AllKage

Tối quá......

Mệt quá.......

Thật muốn chết đi mà.......

Làm ơn đi......làm ơn....thả em ra đi.....làm ơn.....

-"Em mãi mãi thuộc về bọn tôi Tobio à~ Mãi mãi và mãi mãi~"

Làm ơn đi......em hối hận rồi......em hối hận vì yêu các người rồi......làm ơn hãy trả lại sự bình yên cho em đi.......trả lại đôi cánh cho em đi mà......Em muốn tự do.....làm ơn hãy trả lại nó cho em đi.....

-"Em biết không Tobio, nhìn cảnh em bị nhốt trong chiếc lồng sắt này làm chúng tôi cảm thấy em giống như một thiên thần vậy. Tự do bay nhảy khắp muôn nơi. Vậy thì Tobio.....hãy để chúng tôi xé nát đôi cánh đó của em nào Tobio~"

Không!! Không!! Dừng lại đi!! Làm ơn đi!!! Em cầu xin các người đấy!!!! Tha cho em đi.....làm ơn.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kageyama từng nghĩ rằng em là kẻ hạnh phúc nhất trên trần đời này

Em có một dàn trai đẹp, hoàn hảo, lo cho em từ A tới Z, bọn họ đẹp từ tính cách đến cả ngoại hình, à có lẽ trừ Oikawa, Kuroo với Atsumu là không có nết thôi. Dù sao thì bọn họ cũng cưng chiều em như cưng trứng vậy, mặc dù em thấy nhiều lúc bọn họ như một đám con nít ba tuổi nhưng không sao, em cũng yêu bọn họ lắm

Nhưng......có vẻ em thật sự đã sai.....em thật sự đã rất sai khi yêu bọn họ...Em hối hận vì cái suy nghĩ ngu ngốc của mình.....Bọn họ....thực sự rất đáng sợ.....

Em từng rất nhiều lần hỏi bọn họ rằng trong lúc rảnh dỗi, họ thường làm gì? Cơ nhưng chẳng ai trả lời thật lòng cả. Bọn họ lúc nào cũng tìm đại ra một cái lý do nào đó cho qua chuyện. Lúc đó em thật sự rất buồn vì nghĩ rằng họ không tin tưởng để nói cho em biết về họ, nhưng mà chính họ đã an ủi em quá mức dịu đang khiến em cũng chẳng bao giờ để tâm làm gì nữa

Nhưng cho tới cái ngày đó.....cái ngày định mệnh đó cũng là chuỗi những tháng năm sống trong địa ngục của em bắt đầu. Cái ngày hôm đó.....em tận mắt nhìn thấy cảnh bọn họ đang giết người......

Bọn họ trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng. Em tận mắt sững sờ ở đó mà chứng kiến cái cảnh tượng man rợn đó. Từng kẻ, từng kẻ bắt nạt hay tán tỉnh em đều bị bọn họ dí ngòi súng vào thái dương và đoàng.......tiếng súng vang lên cũng là lúc những kẻ đó ngã xuống vũng máu. Cứ thế từng kẻ từng kẻ một đều bị xử lý ngay tại chỗ. Cái cách bọn họ giết người....thật sự khiến em cảm thấy sợ hãi bọn họ

Em bịt chặt miệng của mình, cố gắng không phát ra bất kì một tiếng động nào.

"Bước đi.....chạy đi....chạy nhanh đi!! Chạy ra khỏi đó đi!!" Những từ ngữ cứ liên tục lặp lại trong đầu em, thôi thúc em phải chạy, phải bọn thật nhanh, thật xa khỏi bọn họ.

Đáng tiếc rằng, trước khi em kịp làm điều đó, em đã bị đánh ngất đi bởi thuốc mê. Tất cả những gì em thấy cuối cùng chính là cái dáng vẻ đầy ngạc nhiên của của bọn họ. Rồi cứ thế....cứ thế ngất lịm đi....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mơ hồ.....cảnh vật xung quanh thật mơ hồ....

Em choáng váng tỉnh lại sau khi bị đánh thuốc mê

Và thứ khiến em sợ hãi nhất....họ đang ở trước mặt của em

Tất cả bọn họ kể từ lúc đó như biến thành những con người khác vậy. Điên rồ, tàn ác, cuồng sát và man rợn chính là những thứ em thấy được trong bọn họ

Bọn họ trói em lại, giam cầm em trong chiếc lồng sắt được phủ đầy vàng lấp lánh. Em cứ tựa như một thiên thần xinh đẹp đang bị đày đoạ, bị bóc bức bởi những kẻ phàm trần

Xung quanh nơi lồng sắt của em là máu.....là máu của những kẻ đã từng theo đuổi em. Xác của bọn chúng được treo lơ lửng, đặt nằm lê lết ở khắp mọi nơi. Máu cũng vì thế mà cứ chảy lênh láng

Ôi....một khung cảnh thật sự quá tuyệt mĩ, một thiên thần với đôi cánh trắng muốt đang từ từ ngấm sắc đỏ, xung quanh bao phủ cả một vùng cái đỏ tươi của máu. Một cảnh tượng quá tuyệt vời trong mắt những kẻ cuồng yêu như bọn họ......còn đối với em......thì đây chính xác chính là một địa ngục tăm tối đến đáng sợ.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Từ từ....từ từ......em từ từ tỉnh lại. Vẫn là nó....một khung cảnh quá đỗi quen thuộc đối với em....Vẫn là chiếc lồng sắt đó, vẫn là những thi hài đó......em đã chán trường cái cảnh tượng đó rồi......

Ánh sáng......ánh sáng le lói chiếu vào từ những lỗ hổng trên vách tường cũ.....A, đã bao lâu rồi em không được cảm nhận thứ ánh sáng mặt trời đẹp đẽ đấy nhỉ? Đã bao lâu rồi kể từ khi em bị bọn họ giam cầm tại đây? Năm tháng? Mười tháng? Hay thậm chí đã tròn một năm rồi? Em thật sự không biết....em chỉ biết rằng.....em sắp phát điên rồi.......

Những trận đánh đập, hành hạ của bọn họ, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần khiến em như chết đi sống lại. Nhiều lần tự nghĩ rằng chết quách đi cho xong, nhưng bọn họ lại một lần nữa cứu em lại, một lần nữa tiếp tục trừng phạt, hành hạ em

Yêu em? Bọn họ mỗi lần tra tấn đều nói câu đó.....Bọn họ yêu em mà lại giam cầm em? Bọn họ yêu em mà hành em đến thân tàn ma dại như thế này ư? Bọn họ yêu em đến nỗi mà cướp cả đi sự tự do của em ư?

-"Bọn tôi yêu em. Đó là sự thật"

Lừa dối.....tất cả chỉ là lừa dối mà thôi....nếu yêu tại sao cứ phải khiến nhau đau làm gì? Thà buông bỏ nhau đi cho bớt đau khổ. Hà cớ gì mà cứ phải cố chấp níu giữ em để rồi giờ đây chỉ có mình bọn họ hạnh phúc, còn riêng em thì lại đau khổ cơ chứ

-"Bọn anh không muốn mất em. Nên là Tobio~ Bọn anh chỉ có thể giam lỏng em vào chiếc lồng sắt, để một mình bọn anh được quyền nhìn ngắm em, một mình bọn anh được chà đạp em thôi Tobio~ Vì em là của bọn anh, của mình bọn anh mà thôi"

Ghê tởm.....thứ tình yêu bệnh hoạn của bọn họ....em không cần. Biết thế ngay từ đầu......em đã không khờ khạo mà yêu bọn họ thì có lẽ.....bây giờ em cũng không phải chịu cảnh như thế này. Em sẽ không phải chịu đựng, gào khóc mỗi khi bọn họ hành hạ, hãm hiếp em nữa. Em sẽ không còn phải tự ghê tởm cái thân xác của em nữa.....Tất cả.....tất cả đều là lỗi của em.....tất cả đều do em quá ngu ngốc, quá ngay dại khi tin vào thứ tình yêu của bọn họ......Em sai rồi.....liệu rằng em còn có thể làm lại không......

-"Nếu có một cơ hội để làm lại cuộc đời, tôi sẽ không bao giờ yêu các người......"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"Chúng ta thỏa thuận được không Tobio"

-"Nói đi....."

-"Một ngày.....chỉ cần một ngày em đồng ý đi cùng bọn tôi....như người yêu. Hôm sau bọn tôi liền thả em ra"

-".....Các người.....nói thật chứ?"

-"Điều này là chắc chắn"

-"Được....."

Giao kèo của em và bọn họ......một ngày đi chơi đổi lấy sự tự do cả đời của em.....Được thôi, tại sao lại không chấp nhận chứ?

Mà bọn họ.....suy nghĩ thông rồi sao? Cuối cùng bọn họ cũng chịu để em đi rồi sao? Cảm giác thật kì lạ, vừa vui vừa buồn.....Nó...là cảm xúc gì cơ chứ? Em cũng chẳng cần phải nghĩ nữa, ngủ một giấc thôi.....chỉ cần két thúc ngày mai, em sẽ có lại sự tự do mà em ao ước bấy lâu nay rồi......

Còn về bọn họ? Tại sao họ lại đồng ý thả em ra ư? Ôi em ơi, lẽ nào em không nhận ra sự đau sót ẩn sâu trong đôi mắt họ mỗi khi nhìn thấy em sơ xác, gầy gò và ốm yếu ư? Bọn họ đây chính là yêu em, thương em nhưng cũng vì sợ mất em nên mới giam em lại đấy thôi? Đánh đập, hành hạ cũng chỉ để em biết rằng em là của một mình bọn họ, để em là của bọn họ mà thôi....Nhưng có lẽ họ đã sai.....họ đã sai khi làm những điều đó. Đáng lẽ ra bọn họ không nên làm như vậy với em.........Mỗi lần nhìn thấy cái ánh mắt chán ghét của em đều khiến tim bọn họ nhói lên. Bọn họ yêu em tới sống đi chết lại vậy mà cớ sao em lại không hiểu cho bọn họ cơ chứ......Thôi.....nếu em đã chán ghét bọn họ rồi thì nên buông tay ra thôi.....Dù yêu em nhưng cũng phải buông thôi.....bọn họ....thật sự không muốn em phải khổ sở nữa đâu.......Nốt ngày mai thôi.....chỉ ngày mai thôi....hãy để họ....yêu em lần cuối......

"Chưa từng có ai sai trong tình yêu cả....

Chưa từng có ai là vô cảm với người mình yêu cả.....

Tất cả.....đều do cái cách bọn họ thể hiện tình cảm với kẻ mình yêu mà thôi....."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau, em cùng với bọn họ cùng nhau đi chơi.....như người yêu với nhau....

Cuối cùng sau từng ấy thời gian, em cũng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời....Em cười tươi như một đứa trẻ con, chạy nhảy khắp mọi nơi, tận hưởng cái sự tự do mà em đã đánh mấy bấy lâu nay. Bọn họ thì liên tục phải chạy theo em, sợ em bị lạc, sợ em bị ngã, sợ em bị bắt cóc

Bọn họ quan tâm em tới từng chút một. Bọn họ dịu dành mà chăm sóc em, mua cho em đủ thứ em thích. Đến nhưng người xung quanh còn khen rằng em thật có phúc cơ đấy. Liệu rằng nếu bọn họ biết được em những thứ kinh hoàng em từng trải qua thì bọn họ sẽ còn nói câu đấy không nhỉ?

Cuối buổi đi chơi, bọn họ cùng em đi đợi quanh bờ hồ, tận hưởng sự yên tĩnh của thiên nhiên

Thế rồi bọn họ từng người từng người một quỳ một chân xuống nhìn em. Từng người nói ra nỗi lòng của mình, nói ra tình yêu của bản thân mình đối với em

Những đôi mắt tràn đầy sự trìu mến, chẳng có một chút giả tạo nào cùng những lời thật lòng mà bọn họ thốt ra khiến em phải ngỡ ngàng, không tin được rằng đây lại là những kẻ từng giam cầm em.....

*Thịch thịch*

Tiếng gì vậy chứ, từng hồi từng hồi cứ vang lên khiến em cảm thấy sợ hãi. Không....em không thể dẫm chân lên vết xe đổ của chính mình một lần nào nữa.....

Bây giờ em thật khó xử quá đi mất.....Con tim mách bảo em rằng nên quay lại yêu họ một lần nữa....còn lý trí lại bảo rằng em nên chạy xa khỏi họ.....

Rốt cuộc thì......em nên chọn con tim.....hay là nghe lý trí cơ chứ.....

.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau, bọn họ theo đúng lời hứa thả em ra. Trước khi đi, bọn họ căn dặn em đủ điều, nhồi nhét cho em một đống thẻ đen, bảo rằng đó là quà tạm biệt

-"Đi đi Tobio, đi qua cánh cổng đó, và em sẽ được tự do..."_Hinata cầm lấy tay của em mà vuốt ve nó, nhìn em với ánh mắt dịu dàng mà nói

-"Đi đi Tobio, và làm ơn....đừng quay đầu lại....nhé?"_Sugawara đưa tay lên xoa đầu em

-"Hứa với anh sau này phải tự chăm đó bản thân mình nhé?"_Akaashi

-"Tôi không cần em nhớ về tôi, tôi chỉ cần em nhớ tới sức khỏe của bản thân mình, được không?"_Oikawa

-"Tôi từng có ý nghĩ rằng em cũng yêu tôi rất nhiều, nhưng có vẻ tôi đã lầm mất rồi. Dù sao thì....chúc em hạnh phúc khi gặp được người mình yêu nhé"_Atsumu

-"Tuy tôi không ngọt ngào như Tsumu, nhưng tình yêu của tôi dành cho em thì chưa chắc"_Osamu

-"Có lẽ vĩnh viễn tôi không thể tìm được một người mà cơ thể tôi không bài xích như em được"_Sakusa

-"Hứa với tôi phải sống thật tốt nhé Vua"_Tsukishima

......

Bao nhiêu lời chúc từ bọn họ đều dành tặng cho em, bao nhiêu sự trìu mến dịu dàng đều là vì em

Em mỉm cười nhìn họ, cái nụ cười đáng lẽ ra đã mất từ rất lâu rồi giờ lại một lần nữa điểm lên trên khuôn mặt hoàn mĩ của em

Thế rồi em xách vali lên rồi cứ thế quay đầu đi, bước ra cánh cửa sắt tráng lệ đang được mở toang ra. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là em sẽ có được sự tự do vĩnh viễn, chỉ một chút thôi. Nhanh lên nào, nhanh lên nào em ơi......

*Rầm*

Bọn họ đều giật mình hoảng hốt khi chính tay em đóng chặt cánh cổng đó lại. Sao em lại đóng nó lại chứ? Chẳng phải tự do là thứ em khao khát sao? Cớ sao em lại làm như vậy cơ chứ?

Em đóng chặt cổng lại rồi dùng hết tất cả sức lực của mình chạy thật nhanh đến chỗ bọn họ và xà vào lòng của bọn họ mà thủ thỉ

-"Liệu em có thể thay đổi lựa chọn được không?"

-"Ý em là?"

-"Liệu rằng em có thể ở cùng các anh được không?"

-"Em có thể sẽ bị giam cầm một lần nữa đấy....Tobio à"

-"Bao năm rồi cũng quen thôi. Thế giới ngoài kia đối với em thật sự lạ lẫm lắm. Em không cần ai cả, chỉ cần các anh thôi.....Vậy nên.....liệu em có thể thay đổi lựa chọn được không?"

-"Bất cứ khi nào em muốn, thưa đức vua của tôi"_bọn họ đồng loạt quỳ một chân xuống rồi ngước lên nhìn em

-"Cảm ơn, những chàng vệ sĩ của em"

Em cười rồi, cười thật tươi rồi ôm chần lấy bọn họ. Lý trí? Con tim? Em đều không quan tâm. Sự ấm áp duy nhất của em chỉ có bọn họ.
Dù bọn họ có độc ác, man rợn như thế nào đi chăng nữa, thì bọn họ cũng là người em yêu mà thôi.

"Lưới tình của các anh, em nguyện tự sa vào"

"Sự dịu dàng của chúng tôi, chỉ mình em có được"

Bọn họ cứ thế ôm chặt lấy nhau, lời hứa mãi mãi không rời, một lần nữa lại siết chặt lấy bọn họ

Bên này, ông quản gia sau khi thấy vết xước trên cổ chân của Kageyama liền xin phép lui xuống, đi tới một góc khuất trong biệt thự rồi rút điện thoại ra gọi

-"Chuẩn bị mang một người máy mã hiệu 419 tới đây đi, người máy kia bị hỏng rồi. Còn nữa, nhớ tăng thêm nhiệt độ phòng lạnh, đừng để xác của cậu Kageyama phân huỷ....."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

----------------

Mình trả Request nhé:3

Không được Yandere cho lắm, thật sự xin lỗi cô nhé:(

Mà kết này là HE nha:3. Nhưng tôi có xin cô ấy rằng để kết HE nhưng hơi dảk tí nha:>

Mà cái "......" đó là tại tôi lười viết thêm lời quá nên là tôi để thế đấy, chứ thật ra là có một tá thằng tôi chưa ghi thôi, vì tiêu để là Allkage mà:>

Mà thề, dạo này Request của tôi toàn ngọt lịm luôn UnU

Thôi Pp các bác nhá:33💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro