fine
Nguyễn Công Phượng:
Hôm nay rảnh rỗi, gọi hỏi thăm nó vài câu. Nhưng nó vừa nhấc máy đã kêu tên người khác, kể lể về người khác
Tim đau, mắt cay nhưng vẫn cố vui vẻ, lắng nghe lời nó nói.
Nguyễn Công Phượng này lụy tình thật rồi...
.
Vũ Văn Thanh:
Vô tình bấm dãy số quen thuộc, vô tình nhấn gọi.
Vô tình nghe những tiếng nấc nghẹn của anh.
Vô tình khó thở, vô tình đau.
Tất cả chỉ là vô tình...
.
Bùi Tiến Dũng:
Nó gọi cho tôi, bảo nó nhớ nhà nhiều lắm.
Nó bảo nó nhớ anh Dũng, anh Chinh, anh Hải.
Nhớ mùi vị của Việt Nam.
À...nó còn bảo nó nhớ em trai tôi nhiều hơn tất thảy...
.
Đoàn Văn Hậu:
Mình đi xa như vậy, tận châu Âu thế mà người ta nào có nhớ thương.
Lần nào gọi về cũng mắng người ta trẻ con, mít ướt.
Một con người chẳng tình cảm được tí tẹo nào...
.
Nguyễn Quang Hải:
Lúc nãy cùng Dũng Bùi đi uống caffe, cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng thằng Út gọi cho nó. Ôi...khoảnh khắc thằng nhóc ấy nói nhớ mình khiến mình cảm động biết bao...
Không biết ngoài nó ra thì có còn ai nhớ mình không nhỉ ?
À mà chắc không đâu nhỉ...người ta còn bận nhớ người khác cơ mà.
.
Lương Xuân Trường:
Đáng lẽ ra tối nay định đi ngủ sớm...mà thế del nào thằng Thanh lại lên cơn, bảo là nó nhớ thằng Phượng, nó buồn, nó kéo mình đi nhậu cho bằng được...
Ôi thằng khốn, mày có biết lúc tao nhậu thì tao sẽ mất lý trí rồi lại làm phiền người ta không hả ?
Mày lại hại anh mày rồi...
.
Trần Minh Vương:
Đang yên giấc ngon lành lại có thằng say mèm gọi nói thương mình.
Mình đáp lại tao không thương mày...thế là nó chửi mình một hồi luôn.
Mình đã làm gì sai ?
.
Bùi Tiến Dụng:
Haizz...thật ra mà nói thì tôi nhớ thằng Hậu lắm cơ. Chỉ là tôi có tỏ ra mình không nhớ nó...để nó chuyên tâm tập luyện. Tôi sợ..nếu tôi nói ra thì có khi nó phóng về Việt Nam ngay và liền luôn..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro