AkaKage
Bóng tối......thứ duy nhất làm bạn với tôi suốt mười mấy năm qua....Những trận đánh đập, hành hạ do "gia đình" của tôi.....à không.....bọn chúng....không bao giờ là gia đình của tôi........Khái niệm gia đình đối với tôi chỉ là một sự giả tạo, một vẻ đẹp bề ngoài hoàn mĩ nhưng thực tâm méo mó đến đáng sợ. Ngày nào cũng như ngày nào, bọn chúng đánh đập tôi đến thân tàn ma dại. Dần dần, tôi đã quên mất đi cái cảm giác đau đớn của con người là gì.....à không.....bọn chúng......chưa hề coi tôi là con người....tôi đơn giản......chỉ là thứ công cụ mua vui cho bọn chúng đánh đập thôi.....
..Nhưng....ngày hôm nay bọn chúng thật kì lạ...
-"Anh chắc thằng kia bán được giá không vậy hả"
-"Yên tâm đi, không bán được thì lấy nội tạng của nó ra bán, kiếm được kha kha chứ chả đùa đâu"
-"Tuyệt vời, mau mau đem nó đi bán cho chơi đấu giá đi"
.....Đó là những gì tôi nghe được sau khi bị bọn chúng tiêm thuốc và đánh ngất tôi
---------------
-"Tỉnh mau thằng kia"
Tôi giật mình tỉnh lại khi cảm thấy rằng bụng mình nhói lên như bị ai đá. Tôi chầm chậm mở mắt lên nhìn, nơi này là......chợ đấu giá sao? Nhìn xung quanh tôi có khoảng chục những đứa trẻ đeo xích sắt đang khóc òa lên, nhìn tay chân mình cũng được khóa lại bằng xích, tôi thở dài, bọn chúng bán tôi thật này. Mà thôi....thà bị bán đi rồi bị giết còn đỡ hơn ngày ngày bị bọn chúng "bào mòn". Ngước về phía khán đài, trên đó có hàng nghìn người dương mắt về phía tôi và những đứa trẻ kia. Ánh mắt của những kẻ đó, y như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi vậy. Thật kinh tởm mà.
*Cạch*
-"Chào mừng các quý ông và quý bà đã tới buổi đấu giá này. Hôm nay chúng tôi có những món hàng cực kì "dễ thương" cho các bạn chọn lựa đây. Giờ thì cùng bắt đầu đấu giá nào!"
Kẻ đứng trên sân khấu kia liếc mắt về phía chúng tôi. Rồi một vài gã mặc đồ đen đi đến bắt những đứa trẻ kéo đi. Cứ thế, càng ngày những đứa trẻ càng vơi dần đi, còn lại một mình tôi.......
-"Thưa các quý ông quý bà, bây giờ chính là món hàng độc nhất vô nhị của chúng tôi!"
Vừa dứt câu, gã mặc đồ đen kia liền tới kéo tôi ném ra giữa sân khấu.
-"Nào, các vị đã thấy gì chưa, một nam nhân tuyệt mĩ phải không nào. Giá khởi điểm là 3 tỷ"
Tôi cứ đờ người ra khi lũ người kia tranh nhau ra giá, nhìn chả khác gì lũ chó đang xâu xé thức ăn cả. Mà tôi cũng chẳng quan tâm đâu, vào tay kẻ nào rỗi cũng sẽ chết thôi....số phận của tôi....là như thế mà.....
-"20 tỷ chính là số tiền cao nhất! Vậy thằng bé này sẽ thuộc về quý cô-"
-"100 tỷ!"
-"Hả! 100 tỷ! Vị khách số 520 ra giá 100 tỷ! Còn ai ra giá cao hơn không ạ!"
*xì xầm*_Đó là ngài ấy đấy
_Trời ạ, ngài ấy đã ra giá thì có tiền đến mấy tôi cũng không dám dành đâu
...
-"Nếu không ai ra giá cao hơn nữa thì.......thằng bé này sẽ thuộc về vị khách số 520! Xin chúc mừng ngài!"
.....ồ, có một kẻ mua tôi rồi kìa. Haizz chuẩn bị tinh thần chết thôi nào.
-"Buổi đấu giá tới đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các quý ông và quý bà vào một ngày không xa"
Tiếng nói vừa dứt, đầu tôi liền cảm thấy choáng váng, dần dần ngất đi........
---------------
-"Đây......là đâu...."
Tôi mơ màng tỉnh dậy, đầu tôi choáng quá . Ngó nhìn xung quanh liền giật mình khi một kẻ lạ hoắc nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn ta có phải kẻ đã mua tôi ở buổi đấu giá không
-"Tỉnh rồi à"
-"À.....vâng..."
Tôi giật mình khi hắn bất chợt hỏi tôi, giọng hắn lạnh lùng thật đấy
-"Ta là người đã mua nhóc ở chợ đen..."
Ơ.....tôi tưởng đó là chợ đấu giá chứ
-"Vâng...."
-"Nhóc.....muốn làm con trai nuôi của ta không?"
-"D-Dạ"
Tôi trợn tròn mắt khi hắn ta nói điều đó, làm con của hắn sao? Một kẻ kì lạ......
-"Khỏi cần đồng ý, ta làm thủ tục xong cho nhóc rồi. Từ ngày mai bắt đầu chuyển qua ở với ta"
-"À vâng...."
Tôi chưa kịp đồng ý gì mà.....
-"À mà nhóc tên là gì. Ta là Kageyama Tobio, 21 tuổi"
-"A-Akaashi Keiji, 13 tuổi...."
Ôi chúa ơi, hắn ta nhìn vậy mà trẻ vãi shit, hơn tôi có 8 tuổi.
Hắn ta cứ nhìn tôi chằm chằm. Mặt tôi có cái đếch gì đâu mà nhìn lắm thế, muốn móc mắt hắn ghê. Nhưng mà.....kể ra nếu nhìn kĩ, hắn ta....cũng đẹp phết đấy chứ, khuôn mặt nhìn lạnh lùng hoàn mĩ, ngũ quan thanh tú, đôi mắt Saphire xanh nhìn chằm chằm vào tôi, trong ánh mắt đó như chỉ phản chiếu hình ảnh của chính bản thân tôi. Tự nhiên nó làm tôi cảm thấy tự hào thật đấy. Mà....nếu đôi mắt đó ngập nước thì sẽ long lanh hơn đấy nhỉ.
"Thật muốn khiến anh ta khóc vì mình mà....."
Giật mình! Tại sao tôi lại có cái suy nghĩ vớ vấn kia chứ
-"Này, sao vậy"
-"À, k-không ạ"
Keiji ơi là Keiji, mày lại đang nghĩ cái quái gì vậy, đừng quên rằng hắn ta là một quý tộc, một kẻ đã mua mày từ một nơi bẩn thỉu đấy. Đúng vậy......hắn ta chắc chắn sẽ giống bao kẻ khác thôi, chắc chắn chỉ coi bản thân mày là đồ chơi thôi Keiji ạ. Mày sẽ không bao giờ được phép lại gần gã đâu. Lũ quý tộc đều giống nhau cả, đều là một lũ ghê tởm khoác lên mình vẻ đẹp hào nhoáng thôi.....Đúng vậy....đúng vậy...Akaashi Keiji này sẽ không bao giờ.....không bao giờ lại gần hay tiếp xúc với hắn ta đâu.......không bao giờ......
----------------
#Lưu ý:
Gã: Akaashi
Anh: Kageyama
Nobody's POV
-"Ba! Mừng người về"
-"Akaashi, cẩn thận ngã đấy!"
Kageyama vừa mới từ công ty về liền thấy con trai của mình chạy ra, vội vàng đỡ thằng bé lại. Thằng bé mà ngã thì anh chắc chắn sẽ đau lòng lắm đấy. Ngày nào cũng vậy, thằng bé luôn đợi anh về chơi với nó, thật đáng yêu mà. Akaashi thấy người thương về liền nhảy vồ lấy ôm, cả ngày gã chưa gặp anh khiến gã phát điên lên. Gã gục đầu vào hõm cổ anh mà hít lấy hít để, Kageyama của gã vẫn quá tiểu khả ái kể cả khi 24 tuổi. À, gã bảo anh là người thương thì không nhầm đâu. Ba năm anh và gã sống chung, gã càng ngày càng nhận ra rằng gã yêu anh nhiều tới chừng nào, chẳng phải tình cảm cha con, thứ tình cảm của gã đã vượt qua mức đó lâu rồi. Gã yêu anh sâu đậm, gã thật sự thích thú khi nhìn anh phàn nàn về công việc hay bất kì một thứ gì, hành động đó làm gã liên tưởng tới một con mèo đang uỷ khuất cầu an ủi chăng. Gã đặc biệt thích nụ cười của anh, mặc dù trông anh lạnh lùng thế thôi, khi cười lại rất đáng yêu. Gã yêu nó, gã yêu tất cả mọi thứ của anh, kể cả cơ thể của anh. Gã luôn khao khát nó, gã muốn chiếm lấy nó. A~Gã nhiều lúc thật muốn đè anh ra và làm anh cho tới khi anh gào khóc vì đau đớn, rồi anh sẽ van xin gã, van xin rằng anh muốn gã phá nát anh, sau đó gã sẽ bắn nòi giống của mình vào trong anh, khiến anh mang thai con của gã. A~Mới nghĩ đến thôi mà gã đã cảm thấy sung sướng rồi. Gã từng lén hôn anh khi anh đang ngủ, môi của anh mềm mại khiến gã phát điên lên. Lúc đó dục vọng của gã như đạt tới đỉnh điểm vậy, muốn đè anh ra nhưng gã phải kìm nén lại thôi, không anh sẽ sợ hãi gã mất. Dù sao thì......đây cũng không phải điều một đứa trẻ 16 tuổi như gã nên làm mà nhỉ. Vậy thì thôi vậy~Đợi lúc gã đủ tuổi đi nào, rồi gã sẽ âu yếm anh nhiều hơn bây giờ. Ha~ Thật mong chờ quá đi mất thôi~
-"Kageyama~Đợi tôi nào, rồi tôi sẽ cho em được sung sướng~"
----------------
-"Con sắp có mẹ rồi đấy Akaashi, con có vui không"
-"D-Dạ, chắc là.......có"
Kageyama cười cười nhìn con trai mình. Thằng bé được anh nuôi nấng nhiều năm như vậy rồi, nó cũng cần một người mẹ chăm sóc nó mà nhỉ. Vừa đúng lúc ba mẹ sắp xếp cho anh một vị hôn phu, tướng mạo cũng được . Có lẽ vài tháng nữa là cưới
-"Con đừng lo lắng quá, cô ấy rất hiền nên không sao đâu"
Kageyama xoa đầu Akaashi cười , Akaashi trầm mặc, cố tỏ ra bình thường cười với Kageyama
-"Vâng, con biết rồi thưa ba"
-"Ngoan lắm"
-"Con xin phép lên phòng trước thưa ba, mai con còn có một buổi tập kiếm"
-"Ừ, nhớ ngủ sớm nhé"
Akaashi phi thẳng lên phòng rồi đóng sập cửa lại, ngồi thụp xuống đất suy nghĩ. Gã biết thừa rằng ba nuôi của gã không phải là gay, anh ấy càng ghét những kẻ loạn luân, anh ấy đương nhiên sẽ không bao giờ thích một kẻ như gã. Mà không biết.....con ả có cái vinh dự trở thành vợ của ba nuôi mình rốt cuộc nhan sắc như thế nào mà bảo bối của gã lại đồng ý kết hôn nhỉ. Akaashi thở dài, vuốt mái tóc của mình lên. Bây giờ gã giết con ả đó thì bảo bối của gã chắc chắn sẽ từ nhận gã là con quá. A~Nếu như không giết được con ả đó, vậy thì~lấy kẻ khác trút nỗi giận này là được. Ha~Một ý kiến quá tuyệt vời mà~
----------------
Kể từ đó, gã như biến thành một con người khác, hai thân phận, hai lớp mặt nạ. Bình thường khi ở với Kageyama, gã luôn tỏ vẻ là con cừu non đáng yêu. Nhưng đến khi không có anh bên cạnh, gã lại trở thành một kẻ sát nhân giết người không gớm tay. Hàng loạt vụ thảm sát đáng sợ đều do một tay gã gây ra. Đáng sợ hơn rằng những nạn nhân do gã giết đều bị lóc sạch da và xương cốt đều bị gãy nát. Ai có thể ngờ rằng một đứa bé chỉ mới 16 tuổi có thể làm những việc như vậy chứ. Cảnh sát toàn quốc ngày ngày truy lùng hung thủ nhưng chẳng hề có một chút manh mối nào. Vậy là gã cứ nhởn nhơ giết người ngoài vòng pháp luật. Hơn cả thế nữa, gã còn nắm trùm cả thế giới ngầm, là một ông trùm Mafia két tiếng. Máu lạnh, tàn độc, điên dại chính là những từ bọn thuộc hạ dùng để miêu tả gã. Nếu có kẻ thủ hạ nào phản đối về việc một đứa trẻ nhỏ con như gã lại trở thành boss thì chắc chắn tên đó sẽ bị lột sạch da. Chẳng kẻ nào lại ngu ngốc đến mức động vào trùm cả. Gã càng ngày càng trở nên điên lên loạn hơn, chỉ cần có kẻ nào làm sai ý gã một chút, gã liền giết chết tên đó ngay.Nhiều kẻ bảo rằng gã có bệnh. Ha~Gã đúng thật nha~ Gã có bệnh tâm thần đấy. Không hề đùa đâu, gã từng đến khám ở bệnh viện. Tên bác sĩ khốn nạn kia thế mà lại dám bảo gã bị tâm thần. Oh~Vậy là gã đã lỡ tay bắn nát sọ tên đó rồi~Mà ngẫm nghĩ lại......gã đúng thật điên rồi.....Nhiều lúc.....gã tự mình trầm mặc, ngồi trên chiếc "ngai vàng" mà suy ngẫm. Gã từng tự hỏi mình rằng gã có thể quay đầu lại được không......Với những việc mà gã đã làm thì sẽ có ai tha thứ cho gã chứ? Chúa sao? Gã không bao giờ tin vào những thứ chẳng hề tồn tại kia. Gã tự hỏi rằng nếu Kageyama biết bản chất thật của gã thì sẽ như thế nào nhỉ. Hay là việc anh biết gã yêu anh. Liệu rằng anh sẽ chấp nhận thứ tình cảm hèn mọn này hay sẽ xua đuổi rồi kinh tởm nó nhỉ ? À mà......sắp đến ngày anh cưới rồi. Gã ôm mặt, tựa lưng vào "ngai vàng"
*Tách tách*
Một giọt, hai giọt nước mắt cứ lã chã rơi trên khuôn mặt thanh tú của gã. Một kẻ tâm thần, máu lạnh như gã vậy mà giờ đây lại rơi nước mắt vì một người không hề yêu mình. Gã im lặng một hồi lâu như toan tính điều gì đó. Rồi đột nhiên gã cười, một nụ cười của kẻ điên. Liệu gã có nên nhốt anh vào một chiếc lồng sắt để mình gã chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh nhỉ~ A~Mới nghĩ đến điều đó đã khiến gã phấn khích rồi~ Gã chầm chậm rời khỏi "ngai vàng" . Bước về phía hầm để xe rồi leo đại lên một con xe nào đó và phóng đi.
-"Đến thăm bảo bối một chút nào~"
----------------
*Két*
Gã phanh gấp xe lại, dừng xe trước một ngôi biệt thự tráng lệ
*Cộp cộp*
-"Chào mừng cậu chủ trở về!"
-"Ba tôi đâu"
-"Thưa, ông ấy đang ở trong phòng ngủ của mình thưa cậu"
-"Ồ, được rồi. Cảm ơn bác quản gia. Việc còn lại để tôi lo, ông lui trước đi"
-"Vâng thưa cậu chủ!"
*Cạch*
-"Ba à~Người đang-"
Gã chợt khựng lại khi nhìn thấy một thân ảnh đang loã thể trên giường. Gã chằm chầm bước lại gần anh, ngồi xuống bên giường và thưởng thức cảnh đẹp. Đôi mắt của gã như sáng lên trong ánh đèn mập mờ, khung cảnh trước mặt gã giống như thiên đường vậy. Kageyama đang nằm cuộn tròn trên giường, bỗng nhiên quay phắt lại về phía gã, cái chăn trên người tuột ra đến phần hông của anh . Akaashi che mặt lại. Mẹ nó, đây là đang quyến rũ gã sao. Ngước nhìn lại thân thể của anh rồi lại nhìn xuống dưới đũng quần, thứ đó của gã căng phồng như sắp nổ tung.
-"Ưm~"
Kageyama từ từ tỉnh dậy, có vẻ anh đã ngủ quên trên giường sau khi tắm xong. Vừa ngẩng mặt lên liền thấy bóng dáng quen thuộc
-"A! Keiji, con về rồi sao. Buổi học hôm nay như thế nào"
Kageyama ngây thơ hỏi, anh chẳng hề biết những việc đứa con của mình thật sự làm ở bên ngoài. Trong lúc vô ý, mảnh vải che thân cuối cùng của anh đó anh bật phắt dậy đã tuột xuống giường. Giờ thì anh khỏa thân thật rồi. Akaashi nhìn thân thể của Kageyama được phơi bày trước mắt mình, dục vọng của gã đã đạt tới đỉnh điểm. Chậm rãi xích gần đến chỗ Kageyama và bế anh ngồi vào lòng mình
-"Ba à~Con nhớ ba quá~"
-"Ba cũng nhớ con lắm. Nhưng con bế ba thế này......hơi kì...."
Kageyama giật mình khi bị bế lên. Anh ngồi trong lòng đứa con của mình mà xấu hổ
"Đã là ba rồi còn để con mình nhấc bổng lên như thế này thì thật nhục nhã mà"
Akaashi mê mẩn nhìn thân thể của Kageyama. Bàn tay không yên phận mà mò mẫm lung tung
-"Keiji-"
Kageyama giật mình khi bàn tay lạnh lẽo của Akaashi cứ liên tục sờ soạn bụng mình. Ngước lên với ý định bảo người kia dừng lại liền bắt gặp ánh mắt của người đó. Ánh mắt đó.....không phải là ánh mắt ngây thơ ngày xưa của con trai anh nữa, ánh mắt đó chứa đầy sự lạnh lùng, tàn nhẫn, chiếm hữu và......điên loạn . Kinh hãi hơn rằng sâu trong ánh mắt còn có một chút...dục vọng...... Tim anh đập từng hồi, đây.....không phải là Keiji mà anh quen nữa. Thằng bé như biến thành một kẻ khác vậy. Rốt cuộc.....do đâu mà thằng bé lại biến thành như vậy chứ. Kageyama sợ hãi cố gắng đẩy Akaashi tránh ra, nhưng càng đẩy, anh càng bị gã cuốn chặt hơn. Giống y như con trăn đang cuốn lấy con mồi của nó vậy. Đang chìm đắm trong sự quyến rũ vô thức mà Kageyama dành cho mình. Akaashi bỗng giật mình, gã cảm giác rằng đang có nguy hiểm, vội vàng che chắn cho Kageyama
*Đoàng*
Tiếng súng từ đâu phá vỡ cái không gian ám muội này. Kageyama ngước lên nhìn
-"Keiji....c-con....m-máu! Keiji! Con bị thương rồi!"
-"B-Ba..."
Vết thương do viên đạn gây ra từ từ rỉ máu. Kageyama bật khóc nức nở khi thấy đứa con của mình bị thương, run rẩy lấy tạm một thứ gì đó cầm máu cho thằng bé. Akaashi nhìn Kageyama khóc, tim bỗng chợt nhói lên. Gã từng ao ước mong anh khóc, rên ri dưới thân mình. Vậy mà bây giờ thấy đôi mắt kia ngập nước vì mình gã lại cảm thấy nhói là sao cơ chứ.
-"Ba....đừng kh-"
*Rầm*
Một đám người mặc đồ đen đạp cửa bước vào, tiến tới và bắt anh đi. Gã dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà níu anh lại nhưng bị bọn chúng đạp đi
-"Hự!"
Bị đạp vào tường với lực cực mạnh Vết thương của gã liền rách toạc ra. Tầm nhìn của gã mờ dần, gã sắp đến cực hạn rồi. Trước khi thật sự mất hết ý thức gã còn nghe rõ tiếng Kageyama gào khóc tên gã. Gã thẫn thờ, vô lực nhìn anh bị lũ kia đưa đi.....
-"Kageya-ma......."
Gã thốt lên tên anh rồi gục xuống đất.......
----------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Kageyama!"
Gã giật mình tỉnh dậy. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi gã, đây......là bệnh viện ư...
-"Boss! Ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
-".......ta đã ở đây bao lâu rồi"
-"Thưa, ngài đã bất tỉnh được ba ngày rồi ạ"
-"Còn anh ấy...."
-"A-Ai ạ"
-" Ta bảo là còn anh ấy! Kageyama Tobio! Anh ấy đâu rồi!"
-"Dạ, lúc chúng tôi đến thì chỉ thấy ngài đang thoi thóp ở góc tường, cửa thì bị phá banh. Còn lại thì không thấy ai đâu nữa"
-"Ngươi nói gì hả!"
Akaashi túm lấy cổ áo của thuộc hạ lườm hắn. Chết tiệt mà! Kageyama của gã bị lũ kia bắt đi rồi!
-"D-Dạ....t-tôi..."
*Cạch*
-"Boss, ngài tỉnh rồi sao"
-"Là ngươi sao Z"
-"Ngươi ra ngoài trước đi, ta ở đây nói chuyện với boss"
-"V-Vâng ạ"
Tên đàn em vội vã chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại. Bên này, người đàn ông tên Z kia rất thản nhiên mà ngồi xuống ghế rồi lấy từ trong cặp một xấp tài liệu
-"Tìm được chưa...."
-"Biết trước rằng ngài sẽ tìm ba ngài đầu tiên nên tôi đã định vị xong vị trí rồi"
-"Nói đi, anh ấy ở đâu"
-"Khu X, dãy nhà A thành phố kế bên"
-"Z, ngươi có biết lũ bắt cóc anh ấy là ai không"
-"Oh~Tôi biết nè. Bọn chúng là những tên đánh thuê được một cô gái thuê, hình như cô gái đó là hôn phu của ba ngài thì phải~"
-"Hả?"
-"Hưm~Có thể nói là ba của ngài trước ngày cưới đã từ hôn với cô ta. Cô ta vì quá tức giận dã cho người ám sát ba của ngài nhưng không thành. Cuối cùng cô ta kêu người bắt ba của ngài về. Thật không may hôm đó ngài cũng có ở đấy. Thế là trong vô tình thì ngài bị bắn còn ba của ngài bị đưa đi. May cho ngài là lũ kia thấy ngài còn nhỏ, nghĩ rằng một viên đạn đã có thể giết chết ngài rồi nên bắt xong liền tháo chạy. Hết chuyện~"
-"Z, chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đi đòi người về!"
-"Tuân lệnh thưa boss. Vậy thì tôi xin phép rời đi trước nhé"
Nói xong Z quay gót rời đi. Akaashi một mình ở trong phòng bệnh, gục đầu vào thành giường suy nghĩ. Lũ chuột nhắt đáng chết đó còn dám động vào đồ của gã sao. Đặc biệt là con ả kia, nó nghĩ nó là ai chứ? Miệng vô thức nhoẻ lên cười. Ha~Để gã xem xem nào~ Rốt cuộc sau khi bắt được lũ chó đó~Gã nên chơi đùa với bọn chúng như thế nào nhỉ? Rạch miệng, lột da, cạo trọc đầu hay thật bọn chúng vào bồn chứa axit nhỉ. A~Mới nghĩ đến cảnh bọn chúng gào khóc vì đau đớn gã lại càng thấy phấn khích. Thật vui quá đi~ A, quên mất đấy, giết xong bọn chúng thì gã sẽ giam bảo bối của gã lại~Nghĩ đến cảnh tượng anh nằm dưới thân gã khiến gã điên dại hơn. A~Mau mau sắp xếp thuộc hạ rồi đến đón bảo bối về nào~
-"Tobio bảo bối~Tôi đang đến đón em đây~Chờ tôi nào~"
-"Boss! Đã chuẩn bị đầy đủ xong rồi ạ"
-"Được. Mau đi thôi nào~"
Ha~Trò chơi đuổi bắt.......giờ mới chính thức bắt đầu! Nào nào các con chuột nhỏ~Mau mau chạy đi trước khi bị bắt đi nào~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------
Trả Request cho bác T

Ờ thì nó hơi dảk xíu thôi. Chắc không sao đâu ha:) . Xin lỗi trước nếu các bác có bị bể bóng đèn nhé:)
Thôi Pp các bác:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro