[JN] - Day 2: "Cậu giỏi môn này không? Chỉ tớ nhé."
Cre challenge: https://www.facebook.com/100030635576589/posts/991332815231228/?mibextid=cr9u03
————————————————————
Kì thi học kì đang dần đến, các học sinh trong lớp đang tất bật ôn tập để có được kết quả tốt nhất cho kì thi này. Nhưng đâu đó trong phòng y tế, Emily đang cẩn thận băng bó vết thương cho cậu sao đỏ người lem lấm như chú cừu đen này, liên miệng quở trách cậu ta nhưng cậu ta lại ra vẻ mặc kệ vì mấy lời này đã quá quen thuộc rồi. Dù gì, ngày nào cũng nghe cả mà.
"Naib, cậu có thể một tuần, bảy ngày không đi đánh nhau đi được không hả?" Emily vừa mạnh tay băng bó vết thương vừa trách móc cậu thiếu niên ngông cuồng này. Cô biết thừa cậu sao đỏ này luôn là người đi bắt những học sinh trái quy định của trường, nhiều lần đến mức có người ghim mặt cậu muốn đánh cậu để trả thù nhưng lần nào cũng vậy, Naib vẫn luôn là người chiến thắng.
"Đ-đau...! Là do đám học sinh đó lại tái phạm mà! Nhưng ít nhất em đâu có đi đánh nhau cả tuần chứ..." Cậu ta kêu đau vài tiếng, mặt quay ra phía cửa sổ, giấu đi vẻ mặt đang cố chịu đau. Dường như không muốn để ai thấy được dáng vẻ yếu đuối đó của mình.
"Em còn nói vậy được hả!"
Đang lúc Emily đang dở tay băng bó cho cậu thì cánh cửa phòng y tế vang đến tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói chẳng thể nào quen thuộc hơn được nữa. Naib nghe thấy tiếng đó, nhưng lại giả vờ như chẳng nghe thấy mà tiếp tục chăm chú ra cửa sổ.
"Cô Emily, cô có ở đây chứ?"
"Có đây, đợi cô chút!"
Emily mau chóng quấn nốt băng lại cho Naib rồi mau chóng chạy ra mở cửa. Jack bước vào trong phòng y tế, bê theo thùng đồ mà cô Emily đã nhờ đem giúp.
"Đây, để đây được rồi Jack. Cảm ơn em nhiều nhé!" Emily vừa chi dẫn chỗ cho Jack đặt thùng đồ rồi bắt đầu ríu rít cảm ơn anh.
"Không có gì đâu cô à, dạo này cô dùng nhiều thuốc sát trùng vậy sao?" Jack thắc mắc hỏi cô, bởi mới 1 tháng trước phòng y tế cũng mới nhập một thùng thuốc sát trùng và cũng chính anh là người đem vào giúp cho cô Emily nên cũng không tránh khỏi việc anh tò mò.
"Đúng vậy, em ngó qua bên kia là biết nguyên nhân ấy mà. Nhân tiện nhờ em làm nốt giúp cô nhé?" Emily vừa nói vừa dọn những lọ thuốc sát trùng lên kệ bày.
Jack nghe theo lời Emily nên cũng đi qua xem, trong lòng cũng đoán sẵn được nguyên nhân cả rồi. Còn ai vào đây được ngoài chú cừu đen nhỏ bé mà anh thầm thích cơ chứ?
"Lại vào đây rồi sao, quý ngài bé nhỏ?" Jack cầm miếng băng dán cá nhân bước lại dán cho cậu sao đỏ đang cố lơ đi sự xuất hiện của anh trong phòng y tế.
"Bớt cái cách gọi ngọt sớt đó lại đi, học trưởng Jack..." cậu vừa đáp lại vừa né người khỏi sự giúp đỡ của anh.
"Nào yên, em còn vết thương trên mặt, để tôi dán nốt cho nào." Jack mặc kệ sự né tránh của Naib mà tiến tới dán miếng dán cá nhân lên mặt cậu rồi tiếp tục nói. "Em cứ đi đánh nhau như vậy sẽ không tốt đâu, nhất là đang trong thời điểm sắp thi học kì như này. Nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của em đấy."
"Tôi đâu có quan trọng điểm số như anh chứ..." Naib hậm hực đành chịu để Jack nốt thay cô Emily, ánh mắt chẳng quay lại nhìn Jack lấy một cái.
"Nhưng chức vụ sao đỏ của em thì có đấy. Tôi nghe được các giáo viên đang trao đổi về kết quả học tập của em và suy xét việc làm sao đỏ ảnh hưởng đến việc học của em hay không. Nên nếu em muốn tiếp tục là sao đỏ của trường, tốt nhất là em nên chứng minh bằng kết quả thi cuối kì này của mình, cừu đen nhỏ kiên cường à." Vừa dứt lời, Jack cũng vừa xử lý nốt vết thương của Naib theo lời của cô Emily đã dặn.
"Chết tiệt...!" Naib nghe thấy vậy làu bàu trong miệng như muốn chửi vậy.
"Nếu em có gì khó khăn trong việc ôn tập thì cứ tìm đến tôi nhé, tôi không ngại kèm em ôn thi đâu." Jack mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu qua lớp mũ rồi sau đó quay ra chào cô Emily, rời khỏi phòng y tế quay lại lớp học.
"Jack nói đúng đấy Naib, cô cũng có nghe qua chuyện đó đấy. Giờ tạm gác lại chuyện của sao đỏ và tập chung ôn tập đi nhé?"
Naib nghe vậy cũng chỉ đành đáp lại đồng ý cho cô Emily yên tâm rồi cũng rời phòng y tế quay về lớp. Về ngồi lại bàn mình, cậu nhìn đống đề cương trước mặt đầu như muốn ong ong hết cả lên. Cậu chẳng hiểu một cái gì, môn cậu giỏi nhất trong số tất cả các môn có lẽ chỉ có thể dục, còn lại các môn khác đối với cậu đều không hiểu nổi.
Naib đem đống đề cương ra ngoài thư viện, đọc ngày đọc đêm miễn cưỡng làm được vài môn, nhưng cái môn văn chết tiệt đó là thứ anh học không nổi được. Ngay trong lúc đang vò đầu bứt tóc phân tích tác phẩm văn học trong đề cương thì giọng nói phía cửa sổ gần bàn anh học nói trúng cảm nhận về tác phẩm hệt như thể đó là tác giả vậy. Naib quay lại nhìn, bóng dáng Jack đang đứng đọc tác phẩm cậu đang phân tích. Ánh trăng sáng của màn đêm chiếu rọi lên gương mặt anh ta, cùng làn gió khẽ đung đưa nhẹ mái tóc xoăn của Jack khiến một kẻ vốn đã đẹp nay càng lại thêm quyến rũ.
Naib thấy anh ta ngay lập tức muốn quay mặt né đi nhưng không kịp. Không phải là vì ghét Jack, mà vì sợ bản thân sẽ mải ngắm gương mặt đó của anh mà quên mất mọi thứ. Hầu hết lần nào cũng vậy, cậu chỉ dám lén nhìn Jack một chút rồi quay đi, sợ bản thân say mê ngắm nhìn như vậy sẽ bị Jack để ý đến. Nhưng rốt cuộc, Jack vẫn là luôn để ý đến ánh mắt đó của cậu nên mới luôn cố tình xuất hiện một cách tình cờ trước mặt cậu.
"Sao rồi, tôi nói không đúng sao?" Jack cất giọng lên hỏi sau một khoảng không tĩnh lặng ngay lúc Naib đang mải ngắm nhìn lấy anh. Câu nói khiến Naib như chợt bùng tỉnh, cậu bối rối lắp bắp đáp lại lời Jack.
"K-không có, anh trả lời đúng rồi học trưởng..."
"Không cần phải gọi tôi là học trưởng đâu, gọi tên tôi thôi là đủ rồi, quý ngài bé nhỏ à. Em có cần tôi ôn cùng không?" Anh nói rồi bước lại ngồi xuống bên cạnh Naib trong sự ngỡ ngàng của cậu.
Thư viện tĩnh lặng vắng bóng học sinh học đêm khiến bầu không khí này càng thêm bối rối. Naib mau chóng giả bộ như mình vừa hiểu ra ý nghĩa mà viết ra ý phân tích Jack vừa nói rồi từ chối việc giúp đỡ của anh.
"Không cần đâu... cảm ơn lời vừa rồi của anh."
"Không có gì, tôi sẽ ngồi ở đây học cùng em, dù gì ở thư viện học đêm như này tôi cũng buồn, thật may khi có em cùng học." Jack quay sang nhìn Naib nhẹ nhàng cười cới cậu.
Naib cúi mặt xuống sách vở, sợ rằng quay sang nhìn anh như vậy sẽ bị hớp hồn lúc nào không hay mất. Nếu khuôn mặt đẹp trai ấy mà là một món vũ khí, hẳn sẽ có nhiều người chết gục vì nó, Naib cũng không ngoại lệ, có lẽ cậu sẽ là người chết đầu tiên mất.
Chỉ được một lúc sau, Naib lại không biết viết thêm gì, thêm cả vị học trưởng cậu thầm thích ở bên cạnh thì còn đâu tâm trí mà học nữa chứ? Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, thời gian đã trôi qua quá lâu mà cậu chẳng làm xong nổi một bài văn. Cứ thế này thì sớm muộn cái chức sao đỏ của cậu sẽ bị lấy đi mất. Naib cói gắng đấu tranh tâm lý trong việc nên nhờ Jack ôn tập cùng mình hay không, nhưng cuối cùng cậu vẫn là không thể đánh bại lại cái đề văn khốn nạn đó.
"Học trưởng Jack..."
"Tôi nghe."
"Anh có giỏi môn này không...? Chỉ cho tôi với..."
Jack chờ câu này đã lâu, suốt từ lúc ngồi cạnh cậu, anh luôn lén nhìn bóng dáng cậu làm bộ tịch không muốn nhờ đến anh đến giờ. Cuối cùng thì cậu cũng phải nhờ đến anh.
"Tất nhiên rồi, chỉ cần là lời cầu giúp của em, tôi sẽ không chối từ."
"Dù gì đây cũng là điều tôi muốn làm mà."
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro