Trốn tránh (Phần 01/02)

Từ ngày ly hôn với Dan Chi Gang, Jang Se Mi như giải thoát cho chính mình. Cô không còn phải lo lắng sống sao để không trái với bổn phận người con dâu, người vợ hay người mẹ nữa. Bây giờ cô chỉ sống cho chính mình, sống cho những người yêu thương mình thôi!

Ngày hôm đó...

Mới lúc trước, những tia nắng còn sáng chói trên cành cây, mà giờ đã đi đâu hết. Những đám mây trên cao, cũng đồng loạt thay áo khoác đen, khiến cho đất trời trở nên u ám. Những cơn gió cũng không còn khô nóng nhưng lại mang theo không khí u ám, lạnh lẽo. Thế là, trời sắp mưa. Dòng người trên đường lại vội vàng hơn, cố nhích thật nhanh để sớm được về nhà. Rồi gió thổi mỗi lúc một mạnh. Bầu trời đen sầm sì cũng ngày càng thấp hơn. Không khí trở nên áp lực kì lạ. Bỗng, một tiếng sấm lớn vang lên, xé tan không gian, dẫn theo những tia chớp sáng, rạch ngang bầu trời. Mưa rồi!

Xa xa đằng kia có một cặp đôi đang đứng trước cửa tòa án, họ đang nói gì nhỉ?

"Jang Se Mi, trước khi em rời đi, anh hỏi em một câu được chứ?". Dan Chi Gang vẻ mặt có chút không nỡ

Jang Se Mi thở dài, trong lòng như biết những lời Dan Chi Gang sắp nói ra.

"Anh cứ nói đi"

"Bao nhiêu năm qua em sống với anh, có lần nào em thực sự yêu anh không?"

"Chuyện đó còn quan trọng sao?"

"Câu hỏi này khó đến vậy hả ?"

"Cảm ơn anh vì đã luôn đứng giữa em và mẹ, cảm ơn anh vì đã quan tâm và ở cạnh chăm sóc em bao nhiêu năm qua. Cũng xin lỗi anh vì em không thể đáp lại tình cảm theo cách mà anh mong muốn. Em và anh vẫn là ba mẹ của Deung Myung, mãi mãi là như vậy!

Dan Chi Gang cúi đầu xuống gương mặt bất lực: "Cuối cùng em vẫn né tránh câu hỏi của tôi, biết trước kết quả nhưng sao tôi lại cố chấp như vậy làm gì nhỉ?"

"Thế bây giờ em định đi đâu?"

"Em chưa biết nhưng chắc sẽ tìm ra được nơi em cần đến sớm thôi!"

Jang Se Mi quay lưng lại, tay cầm chiếc ô cứ vậy bước đi trong cơn mưa. Dù sao thì cô cũng chịu đủ những nỗi đau, những biến cố, cảm xúc cũng đã chai sạn từ lâu.

Jang Se Mi có chút giật mình, trở về thực tại:

"Thưa cô Jang Se Mi, có hợp đồng này cần xử lý và gửi đến cho chủ tịch gấp ạ!". Cô nhân viên kia lên tiếng

"Được rồi, cô để đó đi"

"Chủ tịch Baek Do Yi đang cần nên nếu cô hoàn thành thì cô hãy gửi nó đến chủ tịch sớm nhất có thể ạ"

Jang Se Mi gật đầu. Ra hiệu cho cô nhân viên ra ngoài!

"Mãi vẫn chưa đi được khỏi đây, sao hồi trước mình nhận lời làm gì chứ ?". Se Mi thầm nghĩ.

À phải rồi! Jang Se Mi đã ký một thỏa thuận làm việc với Baek Do Yi từ lúc Jang Se Mi chưa ly hôn Dan Chi Gang, còn 2 tháng nữa thôi cô có thể đi bất cứ nơi nào cô muốn. Lúc đó Baek Do Yi thiếu nhân lực và nhận thấy được năng lực của Jang Se Mi từ lâu nên đã ra điều kiện với Jang Se Mi.

Cô chợt nhớ ra những lời thỏa thuận hôm đó:

"Nếu con đồng ý làm việc cho mẹ, thì mẹ sẽ đáp ứng một yêu cầu của con"

"Tất cả sao?"

"Đúng vậy"

"Con tạm thời chưa nghĩ ra, con sẽ nói với mẹ sau"

Và điều mà Jang Se Mi yêu cầu chính là ly hôn với Dan Chi Gang, thật ác với Chi Gang nhỉ! Cô không nghĩ Chi Gang sẽ dễ dàng buông tay cô như vậy, cô cũng chỉ dự phòng cho mình một đường lui mà thôi. Baek Do Yi đã rất bất ngờ về yêu cầu này của Jang Se Mi. Nhưng vì giấy trắng mực đen cô cũng không thể nuốt lời được.

"Được rồi. Cô muốn thì cứ làm theo ý cô." Baek Do Yi không còn dè chừng trong lời nói, cách xưng hô cũng vì vậy mà thay đổi .

Baek Do Yi vẫn không quên được những lời tỏ tình từ con người kia dành cho cô, nhưng cũng gạt chúng khỏi đầu.

Jang Se Mi lại một lần nữa bị cắt ngang dòng suy nghĩ:

"Hợp đồng kia cô xử lý đến đâu rồi?"

"Tôi vẫn đang xử lý, chủ tịch chờ một chút tôi sẽ hoàn thành sớm!".

Hai người ở cách nhau chỉ 5cm thôi nhưng lại giống như hai người xa lạ, nói chuyện với nhau chỉ như bất đắc dĩ.

Baek Do Yi nhìn thấy bó hoa trên bàn Jang Se Mi trong lòng có chút khó chịu nhưng không nói gì mà đi ra khỏi phòng. Jang Se Mi nhìn thấy cô đi ra thì cũng chỉ cười nhạt, giờ cô mới chú ý đến bó hoa kia, cô với lấy tấm thiệp:

"Chúc em một buổi sáng tốt lành, Jang Se Mi cô gái xinh đẹp!
Ký tên: Han Ma Suk"
(Người quen từ trước khá thân với Jang Se Mi, bây giờ Jang Se Mi đã ly hôn nên anh ta cố gắng tấn công)

Jang Se Mi nhìn thấy thì cũng có chút dịu, vì Han Ma Suk mấy hôm nay đã liên tục gửi những thứ này đến cho cô. Ngày nào cô đến cũng thấy những bó hoa xinh xinh ở trên bàn làm việc, cô cũng thấy làm lạ khi anh suốt ngày gửi chúng đến cho cô như vậy. Bỗng cô nhận được tin nhắn từ Han Ma Suk

"Lát nữa em rảnh không? Tôi đến đón em, tôi có chuyện muốn nói"

"Cứ đến công ty tôi!". Jang Se Mi trả lời lại

Jang Se Mi cũng muốn thử cho bản thân một cơ hội với người mới, cô đã nói từ giờ cô sẽ sống cho bản thân mình rồi đúng không? Cô đang làm những điều này vì bản thân cô, đúng chứ?

Tan làm Han Ma Suk bước vào công ty, đến trước cửa phòng Se Mi, đúng lúc Se Mi cũng bước ra ngoài. Không cẩn thận nên cô mở cửa đụng trúng anh.

"..Ma Suk, anh không sao chứ?.. xin lỗi tôi không cố ý"

Han Ma Suk thấy Jang Se Mi có vẻ căng thẳng anh kéo Jang Se Mi lại gần, ôm lấy eo cô:

"Sao! Em đang lo lắng cho tôi đó hả"

Jang Se Mi nhanh chóng buông tay anh ra.

"Anh làm gì vậy! Đùa không vui chút nào"

"Em không định đền bù sao?"

Jang Se Mi phì cười. Trông Han Ma Suk thật nghịch ngợm.

"À phải rồi! Anh có chuyện gì muốn nói vậy? Nói ở đây luôn được không?"

"Hmm.. Em nhận được những món quà từ tôi không?"

"Tôi có thấy.."

"Em..cho tôi một cơ hội được không??.."

"Tôi..."

"Jang Se Mi.." Baek Do Yi bỗng cắt ngang lời của Han Ma Suk.

"Cô vào đây tôi có việc muốn nói với cô"

Jang Se Mi thay đổi sắc mặt, Han Ma Suk thấy vậy vẫn cố hỏi:

"Em trả lời đi, em đồng ý chứ?"

"Jang Se Mi, nhanh vào đây!"

Jang Se Mi thấy vậy cũng đáp Han Ma Suk:

"Để tôi xử lý công việc đã, anh về trước đi, tôi sẽ liên lạc với anh sau."

"Được thôi! Xong việc gọi cho tôi liền đó"

Nói rồi Jang Se Mi cũng gật đầu. Han Ma Suk cũng rời khỏi công ty với tâm trạng không mấy vui vẻ.

Jang Se Mi thấy anh rời đi, lúc này cô mới bước vào phòng Baek Do Yi, ngay khi bước vào cửa đã có một cánh tay kéo cô lại ghì chặt cô vào tường. Tay kia khóa chặt cửa phòng.

"Sao cô dám dẫn trai đến công ty hả?" . Baek Do Yi tức giận nói.

"Chủ tịch sao vậy? Tôi thấy tôi không làm gì sai cả"

"Không làm gì sai? Sao cô cứ phải lởn vởn trước mặt tôi làm gì?"

"Chủ tịch à! Là chủ tịch nghĩ nhiều rồi, tôi không hề làm vậy"

"Đây là nơi làm việc, cô muốn hẹn hò thì đến nơi khác, ở đây còn có phép tắc. Đừng cư xử vượt quá giới hạn như vậy"

"Vậy chủ tịch đang giữ tôi như vậy có hợp phép tắc không?"

"Cô... Sao cô có thể nói những lời này với tôi? Hừ.. Thì ra đây là thứ tình yêu mà cô nói sao?"

"Chủ tịch bây giờ thực sự đang muốn gì?". Jang Se Mi có chút ngạc nhiên vì bỗng dưng Baek Do Yi nhắc đến chuyện đó

"Tôi muốn... Thôi khỏi, cô hãy làm đúng bổn phận của mình đi!"

"Thật hết nói nổi với chủ tịch":)) Jang Se Mi bỗng nói.

"Chủ tịch định như vậy mãi sao? Buông tôi ra được chưa?"

Baek Do Yi buông Jang Se Mi ra, lửa giận trong lòng vẫn đang phừng phừng, thể hiện hết trên nét mặt cô, như người ta hay nói là đỏ mặt tía tai.

"Tôi xin phép"

Baek Do Yi kéo tay Jang Se Mi lại:

"Cô định đi đâu? Đi hẹn hò với tên kia hả? Cô đừng quên.."

"Tôi không quên, đây là công ty và hợp đồng kia cũng sắp xong rồi , tôi sẽ đưa cho chủ tịch sớm thôi"

Baek Do Yi nghĩ thôi cũng thấy tức, cô nghĩ sao Jang Se Mi có thể dễ dàng quên đi mọi thứ đã gây ra, thản nhiên vui vẻ bên người mới như vậy. Cô không hiểu nổi! Mà sao cô phải tức giận nhỉ ? Chính cô còn không biết những cảm xúc cô dành cho Jang Se Mi bây giờ là gì. Nói cách khác là cô trốn tránh, không muốn đối mặt với sự thật, sự thật là cô đã rung động trước Jang Se Mi.

Jang Se Mi bước ra khỏi văn phòng Baek Do Yi cảm xúc lúc này cũng bộc lộ ra hết. Cô vẫn vậy! Tim vẫn đập mạnh mỗi khi đối diện với người phụ nữ này, cô tự trấn an bản thân: "Chỉ còn 1,5 tháng nữa thôi!! Phải cố gắng".

Lúc này cô mở máy thì thấy Han Ma Suk gọi nhỡ 3 cuộc, cô cũng bắt máy lên gọi lại cho anh.

"A lô, Ma Suk"

"Se Mi, em xong việc rồi hả?"

"Um, tôi xử lý xong rồi!"

"Chuyện lúc nãy.."

"Được thôi! Tôi đồng ý.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro