Chap 1

Những điều vụn vặt của tôi và Martin - chap 1

"Yêu ơi, nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nhé"

Tôi viết vào tờ giấy note, cẩn thận ghi từng câu dặn dò, rồi dán vào nắp hộp,bỏ thêm một chai sữa chuối và đưa cho chị Staff.

"Dạ chị gửi cho thằng Tin giúp em nhé. Em cảm ơn chị nhiều ạ". Tôi hai tay đưa túi giấy cho chị Staff, chị nhìn tôi một lúc lâu, rồi mỉm cười, cơ mặt giãn ra:

"Tôi giúp cô lần này thôi nhé, lần sau mà còn như thế nữa là không được đâu đấy".

"Dạ, em biết rồi" Tôi cười, cũng thấy mình làm phiền chị thật, nhưng lâu lâu tôi cũng muốn tạo bất ngờ cho Martin một chút. Chị Lee nói là dạo này Martin trong có vẻ buồn, lại còn hay thức khuya để chuẩn bị cho ngày debut sắp tới, mà cũng chưa ấn định được ngày debut là ngày mấy nữa. Tôi chỉ nghe loáng thoáng là hiện đang có một vài trục trặc nên là sẽ dời ngày debut.

Martin của tôi đã cố gắng đến thế mà...

"Chị ơi, hôm nay em có lịch họp với công ty... em không biết là sắp tới chúng em sẽ được ấn định ngày debut chưa nữa..."

"Aaa em hồi hộp quá đi mất, chị biết em đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi không?"
——————————————————————————
Tôi xoa xoa hai lòng bàn tay, hít một hơi dài, rồi nghiêng đầu dựa vào Martin, my baby boi của tôi.

"Dạo này chị thấy mày hơi gầy đó, má hóp lại rồi đó." Tôi véo má ẻm, nó không còn độ đàn hồi như trước nữa, ôi xót quá.

Martin nắm lấy tay tôi, rồi đan chặt, rồi nhìn tôi, mắt cười híp lại: "Vậy chị nấu ăn cho em mỗi ngày để vỗ béo em lại đi. Hôm qua món nui xào bò của chị nấu cho em ăn ngon lắm."

"Để coi..." Tôi giả vờ suy nghĩ: "Martin đang tuổi ăn tuổi lớn, nên em phải chú trọng vào việc ăn uống nhé." Tôi lại giở giọng một người chị ra mà nói với em ấy: "Muốn ăn gì thì có thể nói với chị, chị sẽ cố gắng nấu mấy món ăn ngon cho em ăn."

Nghe giọng cười của em ấy, tôi lại giả vờ nói thêm:

"Nhưng mà để xem có thời gian không đã nha"

"Cơ mà cơm ở đấy không ngon sao, sao cậu lại muốn tôi nấu cho cậu ăn mỗi ngày thế?" Tôi cười, đưa tầm mắt nhìn về phía Martin

"Tại người đặc biệt nấu cho mình mà, em chỉ thích chị nấu cho em thôi." Martin chu môi, rồi nghiêng đầu nhìn tôi "Chị là người đặc biệt của em, mà người đặc biệt nấu ăn cho mình hoặc làm gì đó cho mình, là em thích lắm."

"Dẻo mồm quá Tin à." Tôi cười, rồi ôm lấy Martin, hai đứa nhìn nhau cười nói suốt mấy tiếng...

Công viên sông Hàn dạo này cũng khá đông người... thời tiết mát mẻ có phần hơi se lạnh một chút, hai đứa chúng tôi cùng nhau húp vội ly mì mới mua ở cửa hàng tiện lợi gần đấy.

Có những khoảnh khắc thật đáng trân trọng, tôi và em ấy chỉ mong thời gian chậm lại một chút để cả hai có thể ở bên cạnh nhau lâu hơn. Có những người luôn dùng những lời lẽ ngọt ngào để để chữa lành những vết thương trong quá khứ, cũng có những người đang trên con đường tìm lại chính mình, tìm lại tình yêu đích thực...

Ánh đèn chiếu sáng cả một đoạn đường dài, tôi và em ấy cùng nhau nắm tay bước qua những vạch kẻ đường như thể cùng nhau bước qua những thăng trầm của cuộc sống.

Đoạn đường từ công viên sông Hàn đến nhà tôi cũng không xa lắm, Martin và tôi vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau. Tôi khoác tay em ấy, kể cho em ấy nghe những dự định sắp tới tôi sẽ làm, nào là sau khi học xong học kỳ này, tôi sẽ về đất nước của tôi thăm gia đình, về quê du lịch và chữa lành. Tôi lớn hơn thằng nhóc này, nhưng vẫn là Gen Z cơ mà. Tôi vẫn cần chữa lành tâm hồn vì những cái deadline đã đè bẹp tôi trong thời gian vừa qua.

Tôi chững lại một chút, xong rồi chợt nhớ ra điều gì, liền thỏ thẻ: "Martin à, chị cũng đã nghe chị Lee nói lại rồi. Tin đừng có buồn quá nha. Chị cũng nghĩ giống như anh James vậy đó, mình chờ đợi và cố gắng thêm chút nữa, trau dồi và rèn luyện thêm các kỹ năng... chị nghĩ là ngày debut chắc chắn sẽ không còn xa."

"Tin của chị cố lên nhé." Sắp tới nhà tôi rồi, tôi liền vội nói thêm mấy câu: "Chị sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ các em. Tin à, chị tin em chắc chắn sẽ làm được."

"Gia đình em và mọi người, chị cũng sẽ luôn ở bên cạnh và lúc nào cũng ủng hộ em hết, cho nên là..." Tôi thở một hơi dài vì lạnh, rồi nhón chân lên, ôm lấy má của em ấy, xoa xoa rồi nói: "Yêu của chị An, chị thương em nhất trên đời, ráng lên em nhé"

Hôm đấy, có một trái cà chua đỏ ửng đứng dưới sân nhà tôi một hồi lâu. "Yêu của tôi" cứ nhìn lên hướng phòng tôi, mặt bất giác đỏ ửng, rồi ra về với nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc trên môi...

Martin cảm thấy như đang được yêu... một tình yêu trọn vẹn và chân thành, xuất phát từ cả hai trái tim vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro