Chap 8 : tiếp diễn
Sau khi về đến nhà thì cậu đi lên phòng ngủ, hắn cũng đi về
Quang Hùng : mệt quá
Trần Nhậm : haizz
Cậu thay đồ ra rồi sau đó đi ngủ, hắn cũng đi thay đồ và ngủ
- sáng hôm sau -
Mọi người đang ngồi ăn sáng với nhau
Nicky : thôi mọi người ăn đi tớ đi làm đây
Quang Hùng : lỡ cậu xỉu thì sao ăn chút đi
Nicky : không đói
Quang Hùng : vậy cậu đi làm đi nhưng cũng phải nhớ ăn gì đó nha
Nicky gật đầu rồi rời đi
Quang Hùng : hôm qua lúc tớ đi giao hàng á
Hùng Huỳnh : sao á ?
Quang Hùng : tớ có gặp ông thầy pháp
Hải Đăng Doo : sao không nhờ ổng giúp
Quang Hùng : tớ chỉ mới có 1 câu thôi cái ông ấy nói là nếu có duyên thì sẽ gặp lại cái ổng rời đi luôn
Quân AP : rồi đợi chết hết mới có duyên hay gì
Quang Hùng : để tớ cố tìm lại ông ta xem được không ?
All : ok
Quang Hùng : ăn lẹ rồi đi làm kìa
All : ok
Quang Hùng : ừm
Mọi người tiếp tục ăn, cậu ăn xong trước nên đã đi làm trước, sau khi ăn xong thì mọi người cũng đi làm
Quang Hùng : hazi đúng là có duyên mới gặp được
Hắn vẫn đi bộ đến trường như mọi khi, cậu lái xe đến trường học và khi đến nơi cậu đậu xe trước cổng rồi lấy điện thoại ra gọi cho mấy người đó ra nhận hàng, người đó đi ra
👩🦰 : của tôi hết nhiêu tiền á ?
Quang Hùng : dạ 200k ạ
Người đó đưa tiền cho cậu, cậu cầm lấy rồi đưa hộp hàng ra, người đó cầm lấy, cậu lái xe rời đi, hắn đi đến lớp và ngồi vào chỗ, có 1 cô gái đi tới và đứng trước mặt hắn, hắn ngước lên nhìn
Trang : chào cậu
Trần Nhậm : chào
Ả đưa hộp quà ra
Trang : t..tớ thích cậu
Trần Nhậm : xin lỗi tôi có người yêu rồi
Trang : có phải tên hay giao hàng đúng không ?
Trần Nhậm : đúng thì sao ?
Trang : à không gì đâu
Ả ta cười khẩy rồi đi về chỗ
Trần Nhậm : cô mà đụng đến người yêu tôi thì coi chừng đó tôi không tha cho cô đâu
Trang : cậu đoán được luôn sao ?
Trần Nhậm : tôi không đơn giản như cô nghĩ đâu
Trang : cậu nghĩ tôi sợ cậu chắc
Trần Nhậm : tôi có thể khiến gia đình cô chết đó
Trang : hừ
Hắn lấy sách vở ra học, sau khi giao hàng về thì cậu lên phòng tắm rửa rồi nằm nghỉ ngơi, cậu lấy điện thoại ra nhắn cho hắn
Quang Hùng : bé về rồi nè
Hắn nhìn lấy liền cầm điện thoại lên trả lời
Trần Nhậm : thế bé nghỉ ngơi đi nha
Quang Hùng : dạ, nay hàng ít nên em về lúc 9h30 sáng á nhưng do tắm rửa nữa nên là 10h mới nhắn cho anh được
Trần Nhậm : ok không sao
Quang Hùng : có gì tối anh qua nhà em ăn cơm nha
Trần Nhậm : ok
Cậu thả tim rồi tắt và để điện thoại qua bên, sau đó cậu đi ngủ, đến lúc ra về thì hắn đi sang nhà cậu nhưng hắn không biết ả đã làm gì đó để hại cậu, đến 4h30 cậu đã dậy và đang chuẩn bị, ả lấy 1 cây kim đâm vào hình nhân, cậu đang bưng đồ ăn ra bàn thì cơn đau bộc phát nên cậu ngã xuống sàn đồ ăn đổ ra sàn nhà, lúc này hắn cũng đến và đi vào nhìn thấy liền chạy đến đỡ cậu
Quang Hùng : đ..đau quá
Trần Nhậm : em sao vậy ?
Quang Hùng : k..không biết em đau quá
Cậu nhăn mặt, hắn đọc thầm gì đó rồi ấn ngón tay vào người cậu, cậu đang thở vì đau
Trần Nhậm : đỡ chưa ?
Cậu gật đầu, hắn đỡ cậu lên ghế ngồi
Quang Hùng : đồ ăn rơi hết rồi
Trần Nhậm : không sao đặt về cũng được
Quang Hùng : nhưng em nấu chiều giờ
Trần Nhậm : vậy để anh nấu lại nhé
Cậu gật đầu, hắn đi xuống bếp nấu
Quang Hùng : điện thoại của anh đâu ?
Trần Nhậm : trong balo á
Cậu lấy ra chơi, hắn tiếp tục nấu
Quang Hùng : hắc xì
Trần Nhậm : bé bệnh sao ?
Quang Hùng : bụi bay vào mũi em nên em hắc hơi thôi à do đi giao nhiều quá á
Trần Nhậm : cẩn thận nhé
Quang Hùng : dạ
Trần Nhậm : ok
Lúc này mọi người cũng về
All : mùi gì thơm thế ?
Trần Nhậm : bạn em về sao ?
Quang Hùng : chắc vậy rồi
Hắn mang đồ ăn ra bàn, cậu đi ra phòng khách
Quang Hùng : mấy cậu lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn luôn nè
All : ok
Cậu gật đầu
Nicky : tớ không ăn đâu
Quang Hùng : tớ biết cậu buồn vì Jsol nhưng cậu cũng phải ăn chút gì chứ với cả cậu như vậy thì Jsol có yên lòng không ?
Nicky : tớ mệt lắm, tớ không muốn ăn
Quang Hùng : thôi cậu lên phòng đi có gì kêu bọn tớ
Nicky : được
Nicky đi lên phòng, cậu đi xuống bếp dọn dẹp, Nicky ngồi ở trên phòng thì nghe ai đó gọi mình ở ngoài ban công nên Nicky liền chạy ra
Nicky : J..Jsol
My : Nicky
Nicky : cậu đến đưa tớ đi đúng không ?
Nhưng đó chỉ là 1 cái bẫy do cô gái kia tạo ra mà thôi
Nicky : tớ nhớ cậu lắm nên theo tớ nhá
My : đến đây với tớ nào
Jsol hiện ra
Jsol : Nicky đừng theo cô ta mà đó là cái bẫy thôi
Nicky không nghe thấy lời Jsol nói, Nicky đi đến ban công và ngã xuống dưới những hàng rào sắt nhọn đâm xuyên qua cơ thể Nicky
Jsol : NICKY
Hắn cảm nhận được có chuyện không hay liền chạy ra sân và khi ra tới thì hắn thấy 1 người đang nằm trong vũng đầy máu
Trần Nhậm : N..Nicky
Mọi người nghe tiếng ồn nên cũng chạy ra xem thì ai nấy hoảng hốt
Quân AP : k..không
Cậu ngước lên nhìn trên sân thượng, cô gái đó ngồi trên ban công nhìn xuống
Quang Hùng : khốn nạn
Trần Nhậm : mọi chuyện đi quá xa rồi
Hải Đăng Doo : chắc do người đó đã giả dạng thành Jsol lừa Nicky rồi
Trần Nhậm : ngày mai tớ sẽ thử phong ấn 1 lần nữa
Hùng Huỳnh : 1 lần là cậu xém chết rồi đó giờ cậu lại muốn thử à ?
Trần Nhậm : mất đi 1 mạng nhưng đổi lại được nhiều mạng hơn mà nên không sao
Quang Hùng : anh à
Hắn ôm lấy cậu
Trần Nhậm : ngoan nghe lời anh nào
Quang Hùng : tụi em đang tính đưa Nicky về thì sẵn ở dưới quên 2 3 ngày mới lên đây lại
Trần Nhậm : được
Quang Hùng : nên chuyện đó từ từ nha anh
Hắn gật đầu
🧓 : ghê quá đi
👦 : eo ôi
👩🦳 : chắc là con gái của nhà bà Liên chắc luôn á
👩🦰 : chậc chậc
Quang Hùng : đưa cậu ấy vào trong nhà đi
Mọi người đưa cơ thể Nicky vào trong nhà, cả đám chia nhau ra làm mọi thứ và sau đó ngồi soạn đồ để chuẩn bị về quê
Pháp Kiều : tớ đặt xe rồi
Dương Domic : ok
Quang Hùng : gặp anh sau nha
Trần Nhậm : ok
Quang Hùng : anh về trước đi từ chiều giờ anh chưa về nhà đó
Trần Nhậm : được
Quang Hùng : bye anh có gì bé gặp anh thứ 2 nha
Trần Nhậm : ok bé
Hắn đứng dậy rời đi
Quang Hùng : mấy giờ xe tới á Kiều
Pháp Kiều : cỡ 30 phút nữa
Quang Hùng : ok
Sau 30 phút xe cũng đến và mọi người đưa Nicky lên xe rồi ngồi vào chỗ, tài xế lái đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro