Cô làm cái gì vậy? – Yến cau mày. – Tôi đã nói rõ, ngoài giờ làm việc, chúng ta không cần phải gặp mặt.

Trâm dựa người vào bàn, cười lạnh:

– Chị nghĩ chị có thể phớt lờ tôi? Chúng ta là vợ chồng. Mà vợ tôi… lại định ngủ một mình?

Yến lạnh giọng:

– Tôi lấy cô là do gia đình ép buộc. Còn yêu… tôi chưa từng nói.

Trong thoáng chốc, ánh mắt Trâm tối sầm. Cô cúi xuống, kẹp lấy cằm Yến, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình:

– Đừng bao giờ nhắc đến chuyện yêu hay không yêu tôi. Tôi không cần tình yêu của chị. Tôi chỉ cần chị ở bên tôi.

Không đợi Yến phản kháng, Trâm cúi xuống hôn ngấu nghiến. Giấy tờ vương vãi trên sàn, ghế đổ ngã. Cả căn phòng chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và tiếng rên nghẹn ngào.

Từ hôm đó, sự kiểm soát của Trâm càng khủng khiếp hơn.

Cô không cho Yến đi gặp đối tác một mình. Mọi cuộc hẹn đều có Trâm đi kèm. Ngay cả khi họp, ánh mắt cô luôn dán chặt vào, chỉ cần ai vô tình chạm nhẹ vào tay Yến, bàn tay Trâm đã kịp thời đặt lên, như đánh dấu lãnh thổ.

Một lần, Yến đi ăn trưa với quản lý lâu năm. Người đàn ông đó chỉ đơn giản gắp cho nàng một miếng cá. Vậy mà khi về nhà, Trâm đẩy nàng ép sát vào tường, giọng ghen tuông đến run rẩy:

– Tại sao chị lại cười với hắn? Tại sao để hắn gắp đồ ăn cho chị? Chị chỉ được phép cười với một mình tôi thôi

– Anh ấy là quản lý của tôi! – Yến tức giận. – Cô bị trứng hoang tưởng rồi!

Trâm cười lạnh, môi kề sát tai nàng:

– Tôi hoang tưởng sao? Thế thì tôi sẽ trói chị vào người tôi, để không ai có thể lại gần.

Nói rồi, cô cởi cúc áo Yến, khắc xuống cổ nàng một dấu hôn đỏ rực. Hôm nào cũng thế nên mỗi lần ra ngoài, cổ áo sơ mi của Yến đều phải kéo cao, che đi những dấu vết cháy bỏng ấy.

Ban ngày, Yến mạnh mẽ, kiêu hãnh trước thương trường. Nhưng khi đêm xuống, trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai người, nàng lại trở thành con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, run rẩy trước sự chiếm hữu của kẻ thù.

– Trâm, tôi mệt rồi… – Yến nức nở cầu xin.

– Không. – Trâm siết chặt eo nàng, ánh mắt đỏ ngầu.

– Tôi càng nhìn chị khổ sở, tôi càng không muốn dừng lại.

– Tôi hận cô…

– Hận cũng được. Chỉ cần chị đừng rời khỏi tôi.

Trong ánh đèn mờ, hơi thở hòa quyện, Yến biết rõ mình càng phản kháng, Trâm càng ghen, càng điên cuồng càng muốn độc chiếm mình

Một hôm, Yến bị sốt cao. Nàng nằm thiếp trên giường, mơ hồ nghe giọng nói khe khẽ bên tai.

– Chị à… Tôi biết tôi làm chị đau, làm chị hận tôi… nhưng tôi không thể buông tay. Tôi đã yêu chị quá nhiều năm rồi.

Yến khẽ mở mắt, bắt gặp dáng vẻ Trâm ngồi cạnh, bàn tay to lớn cẩn thận đặt khăn lạnh lên trán nàng. Không còn là chủ tịch Thiều Thị lạnh lùng, không còn là kẻ chiếm hữu điên cuồng, chỉ còn một cô gái trẻ run rẩy, sợ hãi mất đi người mình yêu.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Yến khẽ rung động. Nhưng ngay khi tỉnh táo lại, nàng cắn chặt môi. Nàng không thể để mình mềm lòng.

Bởi nàng biết rõ – một khi ngã vào vòng tay của Thiều Bảo Trâm, cả đời này nàng sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.

Câu chuyện sau hôn nhân của họ, thực chất chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro