1, "Công bằng" thật sự tồn tại?

Tôi, thực sự mà nói thì thời điểm viết những dòng chữ này tôi còn rất nhỏ, không đến mức là em bé, cũng chả phải tuổi trưởng thành. Người ta thường nói rằng, ở cái tuổi này thì suy nghĩ của họ bắt đầu thay đổi, rất khó nắm bắt. Tôi thấy thực sự đúng là như vậy.

Gia đình tôi có hai anh em, tôi và anh tôi. Tôi sẽ không nói rằng mình là người khó khăn nhất trên thế giới này, bởi tôi vẫn còn rất hạnh phúc. Hạnh phúc, bởi vì tôi vẫn chưa gây gổ với bố mẹ, vẫn chưa cãi nhau với bố mẹ tôi. 

Tôi là một người có thể chất yếu, dăm ba bữa lại ốm một lần, gầy tong gầy teo. Có một lần, khi tôi đang nấu cơm (Anh trai tôi và tôi luân phiên nhau nấu cơm, rửa bát) thì rất mệt. Tại vì hồi đó tôi mới học trung học, bố mẹ không có thời gian đón, vả lại có đón thì rất muộn mà tôi không muốn rửa bát (do chúng tôi bắt buộc phải nấu cơm sớm); nên tôi đi xe đạp. Cái xe đạp hồi ấy của tôi đạp rất nặng, thêm cái cặp nặng khoảng 3 - 4kg nên về đến nhà là cả một hành trình gian khổ. Sau đó, trong lúc nấu cơm thì tôi cảm thấy choáng, nên vào nhờ anh trai tôi làm giúp. Thực sự theo tôi thì lúc đó không còn việc gì khó cả, bởi vì tôi đã làm xong hết tất cả kể cả dọn bát đũa và chỉ còn một món mà tôi nghĩ là thằng tay mơ nào cũng làm được: tráng trứng. Đúng lúc tôi vừa đặt mông xuống cái ghế ở bàn học, bố tôi về. Ngay khi nhìn thấy anh tôi đang cầm quả trứng không biết nên làm thế nào ở bếp, bố tôi gọi tôi ra mắng tại sao lại để anh nấu. Tôi lúc ấy vừa mệt vừa tức, không biết kiềm chế cảm xúc (cái mà sau này tôi rút ra được từ một tấm gương của người đi trước), nên chỉ nói vâng rồi bạch bạch chạy ra giành lấy quả trứng trên tay anh tôi rồi tráng. Lúc đó anh trai tôi chỉ làm mỗi hai việc: lấy cái chảo ra và đổ dầu vào. Nếu tính mân mê quả trứng cho nó sạch được một chút là một việc thì chắc là ba. 

Sau khi ăn cơm xong, tôi đinh ninh rằng anh tôi rửa bát và ngồi chơi. Kết quả, bố tôi bảo tôi rửa bát. Khi tôi hỏi lí do thì bố tôi nói rằng lúc bố về thì bố thấy anh tôi đang nấu nên nói rằng tôi phải là người rửa. Lúc ấy anh tôi nói giúp tôi thì bố tôi nói rằng đừng chiều tôi, cho rằng cả anh cả tôi nói dối. Lúc ấy tôi thề là tôi đã nghĩ rằng chắc là sau này tôi chỉ cần lấy nồi ra cho dầu hoặc cho nước vào là tôi có thể ngồi nghỉ rồi bởi vì cơm nấu xong rồi. Bố nói rằng bố là người công bằng, là trọng tài phán định cho hai anh em. Tôi vẫn đi rửa bát trong sự bực tức. Và lúc đó, là lúc tôi hiểu được "công bằng" chẳng qua là một cái tên mĩ miều mà con người ta thêu dệt lên để tăng sự hào nhoáng của một xã hội không có gì là tốt đẹp cả nếu không muốn nói là thối nát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro