🐑Bông🐑

Mỗi một chú chó xuất hiện ở những giai đoạn nào trong cuộc đời tôi đều trân trọng. Vì có gặp gỡ sẽ có những phút biệt ly, gặp được nhau đã là cái duyên trời cho rồi. Tun của tôi là một cô chó ngoan chắc chắn em sẽ đến một nơi tốt đẹp hơn.

Ngày hôm qua khi đọc về dự án Missing, tôi đã nghĩ về rất nhiều thứ mình đã mất. Tôi nhận ra những thứ mình đã mất hoàn toàn khác với những thứ tôi để lạc mất. Những vật thất lạc rồi cũng đến một ngày tôi tìm ra chúng, hoặc tôi sẽ lãng quên chúng trước khi tôi tìm ra. Nhưng, những thứ tôi bị mất đi tôi sẽ mất chúng mãi mãi.
Những chú chó tôi đã từng nuôi, tôi luôn biết trước rồi có một ngày chúng sẽ rời xa theo một cách nào đó mà tôi không kịp ngăn cản điều đó xảy ra. Sự ra đi của chúng, tôi tất nhiên không hề muốn nhưng vẫn buộc phải chấp nhận.
Nếu bạn là người yêu chó, khi chú chó bạn đang nuôi đột ngột mất chắc chắn bạn sẽ tự nhủ không muốn nuôi thêm một chú chó nào khác nữa. Vì khoảng trống của chú chó trước quá lớn và vì bạn sợ những điều đau đớn sẽ tiếp tục lặp lại. Nhưng sự thật lại khác. Bản tính của con người khi mất đi một thứ sẽ nhanh chóng muốn có một thứ khác thay thế. Thứ thay thế sẽ an ủi điều mất mát và giúp chúng ta vượt qua nhanh hơn.

Tôi của ngày hôm nay, đang dũng cảm đặt nhiều tình yêu thương của mình vào một chú chó khác. Nhưng thật bất công nếu bạn chỉ nghĩ đó là Vật Thay Thế. Ban đầu tôi đã nghĩ tôi sẽ không yêu thương Bông nhiều đâu, Bông và Tun khác nhau tôi không thể yêu thương Bông nhiều hơn vì thế thật không công bằng cho Tun. Nhưng tôi đã lầm. Bông và Tun quả là khác nhau. Mỗi đứa chúng nó lại yêu thương gia đình tôi theo một cách khác. Bông khác hẳn với những chú chó trước nhà tôi từng nuôi. Nó hoạt bát hơn, không lạ người gặp ai thân thiện một chút cũng bám được. Nhưng mà nó lại giống Tun, nó mừng quýnh khi tôi trở về, hai tai nó cụp xuống, nhìn tôi âu yếm và lặng không sủa đợi tôi tiến lại gần.

Các bạn ạ, loài chó đó, chúng luôn yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện, dù chúng ta có lỡ đánh chúng vì tội đi bậy ra nhà, nhưng chỉ cần dang tay ra và gọi tên là chúng lại vẫy đuôi chạy vào lòng ta ngay. Những chú chó của tôi đã dạy cho tôi rất nhiều điều, chỉ cần tôi dành cho chúng sự quan tâm là chúng vô điều kiện chạy về phía tôi.

Tôi không hề nghĩ Tun đã lấp khoảng trống của Micky, cũng không thể cho rằng Bông giờ đã thay thế Tun. Micky hay là Tun luôn luôn là một phần trong cuộc sống của tôi, những kỷ niệm về chúng, những câu chuyện về chúng còn mãi mãi trong tâm trí của tôi không ai có thể thay thế được.

Bông 21/4/2017

Bông 17/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro