Chap 11

Sáng hôm sau,đang ngồi ăn xôi chung với mấy con sói,tụi nó cứ bàn tán về trận banh tối hôm qua,Kiến Đạt chẳng hiểu gì nên lấy mảnh báo lót xôi đọc đỡ buồn.

---Ê,ê coi nè,đang có cuộc thi "Hoàng tử bóng đá Việt Nam" gì nè,Kiến Đạt lấy tay chỉ vào tờ báo,mấy cái đầu chụm lại.
---Ừ,19 tuổi là hết đát,làm gì mà đòi trẻ dữ vậy chài?sói út thắc mắc.

Kiến Đạt ngẫm nghĩ:

---Chắc đã gọi là hoàng tử thì không già quá đó mà,mà tụi bây ở đây có đứa nào quá 19 đâu?
---Ý mày là sao?Kêu tụi tao đi thi hả?
---Ừ,tao thấy tụi bây hay đi đá banh lắm mà,với lại tối ngày ôm TV coi đá banh.

Sói xám gãi đầu:

---Nhưng mà biết có đá lại ai đâu mà thi.
---Chưa thi sao biết lại hay không,Kiến Đạt gắt gỏng.

Rồi cậu chợt đổi giọng:

---Mà đi thi đi,cho tao theo với,mày nghĩ coi mấy đứa ham đá banh,đứa nào cũng khỏe,hihihii.
---Ham hố quá nha mày,sói nâu cốc đầu Kiến Đạt,hôm qua vậy mà chưa đã nữa hả.

Kiến Đạt né cái đầu ra rồi trả lời:

---Nhưng mà tụi bây dù sao cũng là hàng cũ,chơi hoài chán phèo.
---Trời,trời....sói đen chụp cậu lại ép đầu vào nách,hôm nay chê mấy anh nữa hả cưng.

Sói nâu chống cằm:

---Nói chứ đi thi đỡ buồn,dù sao cũng đang nghỉ hè,với lại sắp Sea game rồi,biết đâu đoạt giải được vé đi coi miễn phí.
---Ừ,thi thì thi,chết thằng nào mà sợ chứ,sói út hăng hái.

-------------------------

Khác với cuộc thi người mẫu quần lót của sói nâu lần trước,mấy thí sinh lần này không có những body mỹ mãn với những cơ bắp tròn trịa hoàn hảo nhưng đứa nào đứa này săn chắc và mặt mũi sáng trưng,có lẽ ham thích thể thao khiến mấy đứa con trai này có những nét đẹp tinh khôi dễ thương.Kiến Đạt đặc biệt thích nhìn mấy cặp đùi rắn như thép.

Nhưng điều mà cậu không ham cho lắm là nhìn tụi nó quá men,chắc toàn là straight quá,người ta nói bóng đá là môn thể thao không dành cho gay chắc đúng,Kiến Đạt cũng hiếm nghe báo chí nói có cầu thủ gay.

---Vậy là chỉ được nhìn không được ăn,Kiến Đạt thở dài.

Có một đứa khoảng 18 tuổi vỗ vai sói xám:

---Đăng kí hả bồ?

Sói xám gật đầu.Kiến Đạt thấy thằng nhóc đứng không yên,hai cái chân cứ cà tưng,cà tưng,miệng liến thoắng nhưng nó khá đẹp trai,môi đỏ tươi.

---Ê,có coi trận hôm qua không,phải chi Ronaldo đừng bị thương thì Real thắng hơn 2 trái là ít.

Tụi nó nhanh chóng ùa vào nhau mà bàn tán,Kiến Đạt ngáp một cái,phải chi có ai ở đây bàn chuyện shopping với cậu thì tốt quá.

---Nè,cậu cũng là trợ lý của mấy bạn đi thi hả,một giọng nói ướt át vang lên.

Kiến Đạt xoay lưng lại,trước mắt cậu là một thằng nhóc tóc dài rũ khỏi trán,mắc cái áo thun màu hồng,người chưa tới,mùi dầu thơm đã bay tới ngạt ngào.

---Ừ,mình là trợ lý,bạn cũng vậy hả.

Thằng áo hồng chỉ tay về phía thằng nhóc cà tưng,cà tưng đang cặp kè với sói xám:

---Mình theo phụ cái anh đó,mình mới đi mua nước cho ảnh.
---Bạn tên gì?Mình là Đạt.
---Cậu cứ gọi mình là Kelly được rồi.

Con trai mà tên Kelly gì trời,Kiến Đạt hơi mắc cười mà thôi kệ,có cái bà này cũng vui vui, ít nhất cũng có bạn để nói chuyện.

Vòng loại là cứ hết đứa này tới đứa kia đứng tâng bóng,khoảng bao nhiêu lần gì đó Kiến Đạt chả rõ,cuối cùng mấy con sói đều qua,thằng nhóc cà tưng,cà tưng cũng đậu luôn.

Kiến Đạt thấy nhóc áo hồng Kelly lăng xăng lấy khăn lau mồ hôi cho nhóc cà tưng,cậu cũng miễn cưỡng quăng mấy cái khăn cho mấy con sói.

---Nhìn trợ lý người ta phát ham,còn của mình thì......sói út càm ràm,Kiến Đạt chẳng buồn trả lời vì mắt cậu chợt bắt gặp một boy mặt lạnh như tiền đang đứng khoanh tay.

Sói nâu khều vai cậu:

---Nhóc đó dữ dằn lắm nha,nó cứ tâng bóng hoài mà không rớt,tới khi huấn luyện viên chán nói đủ rồi nó mới thôi đó.

Sói út nói:

---Mà cái mặt kênh kênh làm như hay lắm vậy,mày làm sao hiếp nó tao khen mày hay đó Đạt.

Kiến Đạt nhìn,thiệt tình,người gì mà đẹp trai quá vậy không biết,mà chắc cũng là một straight,cua bậy cua bạ người ta sút một cái bể bụng.

Buổi tối chốt lại danh sách cũng không còn bao nhiêu,trong số mấy đứa rớt có đứa cũng đẹp trai dã man,Kiến Đạt tiếc hùi hụi.

Bạn bè đi chung cứ việc ở chung phòng,do một phòng chứa được khoảng 8 đứa nên mấy con sói dĩ nhiên rủ nhóc cà tưng ở chung ( mà bây giờ Kiến Đạt đã biết nó tên là Luân)

Tính luôn trợ lý thì phòng tụi nó đã có 7 đứa,tụi nó dọn đồ ra thì người thứ 8 bước vào mà thoáng nhìn Kiến Đạt đã muốn rụng tim.

Người thứ 8 là chàng trai mặt lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro