/ChủyLy: Cung Tam xuyên Đại Mộng 6


Lúc nói thì dễ lúc thực hiện thì khó. Muốn biến người thành yêu? Chuyện này từ trước đến nay chưa từng nghe nói có ai thành công. Trừ phi, người đó có tổ tiên là yêu quái, nhưng Cung Viễn Chủy chỉ là người từ dị giới xuyên đến đây làm sao có tổ tiên là yêu cơ chứ.

Thế là hai đại yêu lại rơi vào bế tắc, bọn họ cả ngày lẫn đêm hầu như đều ở trong tàng thư các, chỉ khi đi thăm Cung Viễn Chủy mới nghỉ ngơi một chút.

Cho tới ngày thứ ba, Anh Chiêu tìm được một quyển cổ tịch ghi chép về việc chuyển đổi máu người thành máu yêu. Ly Luân và Thừa Hoàng vô cùng mừng rỡ chạy lại cùng ông ấy đọc thật kỹ.

Muốn thực hiện chuyển đổi phải trải qua bốn bước:

Bước đầu tiên: Điều kiện tiên quyết là phải có một đại yêu nguyện ý dùng thần hồn của bản thân, để nuôi dưỡng máu đầu tim của người kia.

Bước thứ hai: Cách một khoảng thời gian nhất định, cần phải cẩn thận truyền một lượng nhỏ nhất có thể máu đầu tim của vị đại yêu đó vào máu đầu tim người kia. Để máu người nhận từ từ cắn nuốt mà biến đổi.

Bước thứ ba: Sau đó lại lấy máu đã hoàn toàn biến đổi đưa lại vào cơ thể ban đầu.

Bước thứ tư: người muốn thành yêu phải tự mình chịu đựng nổi đau biến đổi, nếu nhận giúp đỡ bên ngoài sẽ vạn kiếp bất phục.

Nghe có vẻ hơi phức tạp nhưng cũng không quá khó, cho đến khi đọc nốt dòng cuối cùng.

Quá trình của Bước thứ hai cần trải qua nghìn năm, thậm chí là vạn năm, tùy thuộc vào mức độ thích ứng của máu đầu tim người kia mà có thể hoàn thành nhanh hay chậm.

Đọc đến đây, không khí trở nên nặng nề hơn trước. Nghìn năm vạn năm đối với yêu quái như cái chớp mắt. Đối với phàm nhân thì lại khác, đợi đến lúc đó hài cốt họ đã tan thành tro bụi từ lâu. Nhưng phải có trường hợp thành công thì mới có quyển cổ tịch này được.

"Đồng hồ mặt trời!!" Ly Luân và Thừa Hoàng đồng thanh lên tiếng.

"Đồng hồ mặt trời ngoài việc có thể lưu trữ ký ức, nó còn có thể ngưng động thời gian nữa."

"Như vậy là có cách cứu Viễn Chủy rồi."

Cả ba tức tốc đến chỗ Cung Viễn Chủy, bắt đầu làm theo ghi chép. Bọn họ không có thời gian để lãng phí nữa rồi, đành liều thôi.

"Ly Luân, trong người ngươi có Bất Tẫn Mộc không thích hợp việc này, một mình ta đi là được."

"Nhưng... được rồi chúng ta mỗi người đảm nhận một việc. "

Ly Luân có ý định đi theo, nghe Thừa Hoàng nói vậy cũng đành thôi.

"Thừa Hoàng, cẩn thận. Chúng ta ở đây chờ tin tốt của ngươi."

"Cứ tin ở ta."

Thừa Hoàng trích máu đầu tim của Cung Viễn Chủy xong liền gật đầu tạm biệt, sau đó nhanh chóng đi vào đồng hồ mặt trời.

Anh Chiêu dùng thần lực cố gắng áp chế yêu khí Cổ Điêu ăn mòn nội lực của Cung Viễn Chủy. Anh Lỗi thì xuống bếp nấu cháo, dù gì y cũng là con người, phải ăn uống mới có sức kiên trì được. Còn Ly Luân luôn túc trực bên cạnh y không rời nửa bước.

Từ ngày cứu Cung Viễn Chủy về tới bây giờ, y cứ mê man không tỉnh. Ly Luân chỉ biết bất lực cầm tay y áp lên má mình rưng rưng nước mắt mà cầu xin.

"Viễn Chủy, ngươi đừng bỏ ta, phải tin tưởng ca ca ngươi. Còn có...ta còn có rất nhiều chuyện chưa nói cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi bình an, sau này muốn ta làm gì, ta đều đồng ý. Vậy cho nên Viễn Chủy à... ngươi nhất định phải kiên trì cho ta."

Cung Viễn Chủy như nghe được lời Ly Luân nói, ngón tay khẽ cử động như muốn lau đi những giọt nước mắt người thương. Chẳng biết y đây là đau đớn vì yêu khí ăn mòn hay là đau lòng vì làm Ly Luân khóc, mà hai hàng lệ đã chảy dài nơi đuôi mắt tự bao giờ.

Trong căn phòng tràn ngập nước mắt hy vọng, có sợi tơ hồng vô hình đang dần buộc chặt lấy đối phương, không muốn để ai trốn thoát.
.
.
.

Thừa Hoàng cuối cùng cũng bước ra khỏi đồng hồ mặt trời, cuối cùng cũng thành công rồi. Mặt dù gương mặt hắn tiểu tuỵ, hốc hác cũng không thể che giấu đi niềm vui dâng trào trong đôi mắt kia.

Sở dĩ Thừa Hoàng thành công sớm như vậy, một phần nhờ vào Thừa Hoàng của thế giới này. Thì ra từ trước đến giờ 'Thừa Hoàng' vẫn ở sâu trong thức hải của bản thân.

Hắn từng có ý định lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, nhưng khi biết đồng hồ mặt trời chỉ có thể lưu trữ ký ức, hắn đã thay đổi.

'Thừa Hoàng' không còn quan tâm thứ gì khác, chỉ ngây ngốc ngồi trong đồng hồ mặt trời xem lại khoảng thời gian hạnh phúc bên Sơ Đại thần nữ.

Đến khi Cung Viễn Chủy gặp chuyện, hắn nhìn thấy hỉ nộ ái ố trên gương mặt từng là của mình kia, hắn đã quyết định dùng thần hồn của mình thay Thừa Hoàng. Hắn đã nghĩ, nếu gặp lại Sơ Đại chắc hẳn nàng ấy sẽ khen hắn làm rất tốt, sẽ không còn nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng nữa.
.
.

Chẳng biết từ khi nào, Anh Chiêu, Thừa Hoàng và Ly Luân đã tập trung lại chỗ Cung Viễn Chủy, ai nấy đều không giấu được sự lo lắng và căng thẳng. Chỉ cần y vượt qua được đêm nay, đó là sự đền đáp lớn nhất cho những hy sinh và cố gắng của mọi người trong những ngày qua.

Thừa Hoàng bắt đầu lấy giọt máu đầu tim từ thức hải ra, từ từ đưa vào cơ thể Cung Viễn Chủy. Ngay lập tức, mồ hôi túa ra thấm ướt cả người y, tay nắm chặt lấy vạt áo, môi bị y cắn đến bật cả máu.

Quả thật quá trình yêu hoá thật sự rất đau đớn, cho dù là tự mình thử độc, Cung Viễn Chủy chưa từng kêu rên một tiếng. Nhưng lần này, y cảm giác cơ thể như bị xé tan từng mảnh phải bật thốt kêu đau.

Không biết đã qua bao lâu, trong lúc y nghĩ mình có lẽ sẽ không qua khỏi, thì có giọng nói của ai đó kéo y tỉnh táo lại đôi chút.

"Ca ca...Ly Luân" Cung Viễn Chủy cố hết sức gọi.

"Viễn Chủy cố gắng lên, mọi người ở đây đều mong đệ bình an vô sự."

"Cung Viễn Chủy nếu hôm nay ngươi chết, ta sẽ tự hủy nội đan đi theo ngươi luôn."

"Không được!!"

Chiêu này của Ly Luân quả thật hữu dụng, không những Cung Viễn Chủy mà ngay cả Thừa Hoàng và Anh Chiêu sơn thần cũng hoảng hốt đến tái mặt luôn rồi.

"Ly Luân à! Con đừng suy nghĩ dại dột!"

Nghe Anh Chiêu nói, Thừa Hoàng cũng gật đầu phụ hoạ.

Thế là đêm nay lại có thêm một đối tượng cần phải lo lắng.

Mấy canh giờ trôi qua, sự yêu hoá trên người Cung Viễn Chủy dần dần lộ rõ. Mái tóc đen nhánh của y đang bị thay thế bởi màu trắng ngà, đôi tai thú cũng xuất hiện, cái đuôi trong mềm mại kia cứ phe phẩy qua lại trước mắt. Thật đáng yêu.

Nếu như hoàn cảnh hiện tại cho phép, có lẽ ba vị nào đó chẳng thể ngồi yên túc trực nữa.

Tuy Cung Viễn Chủy không còn nguy hiểm gì nữa, nhưng chẳng ai muốn đi nghỉ ngơi. Căn phòng cũng trở nên yên tĩnh, ai cũng chìm vào mớ suy nghĩ riêng của mình chờ bình minh ló dạng.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro