/ChủyLy: Cung Tam xuyên Đại Mộng 12
Chúng yêu trong Hòe Giang Cốc hai ngày nay cứ thắc mắc, vì sao Chủy đại nhân cứ nữa đêm lại chạy đi ngâm nước lạnh. Trên người còn vô cớ bị thương, khi nói chuyện với Ly Luân đại nhân mặt ngài ấy đỏ hết cả lên, chắc là đang rất tức giận.
Không phải là bị Ly Luân đại nhân bắt nạt đấy chớ? Không thể như vậy được, họ phải đi đòi lại công đạo cho ngài ấy. Thế là bọn họ hùng hổ đi đến trước mặt Ly Luân, gom hết can đảm mà bản thân có để chất vấn.
"Ly Luân đại nhân...."
Ly Luân đang suy tư, thấy bọn họ đến thì lên tiếng cắt ngang: "Các ngươi đến đúng lúc lắm. Một lát các ngươi rời khỏi Hòe Giang Cốc một thời gian đi."
Cái gì? Bọn họ còn chưa nói gì kia mà. Chẳng lẽ đại nhân biết bọn chúng âm thầm thiên vị Chủy đại nhân sao?
Không thể như thế được. Bọn ta còn muốn theo đại nhân đến cùng trời cuối đất.
Chẳng để Hòe đại nhân mở miệng giải thích, các tiểu yêu quái đã nhốn nháo quỳ xuống khóc lóc cầu xin hắn tha thứ.
"Ly Luân đại nhân. Chúng ta biết sai rồi hu...hu...hu... chúng ta không nên thiên vị Chủy đại nhân hơn ngài."
"Đại nhân đừng đuổi chúng ta đi, từ nay về sau chúng ta sẽ tuyệt đối trung thành với ngài."
"Sau này ngài sai chúng ta đi hướng tây, chúng ta tuyệt đối không đi hướng đông."
"Ly Luân đại nhân, cầu xin ngài tha thứ cho chúng ta đi, đại nhân."
"Ly Luân đại nhân hu..hu..hu.."
"Đại nhân."
"ĐẠI NHÂN"
"IM MIỆNG"
Tất cả im phăng phắc chẳng dám hó hé, chỉ còn lại vài tiếng thút thít chưa kịp nuốt vào. Khuôn mặt hiện tại của Ly Luân đã đen như đích nồi, hắn không thể ngờ đám tiểu yêu này sắp làm phản rồi. Có phải là thời gian gần đây hắn quá dễ tính hay không?
Giận thì giận như vậy thôi, nhưng Ly Luân lại chẳng nỡ phạt ai, chỉ xem đây như là thời kỳ phản nghịch của tiểu hài tử mà thôi. Mà hắn vẫn thấy tức, giọng điệu có phần gắt gỏng hơn.
"Vài ngày nữa Hòe Giang Cốc có một việc rất quan trọng cần xử lý, các ngươi ở lại chỉ tổ vướng tay vướng chân mà thôi.
Các ngươi tìm nơi nào trú tạm một thời gian, khi nào xong việc ta bảo Ái Âm đón các ngươi về. Đã nghe rõ chưa?"
"Nghe rõ rồi, thưa đại nhân."
"Rõ rồi còn không mau đi."
Các tiểu yêu vội vã đứng dậy chạy đi thu xếp hành lý, nếu chậm trễ thêm nữa, sợ là Ly Luân đại nhân thực sự đuổi bọn chúng đi thật thì biết làm sao bây giờ.
Cùng lúc đó Thừa Hoàng và Cung Viễn Chủy vừa mới từ Côn Luân trở về thì thấy được cảnh này. Thừa Hoàng quyết định không đi vào chỉ đứng bên ngoài đợi, còn Cung Viễn Chủy thì lập tức chạy đến an ủi Ly Luân:
"A Luân đừng tức giận với bọn họ nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."
"Ai nói ta tức giận với họ?"
"Không phải sao? Vậy còn ai khác nữa đâu?"
Ly Luân nhìn thẳng mặt Cung Viễn Chủy mà nói: "Ngươi đấy."
"Ta? Ta có làm gì đâu chứ."
Khi không bị Ly Luân giận, Cung Viễn Chủy thấy hơi hoảng. Không phải người giận nên là y sao, hai ngày nay cứ bị Ly Luân trêu chọc không thể ngủ ngon đã đành, bây giờ lại bị Ly Luân giận ngược. Cung Viễn Chủy thật là khổ quá mà.
"Hòe Giang Cốc này chẳng còn ai nghe lời ta nữa rồi hức.. hức.."
"Sao có thể chứ!? Không phải còn ta đây sao. Là ta sai, tất cả là lỗi của ta. Ly Luân ngoan đừng khóc." Cung Viễn Chủy ôm Ly Luân vào lòng vỗ vỗ lưng an ủi hắn.
Vốn định giận dỗi thêm chút nữa, nhưng khi Ly Luân quay đầu né tránh Cung Viễn Chủy, thì thấy Thừa Hoàng đứng bên ngoài nở nụ cười của một vị huynh trưởng thân thương nhìn cả hai.
Bầu không khí xung quanh Ly Luân bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, hắn giả bộ ho hai tiếng đẩy Cung Viễn Chủy ra. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại dáng vẻ của mình, rồi mới nói với hai người ý định của hắn sắp tới.
Ly Luân muốn dùng tất cả yêu lực trước khi dời nội đan mình vào rễ cây hòe tụ ra Định Hồn Châm. Hắn nói, Định Hồn Châm là để dùng lên người Triệu Viễn Châu, nó có thể giúp hắn ta áp chế lệ khí, sẽ không bị lệ khí khống chế thần trí khi đêm huyết nguyệt đến.
Ly Luân nghiên mặt nhìn về phía Cung Viễn Chủy và nói rằng, hắn từng thề phải bảo vệ Đại Hoang, không chết không ngừng. Ly Luân hắn, không muốn phụ lời thề.
Hắn bây giờ tuy chẳng còn tình nghĩa gì với Triệu Viễn Châu, nhưng dù sao hắn ta đã từng là bằng hữu duy nhất của mình. Cho nên, Ly Luân muốn giúp hắn ta lần cuối cùng này, cũng như giúp Đại Hoang thoát được một kiếp nạn khi còn có thể.
Ly Luân cũng muốn nhân cơ hội này cắt đứt quá khứ, hắn muốn làm lại từ đầu, cùng Cung Viễn Chủy xây dựng nên một gia đình mà hắn hằng mong ước, cùng y đi qua những tháng ngày tươi đẹp sắp tới. Còn rất nhiều chuyện hắn vẫn chưa có cơ hội kể cho y biết. Sau lần này, hắn nhất định kể ra hết một lượt cho y nghe luôn.
Cung Viễn Chủy long lanh ánh nước nhìn thẳng vào Ly Luân, có chút không nỡ nhưng y biết, Ly Luân luôn nói được làm được. Cho nên, y sẽ tin tưởng cùng đồng hành với quyết định của yêu mình thương dù có ra sao đi nữa.
Thừa Hoàng thì cảm thấy may mắn, vì luôn tin tưởng vào mắt nhìn của đệ đệ nhà mình. Trước kia còn nghĩ Viễn Chủy hết thuốc cứu, không ngờ vị thuốc cuối cùng trong siêu sắc thuốc kia lại là hòe hoa.
.
.
.
Mọi chuyện diễn ra theo đúng dự liệu, Triệu Viễn Châu và thần nữ Bạch Trạch tâm ý tương thông thuận lợi khôi phục Bạch Trạch lệnh, thành công mở trận pháp Tinh Tú cứu được Đại Hoang. Mọi người có mặt đều vui mừng thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau theo như đã định, Văn Tiêu muốn tự mình đi Hòe Giang Cốc giải phong ấn cho Ly Luân, nhưng mọi người không yên tâm để cô đi một mình. Thế là cộng thêm Anh Lỗi nữa là có năm cái đuôi bám theo phía sau cô. Cho đến khi đến cửa cốc, Triệu Viễn Châu mới ló mặt ra xung phong đi dẫn đường.
Triệu Viễn Châu dẫn đầu đi vào trong, lần đầu tiên trong tám năm hắn mới lại bước vào nơi này. Không giống như hắn tưởng, nơi này chẳng có vẻ tiêu điều xơ xác khi Ly Luân bị phong ấn, mà hiện tại đã có rất nhiều tòa kiến trúc lạ mà trước đây chưa từng có. Ngắm lại nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc này, hắn không khỏi nhớ đến những ngày tháng vô lo vô nghĩ năm xưa.
Đi thêm một lúc nữa thì cả đội chạm mặt với Thừa Hoàng và Cung Viễn Chủy. Y thấy có nhiều người cùng đến như vậy không khỏi ngứa miệng.
"Hình như bọn ta chỉ hẹn với một mình thần nữ Bạch Trạch thôi mà nhỉ. Chẳng lẽ, các ngươi đây là sợ bọn ta xong chuyện sẽ hạ sát cô ta sao?"
"Viễn Chủy!"
Thừa Hoàng tuy giọng điệu có chút trách cứ, nhưng nhìn nụ cười nữa miệng với nữa con mắt kia kìa, có ai không nhìn ra hai huynh đệ này là cùng một giuộc. Chỉ có Anh Lỗi ở cùng họ bao năm mà chẳng nhìn ra được gì, chân thành trả lời.
"Thừa Hoàng ca, Viễn Chủy ca là do đệ lo cho Ly Luân ca quá nên mới đến đây xem có giúp được gì cho huynh ấy không thôi."
"Uh. Ly Luân đang ở bên trong đấy mau vào đi."
Tiểu sơn thần vui vẻ chạy vào bên trong không chút do dự, bỏ lại tiểu đội Tập Yêu Ty đằng sau nhìn theo 'Anh Lỗi a, đừng như vậy chớ.'
"Được rồi, ngoài thần nữ Bạch Trạch ra, Triệu Viễn Châu ngươi cũng có thể vào."
Ba người còn lại cũng muốn đi theo, nhưng trước cửa đã treo bảng 'không phận sự miễn vào', bọn họ chỉ còn cách ngồi bên ngoài ngóng vào.
Sau khi đưa hai vị đại nhân Tập Yêu Ty đến, Ly Luân chẳng cho ai luyên thuyên chuyện vô ích, hắn liền thúc giục Văn Tiêu lập tức bắt đầu. Văn Tiêu trước khi đến cũng được nghe qua dự định của hắn nên cũng không chậm trễ nữa, nhanh chóng lấy ra Bạch Trạch lệnh thổi một khúc giải ấn.
Ánh sáng vàng kim trên sợi xích theo tiếng sáo từ từ tỏa sáng, sau đó là tiếng nức vỡ vang lên, cuối cùng một luồng yêu khí mạnh mẽ trong người Ly Luân bùng lên phá tan phong ấn đi theo hắn bao năm qua.
Người không biết gì thì vui, người biết rồi chẳng thể giả vờ mừng.
Bất Tẫn Mộc không còn gì áp chế liền bùng lên dữ dội, nhưng Ly Luân chẳng màng để ý. Cũng cố tình không nhìn đến sự kích động muốn xông lên của Triệu Viễn Châu và Anh Lỗi, hắn ngay lập tức tụ yêu lực cả đời tu luyện được ngưng tụ Định Hồn Châm.
Thấy Định Hồn Châm sắp thành hình, Văn Tiêu theo ước định, nhân lúc Thừa Hoàng giữ chặt Triệu Viễn Châu, cô lại thổi một khúc tạm thời trói hắn ta lại.
Triệu Viễn Châu bây giờ mới biết Ly Luân muốn làm gì, đôi mắt hắn nổi lên tia máu vừa hoảng loạn vừa tức giận mà hét lên:
"Văn Tiêu, cô mau thả ta ra."
"Ly Luân! Ngươi điên rồi sao, cứ tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết. Mau dừng tay lại cho ta."
"Thừa Hoàng, Cung Viễn Chủy các ngươi không phải là người mà hắn tin tưởng nhất sao? Các ngươi cứ để mặc hắn đi vào tử lộ mà không làm gì sao?"
Anh Lỗi cũng chẳng kém gì Triệu Viễn Châu, y vừa khóc vừa cầu xin Thừa Hoàng và Cung Viễn Chủy ngăn Ly Luân lại, nhưng chỉ nhận lại là ánh mắt tránh né, đôi mắt ngấn lệ và tiếng nức nở kìm nén của cả hai.
"Tiểu sơn thần, đừng khóc, đừng làm khó hai huynh đệ họ nữa, đây tất cả là ý của ta. Họ đã tính đường lui cho ta rồi nên mới chấp nhận cho ta mạo hiểm như vậy. Qua hôm nay sẽ ổn thôi."
Nghe vậy, sự hoảng loạn vừa rồi của Anh Lỗi cũng vơi đi phần nào, chỉ là nước mắt của y cứ không ngừng tuôn rơi, trách hắn sao không cho mình biết, có phải là chê mình phiền phức hay không.
Triệu Viễn Châu cũng thôi không vùng vẫy nữa, nhưng hắn vẫn có điều không hiểu: "Ly Luân không phải ngươi hận ta sao? Sao lại làm đến bước này?"
Ly Luân không trả lời cũng chẳng buồn nhìn đến hắn, hắn chỉ tập trung tinh thần dồn hết yêu lực cuối cùng vào chiếc châm kia.
Cuối cùng thì Định Hồn Châm cũng đã thành hình, Ly Luân chẳng muốn lãng phí giây nào liền dùng hết sức lực phóng thẳng chiếc châm vào mi tâm Triệu Viễn Châu.
Châm vừa chạm vào da thịt thôi mà Triệu Viễn Châu đã lập tức gục xuống. Lệ khí từ từ trào ra bao bọc cả người hắn, đôi mày nhíu chặt, mồ hôi chảy nhễ nhại từ người thấm ướt ra cả y phục, trong vô cùng đau đớn.
Để không có gì ngoài ý muốn xảy ra, Văn Tiêu vẫn trói chặt Triệu Viễn Châu lại chẳng dám mất cảnh giác. Sau đó cô ngồi xuống ngay bên cạnh hắn ta, dùng thần lực trợ giúp hắn tiếp thu thuận lợi hơn.
Phía Ly Luân cũng không chống đỡ được nữa, hắn phun ra một ngụm máu rồi ngã dài trên thạch đài, giơ tay ra hiệu ý chớ lại gần cho ba huynh đệ đang sắp chạy đến kia. Bây giờ hắn mới phân ra chút thời gian để đáp lại câu hỏi vừa rồi của Triệu Viễn Châu.
"Ta chưa bao giờ hận ngươi. Chỉ là muốn nghe ngươi một lần giải thích cho ta hiểu mà thôi. Bây giờ ta đã không cần nữa rồi.
Lần này cứu ngươi, ta chỉ đơn giản là đang thực hiện lời thề bảo vệ Đại Hoang khi xưa mà thôi. Ta cũng trả lại ngươi đôi phá huyễn chân nhãn này, cũng xem như là hoàn thành điều kiện trao đổi khi trước với ngươi."
Bất Tẫn Mộc sắp nuốt chửng Ly Luân rồi, nhưng hắn không sợ, chỉ nhìn mọi người nở nụ cười nhẹ nhõm, rồi dứt khoát giơ tay tách nội đan ra khỏi cơ thể mình đưa cho Cung Viễn Chủy đặt vào rễ hòe.
Ly Luân không còn nội đan chống đỡ, cả cơ thể hắn ngay tức khắc trở thành một đóa hoa rực lửa điêu linh. Những đóm tinh quang ánh kim hoà vào những hòe hoa trắng muốt mới nở cùng nhau xào xạc bay trong không gian. Tạo nên khung cảnh kinh diễm nhuốm màu bi thương.
Thụ yêu ghét lửa, nhưng Ly Luân lại cố ý tan thân trong biển lửa. Biết Cung Viễn Chủy yêu mình, nhưng hắn không còn cách nào khác phải tan biến trước mắt y.
Dẫu biết Ly Luân vẫn có thể tái sinh lần nữa, nhưng mọi người chẳng thể kìm được nước mắt mình. Cung Viễn Chủy lần đầu tiên cảm thấy bất lực, y chỉ biết đứng nhìn, ôm chặt rễ hòe nhìn Ly Luân đau đớn mà vẫn cố cười an ủi họ.
"A Luân!!!"
"Viễn Chủy. Mai gặp lại."
Ly Luân đã vào rễ hòe bế quan rồi, mà Cung Viễn Chủy vẫn cứ đứng nơi đó mặc cho những cánh hoa rơi dính đầy lên người. Không biết đã qua bao lâu, y mới nâng tay lên bắt lấy một cánh hoa rồi nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ lên tiếng.
"A Luân. Trăm năm sau gặp lại."
____________
☀️ Dạo này mình bị tư bản dí quá nên định end vội, để viết oneshot cho nhẹ lại chút
Với lại chap này viết vội quá có hơi thiếu sót, mọi người thông cảm nhé.🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro