tan

- Nè! Cậu không xem thật à?

- Tớ phải làm bài tập!

- Cậu đang đứng nhất lớp mà!

- Nhất lớp thôi, tớ chỉ đứng hạng hai toàn khối! Phải cố gắng thêm!

Cô cong môi:

- Thế là giỏi rồi! Nghỉ đi!

Nhưng lần này tôi kiên quyết lắc đầu.

Chúng tôi ngồi trong phòng khách. Tôi bày sách vở ra trước mặt, cô bật ti vi. Học ở đây sẽ hơi ồn nhưng không có tôi bên cạnh con nhóc này quậy banh nhà mất!

Ti vi hôm nay phát trực tiếp buổi biểu diễn của ca sĩ quái quỷ nào đó. Tôi đâu rảnh mà quan tâm!

- Áaaa! - Cô hét lên phấn khích, liên tục đập tay xuống ghế - Chồng tớ! Chồng tớ kìa!

Cô đứng bật dậy, nhảy tưng tưng. Khuôn mặt sáng rực lên, rạng rỡ như ánh mặt trời.

- Thiệt tình! - Tôi chép miệng.

Tôi cúi xuống cuốn sách, không thèm nhìn ti vi, chỉ có âm thanh vang lên bên tai. Âm nhạc kiểu gì thế? Ầm ĩ, chẳng ra làm sao!

Ngòi bút chạy không ngừng trên trang giấy, tôi khẽ nhíu mày, lẩm nhẩm phép tính rồi ngay lập tức tìm ra kết quả.
Cô vẫn phấn khích đứng dậy, vừa nhảy vừa hát theo.

Thỉnh thoảng tôi ngước lên, không phải để xem buổi biểu diễn, mà là để nhìn cô.

Bất chợt, cô quay người lại:

- Cậu cười gì thế?

Tôi thu ngay nụ cười:

- Có gì đâu!

Hai má cô phồng lên:

- Rõ ràng cậu cười m...

Tiếng xe máy vang lên. Tôi và cô thoáng sững người. Nhưng ngay lập tức, tôi vội vàng với lấy điều khiển, tắt ti vi.

Chùm chìa khóa va vào nhau leng keng.

- Mẹ về rồi à? - Tôi đứng lên.

Mẹ đẩy cửa bước vào, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

- Mẹ về lấy tài liệu rồi đi luôn, hôm nay có buổi họp quan trọng.

Tôi gật đầu.

Mẹ nhìn tôi một lúc rồi quay mặt đi:

- Học hành cẩn thận! Sắp thi tốt nghiệp rồi! Tập trung ôn luyện nghe con!

Tôi không nói gì. Cô lẳng lặng rót một cốc nước, đẩy về phía mẹ.

Mẹ lấy ví ra, rút vài đồng bạc.

Tôi vội xua tay:

- Không cần đâu mẹ! Hôm nay con ăn tối cùng bạn rồi! - Tôi mỉm cười - Thi thoảng mấy đứa bạn thân vẫn rủ con đi ăn!

Mẹ gật đầu, cười xòa:

- Được rồi!

Mẹ cầm xấp tài liệu, vội vã rời đi, lướt qua như thể không thấy cô.

- Mẹ đi nghe!

Tiếng xe máy vang lên rồi lắng xuống, để lại không gian thinh lặng.

- Vâng. - Tôi khẽ nói.

Ánh đèn huỳnh quan chớp nháy rồi vụt tắt. Tôi dọ dẫm bước trong bóng tôi.

- Bây giờ tớ đã hiểu rồi. - Tôi nghe tiếng cô vang lên.

- Hiểu gì cơ? - Tôi hỏi.

- Hiểu lời mẹ nói.

Tôi im lặng.

- Mấy câu kiểu "học hành cẩn thận" ấy. Ý mẹ là "mẹ tin con", "mẹ quan tâm đến con".

Cô ngừng lại một lát, rồi nói tiếp:

- "Mẹ thương con".

Khuất trong bóng tôi, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt cô.

- Sao cậu biết? - Tôi hỏi.

- Cũng giống như cậu thôi. - Giọng nói trong trẻo tựa tiếng chuông nhẹ nhàng ngân lên từng hồi - Cậu làm gì có bạn. Cậu chỉ đang cố nói "Con không sao, mẹ đừng lo!".

Ngôi nhà tôi không một ánh đèn, màn đêm len qua khe cửa, tràn vào phòng khách. Tôi im lặng, có lẽ vì không muốn nghe giọng mình lúc này.

Nhưng giọng cô vẫn nhẹ nhàng vang lên:

- Mỗi lần như vậy, tớ chỉ muốn chạy đến ôm mẹ. Cậu có muốn ôm mẹ không?

- Không.

Câu nói của tôi bị màn đêm nuốt chửng.

Đèn bất ngờ lóe sáng.

Cô ngồi thu mình trên ghế, trước mặt là ly nước còn đầy.

Một tiếng nức nở bật ra khỏi môi.

Tôi giật mình nhìn sang.

Cô co người lại, vòng tay ôm lấy đầu gối, giấu nửa khuôn mặt giữa hai cánh tay.

Đôi mắt cô đen láy, sâu thẳm, những giọt nước mắt long lanh tựa sương đêm, tuôn dài bên má.

Tôi im lặng.

Cô bất ngờ lao đến, ôm chặt lấy tôi.
Tôi sững người.

Nước mắt cô rơi lã chã, thấm ướt áo tôi.

Giữ cô trong vòng tay, tôi chợt nhận ra cô gái này nhỏ bé đến nhường nào.

Chẳng phải tôi vẫn luôn biết điều đó hay sao?

Tiếng nức nở ngưng lại, nhưng nước mắt vẫn tuôn không ngừng. Không buông tôi ra, cô nói:

- Cậu mạnh mẽ thật đấy! Tớ chưa thấy cậu khóc bao giờ.

- Chuyện thường mà... - Tôi khẽ nói.

- Cậu có thể ôm tớ như thế này không? - Cô thì thầm - Đừng im lặng. Đừng bỏ mặc tớ.

Biết làm sao bây giờ?

Tôi vừa muốn đẩy cô ra xa, vừa muốn ôm cô thật chặt.

- Được rồi mà... - Tôi nhẹ nhàng vỗ vai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro