Có qua có lại 3(Hi rừng)

Trở về Hàn Thất trong tâm trạng không mấy vui vẻ Lam Hi thần đặt Giang Trừng xuống giường, còn bản thân ngồi bên mép giường nhìn người nọ, nụ cười ban nảy dần khép lại, đôi mắt vốn tiền từ trước kia nay nổi ý chiếm hữu đáng sợ. Lam Hi Thần ngồi bên mép giường, mắt nhìn chằm chằm vào người đang bị áp chế huyệt đạo – Giang Trừng, kẻ vừa có ý định "trốn" khỏi tay hắn ở thanh lâu.


"Thân thể này..." Hắn vươn tay kéo cổ áo mỏng của y đã bị xốc xếch sau khi  nhảy cửa sổ chạy trốn nhưng bất thành, "...cũng dám mang vào kỹ viện chơi đùa?!" 

 "Ngươi mới-.." 

 "Chát!" Một cái tát nhẹ vào mông vang lên, không mạnh đến mức đau nhưng đủ để Giang Trừng chết sững, mặt đỏ bừng vì sốc. Đường đường là tông chủ Giang Thị, Chủ Mẫu Lam Gia vậy mà giờ lại bị đánh vào mông như trẻ con thế này thì ai mà chấp nhận nổi chứ. Giang Trừng mặt nhăn mặt, biểu cảm đầy giận dữ rít lên với lam Hi thần.

 "Ngươi dám đánh ta?! Lam Hi Thần! ngươi to gan nhỉ!" 

 "Làm gì mà không dám đánh, thân thể này ta ăn bằng sạch còn được huống chi chỉ là đánh mông"." 

 Lam Hi Thần thở ra một câu đầy xấu hổ khiến Giang Trừng nghẹn lời. Hắn không chần chừ nữa mà cúi xuống, tay siết lấy eo Giang Trừng kéo sát vào lòng. Một tay hắn giữ lấy hai cổ tay Giang Trừng ghì trên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu tuột từng lớp áo, vừa cởi vừa gậm nhấm tấm lưng uyển chuyển mềm mại của y như thưởng thức bữa ăn rồi  để lại dấu hôn đỏ sẫm đầy tính chiếm hữu. 

 "Ta đã chịu đựng ngươi rất lâu rồi, ta biết ta sai, ta biết ta giận. ta thấu hiểu ngươi Không muốn nói, không muốn nhìn ta trong lúc còn oán giận nhưng không có nghĩ ngươi để ta phải lôi ngươi từ thanh lâu về. Giang Vãn Ngâm, hôm nay ta không định dịu dàng." 

 "ha, nói hay lắm! thế Ngươi có gan thì thả ta ra, ta chưa phục để ngươi tuỳ hứng làm bậy!" 

 "Được" hắn cười lạnh, tay buông cổ tay Giang Trừng ra, đồng thời giải huyệt đạo. Lần này hắn giận thật, cũng chẳng có ý định dịu dàng, chỉ là thả y ra để xem y có khả năng thoát được hay không thôi.

"xem thử ngươi chạy được bao xa." Vẻ mặt hắn lút này có vẻ rất lạnh lẽo nhưng bị che khuất bởi màn đêm trong căn phòng, đến cả cây nến gần đó cũng không thể soi rõ vẻ mặt

 Giang trừng vốn là kẻ hiếu thắng, không chịu được sự coi thường này nhưng y biết bản thân mình không lại Lam Hi thần chỉ có thể bật dậy  rồi phòng nhanh ra khỏi phòng nhưng chưa kịp bước đến bước thứ ba đã bị Lam Hi Thần ấn mạnh xuống nệm, thân thể nặng nề đè lên, giam chặt lấy từng khớp xương không chừa đường thoát.

 "cơ hội đã hết, giờ thì chịu phạt thôi." 

 "Ngươi!.." 

 Giang Trừng không kịp nói hết, đã bị hắn hôn ngấu nghiến, một nụ hôn như muốn xé rách cơn giận cả hai đè nén. Miệng lưỡi va chạm, nước bọt không kịp nuốt tràn ra theo khoé miệng, hắn cắn nhẹ môi dưới Giang Trừng khiến y bật tiếng rên khẽ vì đau, sau đó dồn dập lấn lướt, như một con thú bị giam cầm giờ mới được giải thoát. 

 Y phục bị xé rách từng mảnh, vứt loạn dưới sàn. Giang Trừng dưới người hắn thân thể trần trụi, hai mắt ngập lửa giận nhưng vẫn không che được vẻ xấu hổ do ngại. Cơ thể y rất đẹp, thân là tông chủ tất nhiên có phần rắn chắc hơn người chỉ là người y dù thế nào vẫn có vẻ mềm mại, dù có hơn người bao nhiêu nhưng ở dưới thân Lam Hi Thần cũng dễ dàng bị ôm trọn.

Lam Hi Thần  dường như không còn là Lam Hi Thần ôn nhu mọi khi nữa, mà là một nam nhân đang điên cuồng sở hữu, như thể bản năng chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ muốn khắc từng vết vào trong tâm trí Giang Trừng để nhắc y nhớ rằng y là của hắn. Vĩnh Viễn là thế 

 "Ta đã nói," hắn ghé vào tai, giọng khàn trầm, từng chữ nặng nề, "thứ thuộc về ta, thì dù ngươi có bỏ chạy cũng chỉ có thể trở lại trên giường này." 

 Hắn không dùng tay vuốt ve cơ thể ái nhân của hắn nữa, mà trực tiếp hôn, cắn lấy cơ thể ngọc ngà này như cách đánh dấu chủ quyền. Từng vết hôn đỏ nổi bật trên làn da có chút sậm màu cùng vết cắn đến rướm máu nơi xương quai xanh đều hiện rõ. Bên trên gậm nhắm  bên dưới cũng chẳng chần chừ mà nhanh tay nới lỏng.

Lam Hi Thần khi thấy đã đủ cũng chẳng chờ đợi thêm gì mà tiến vào  không nương nhẹ. Cảm giác bị lấp đầy đột ngột khiến Giang Trừng chấn động, miệng rên rỉ xen giữa chửi mắng, khuôn mặt luôn hiện sự cọc cằn nay nhìn thế nào cũng thấy kích thích, đặt biệt là đôi mắt ngấn nước kia dù vậy thì hỗn vẫn hoàn hỗn.


"Đau! Khốn kiếp... chậm lại một chút..m..mẹ nó..Lam Hi Thần ta đau!!" 

 "Xuỵt. Đêm nay Ngươi không xứng được ta dịu dàng, ngoan ngoãn chút đi Vãn Ngâm." 

 "Chát!" Một cái tát nữa vào mông, lần này để trừng phạt phản kháng. Hắn giữ hông Giang Trừng lại, bắt đầu luật động mạnh mẽ, cơ thể va chạm nặng nề, âm thanh da thịt dập dồn vang vọng cả căn phòng. Lam Hi Thần mỗi lần đâm vào đều như muốn xuyên thủng bụng y, những điểm nhạy cảm bị chèn ép lại càng tăng thêm những đợt kích thích dồn dập.

 Giang Trừng bị làm đến bật nước mắt nhưng không cầu xin, chỉ nghiến răng chịu đựng, lòng vẫn còn giận nhưng lý trí đang dần bị khoái cảm đốt cháy.  Lam Hi Thần nhìn cái là hiểu, nhưng đừng nghĩ hắn sẽ bỏ qua. hắn xoay eo y lại để y ở tư thế nữa quỳ trên giường, Mông kéo cao và hắn lại dồn dập đâm thúc vào miệng huyệt mê người của ái nhân.

 Họ kéo dài suốt cả đêm, từ giường đến bàn, từ tường đến ghế, Lam Hi Thần không cho y được một giây nghỉ ngơi. Cơn tức giận của hắn, biến thành từng cú va chạm mạnh mẽ, sâu đến tận đáy, khiến Giang Trừng gần như rên rỉ đến khản cả giọng. Cả hai như thể đang đối đầu xem ai là người cứng đầu hơn nhưng sự thật đã chứng mình rằng Giang Trừng không thể nào thắng được lam Hi Thần, đến cuối cùng không thể nâng nổi nữa, Giang Trừng mới chịu miệng nức nở van xin mới được hắn ôm vào lòng dỗ dành, lau đi mồ hôi và nước mắt. 

 "Đủ chưa?" Lam Hi Thần khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió sớm. 

 "Ngươi..." Giang Trừng thở hổn hển, mắt đỏ hoe, 

"lần này huề nhé, ta và ngươi đều giận và giải quyết xong rồi nhưng đừng để có lần sau ngươi như thế... ta không tha đâu." Hắn nở một nụ cười dịu dàng nhưng giọng điệu như đang ra lệnh cho y

 "Ừ." Giang Trừng nhìn hắn có chút đỏ mặt rồi hậm hực trả lời

Hắn hôn lên mi mắt y, khẽ mỉm cười. 

"Lần sau nếu giận, đừng vào kỹ viện. Cứ về giường này mà trút giận." 

"hừ"

  Sáng hôm sau, Giang Trừng không xuống nổi giường. Cả người mềm nhũn, cổ và lưng đầy dấu đỏ. Còn Lam Hi Thần? Vẫn là Trạch Vu Quân tuấn lãng, gương mặt lạnh nhạt như chưa từng có chuyện gì. Chỉ là khi bước ra khỏi phòng, hắn liếc các môn sinh đang lấp ló nhìn, khẽ nói: "Người nào dám kể một lời, phạt ba tháng canh cổng."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #madaotosu