AllKage (*)
-"Nè, bà biết cậu nhóc nhà Kageyama ở cuối xóm mình không?
-"Ai mà chả biết chứ. Cậu nhóc đó vừa đẹp trai vừa học giỏi, tốt bụng lại có một gia đình hoàn hảo. Đúng là sướng quá nhỉ"
-"Ừ đúng rồi đấy, cái gia đình nhà Kageyama phải nói là hoàn hảo quá mức luôn ý"
-"Ừ, đúng rồi đấy"
......
Gia đình hoàn hảo ư? Ha.....thật là nực cười mà........Cái gì mà hoàn hảo? Cái gì mà sung sướng cơ chứ? Thật đáng ghét mà.......
Kageyama.......chán ghét gia đình của mình.....Phải, em chính là chán ghét cái gia đình hai mặt giả tạo này. Em ghét tất cả mọi người trong gia đình của em, họ đều thật giả tạo.......
Ba của em, một con người được mọi người nhìn nhận rằng rất đoan trang và nghiêm túc. Mẹ em thì được hàng xóm công nhận là người tốt bụng, hiền hậu.....Ha......các người thật là quá ngây thơ khi tin rằng đó là sự thật......ba mẹ của em, từ cái sự đoan trang hay tốt bụng.....Tất cả.....đều chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài thôi.....
Ba em là một con người nghiện rượu, ông ta đặc biệt sau khi uống rượu liền trở nên tàn ác. Ông ta thường xuyên đánh đập, hành hạ em
Em đau lắm.....đau lắm.......
Những vết bầm tím do ông ta dùng thắt lưng quật thật mạnh vào người em. Những vệt máu trải dài trên cầu thang.....đều là do ông ta mỗi lần nổi điên đều đập chai thủy tinh vào đầu em. Tất cả các vết thương trên cơ thể của em.....chúng xấu xí......xấu xí đến kì lạ.....em ghét chúng......
Mẹ em, người phụ nữ tưởng chừng thục nữ, ngoan hiền đó lại chẳng khác gì gái điếm....Hằng ngày bà ta đều dẫn một gã đàn ông lạ mặt về nhà mà ân ân ái ái, mặc kệ đi sự hiện diện của em và ba trong nhà.....Và mỗi lần như thế, em sẽ luôn là kẻ chịu những đòn đánh vì tức giận của ba......
Mẹ của em.....bà ta rất ít khi về nhà. Trừ những lúc khách sạn hết phòng hoặc đóng cửa thì may ra bà ta sẽ về nhà......đương nhiên bà ta vẫn dắt theo tình nhân về cùng........còn không thì bà ta sẽ chỉ ngày ngày vui chơi xả láng ở sòng bài. Bà ta cá độ rất nhiều, tiền nợ một ngày một tăng nhưng bà của chưa bao giờ đến điểm dừng. Lũ đòi nợ luôn tìm đến em và đánh đập, bắt em phải trả đủ tiền nợ.....Nhưng rõ ràng bà ta mới là người vay......cớ sao em lại phải là kẻ trả cơ chứ?Vì bà ta cùng chung huyết thống với em sao? Vì bà ta là mẹ của em sao? Vì em là con của bà ta sao? Ha.....nực cười.....bà ta.....còn chưa từng coi em là người.....huống chi đến việc.....coi em là con của bà ta......
Em ghét cái gia đình này......em ghét cái nhìn hững hờ của mẹ mỗi khi bị ba bạo hành.......em ghét cái ánh nhìn ngưỡng mộ của những người hành xóm luôn tin rằng gia đình em thật hạnh phúc......Em ghét tất cả mọi thứ.......
Nhiều người từng mong ước rằng gia đình của bọn họ cũng giống như gia đình em, ấm áp và êm đền......Nhưng nếu bọn họ biết được những chuyện xảy ra đằng sau bức tường kín kia thì sao.......Nếu như bọn họ biết được cái vẻ hào hoa của gia đình em từ trước tới giờ đơn giản chỉ là một cái vỏ bọc che đậy đi sự ác độc trong thâm tâm thì liệu rằng.......bọn họ còn mong muốn điều đó nữa hay không?
Tốt hơn hết, bọn họ......không một ai nên biết những chuyện xảy ra bức màn hoàn hảo kia đâu......Đừng bao giờ để bọn họ thấy điều đó.....họ sẽ thất vọng lắm đấy.....
Một gia đình với vỏ bọc hoàn hảo nhưng bên trong lại thối rữa đến kì lạ........Thật khiến người ta phải rợn người mà.........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Cạch*
-"Con về rồi ạ"
-"Làm ơn tha cho tôi đi!!"
Kageyama giật mình khi nghe thấy tiếng hét thảm thiết của mẹ, em vội vội vàng vàng chạy nhanh vào phòng khách
Mẹ em, người hiện vừa hét lên đang quỳ gối cầu xin hai gã to lớn trước mặt. Ba em nằm gục ở bên cạnh, đầu chảy rất nhiều máu. Em hoảng hốt chạy vụt vào can ngăn, đứng chắn giữa hai gã kia với mẹ. Dù em ghét ba mẹ mình đến mức nào đi chăng nữa thì họ cũng là ba mẹ của em, em đương nhiên phải làm tròn chữ hiếu chứ
-"Các người tính làm gì mẹ tôi!"
-"Mẹ cháu nợ tiền bọn chú hơn 4 tỉ yên đấy. Cháu mau tránh ra đi, không liên quan tới cháu. Còn con mụ kia mau giao tiền ra đây"
-"Tôi.....tôi không có tiền!"
-"Không có tiền mà dám vênh váo đi mượn hả? Mau trả tiền đây!"
-"Tôi không có thật mà! À đúng rồi! Tôi còn thằng con này, các vị lấy nó đi! Bán nó, hãm hiếp nó, đánh đập nó cũng được! Xin hãy tha cho tôi!"
-"Mẹ!! Mẹ đang nói gì vậy!!"
-"Câm mồm của mày vào!! Tao đẻ ra mày thì bán mày đi có gì sai hả! Mày phải biết hi sinh vì tao chứ!!"
-"Nhưng.....hức.....con.....con...."
-"Không nhưng nhị gì hết!! Các anh cứ lấy nó đi, nó sống hay chết tôi cũng không quan tâm đâu!!"
-".....Được! Nhóc con, đi theo chú"
-"Ha, cảm ơn các anh, cảm ơn các anh rất-"
*Pằng*
-"Ồn ào thật đấy. Còn cháu đừng khóc nữa, việc gì phải khóc vì con mụ này chứ. Đi, chú dẫn cháu đi gặp mấy cậu chủ, không phải sợ"
-"Đúng rồi đấy, đi nào, đừng khóc"
-".....Vâng"
Kageyama quay đầu nhìn sang chỗ mẹ mình, cái xác lạnh lẽo với khuôn mặt ngạc nhiên đang nằm dưới sàn. Em cứ nhìn nó mãi, đôi mắt em dường như trở nên vô hồn hơn bao giờ hết......Em thật sự không hiểu. Tại sao bà ta lại có thể độc ác tới cái mức này chứ? Người ta thường bảo "Hổ dữ không ăn thịt con", vậy......đây rốt cuộc là như thế nào cơ chứ? Đến cả hai ông chú đòi nợ kia cũng đối xử dịu dàng với em cho dù em không hề quen biết bọn họ. Vậy cớ sao người mẹ của em lại nỡ lòng nào mặc kệ sống chết của em cơ chứ?
-"Gieo nhân nào gặp quả nấy, chúng ta đi thôi cháu"
-"Vâng........"
.
.
.
.
.
----------------
Chiếc xe chạy một mạch từ nhà của em tới một khu biệt thự xa hoa. Em ngỡ ngàng nhìn căn nhà trước mặt. Nó.....quá to rồi, ngay cả nhà của em còn chưa bằng một phần mười của nó
Trong khi em còn đang ngơ ngác thì hai ông chú kia đã xách cổ em vào biệt thự
Vừa bước vào, nơi đây lộng lẫy và tráng lệ đến chói cả mắt. Em cứ đứng ngơ ra đó mặc kệ có hơn chục con người đang nhìn em với ánh mắt nghi hoặc
-"Hả, ai đây Z"
-"Thưa, đây là con của mụ đàn bà kia. Vì không có tiền trả nợ nên bà ta đã bán con mình làm vật thế chấp"
-"Oh~Cậu nhóc này đáng yêu quá ta"
-"D-Dạ"
Một cậu trai trẻ với mái tóc nâu được vuốt cong tiến lại gần, kề sát mặt mình với mặt em khiến em giật mình hoảng hốt
-"Shittykawa! Đừng có trêu cậu bé như thế!"
-"A đau, Iwa-chan!!"
Một anh trai nữa chạy đến đá bay anh trai đầu tôm ra chỗ khác trước sự lúng túng của em mà bắt đầu trách móc
-"Hể, cậu này đáng yêu ghê"_giờ thì lại tới một cậu trai tóc quả quýt
-"Tên này cũng lùn quá ta~"_một con khủng long thực thụ với cái mỏ tạo nghiệp
-"Tsumu nhìn này, đáng yêu ghê ha"_anh chàng này chững chạc ghê
-"Samu nói đúng nha~Đáng yêu thật đấy~"_anh em sinh đôi với anh trai chững chạc nhưng tính cách lại giống anh trai đầu tôm và là Sangwoo thứ high
-"Có chắc người tên này không có vi khuẩn không đấy"_anh trai mắc bệnh sạch sẽ và là Muzan phiên bản thứ high
-"Chào em nhé"_anh trai tóc bạc hiền lành
-"Chào em nhé cậu nhóc"_anh trai chững chạc part 2 nhưng bị trừ điểm vì gọi em là nhóc
-"Oya, cậu nhóc, có muốn chơi cùng với anh không"_anh đầu gà sinh đôi tính cách với anh trai có anh em sinh đôi và anh trai đầu tôm
-"Oya oya, muốn đi chơi không nè"_anh trai cú
-"Chào em"_Mặt liệt nhưng mĩ nhân
-"Chào"_anh bò chăng? Nhìn dáng to con ghê
-"Xin chào cậu bé đáng yêu"_anh trai với mái tóc đỏ vuốt ngược
-"Ờ.......chào"_Anh trai hai mái mặt liệt
-"Hm"_Anh trai hai mái tay cầm máy ảnh
-"Xin........chào"_Anh mèo tam thể
-"Yaho, chào em"_anh lùn chibi có chỏm tóc vàng nè
..........
Và vô số các lời giới thiệu cùng với biệt danh mà Kageyama đã đặt cho bọn họ. Em cứ lầm bẩm một mình, rồi lại giật mình khi nhận ra mình đã thất lễ với người ta, liền vội vàng cúi đầu mà chào lại
-"Xin chào ạ! Em là Kageyama Tobio! Hân hạnh được gặp mặt"
-"Hân hạnh được gặp mặt"
-"Ồ, vậy là từ giờ cậu ta là người của chúng ta à"
-"Nói đúng hơn là nô lệ được mua về"
-"Ohhhh"
Em trùng mặt xuống khi nghe đến chữ "nô lệ". À phải rồi, mẹ em bán em đi cho họ thức là em bây giờ đã trở thành nô lệ cho bọn họ rồi. Vậy mà em còn cứ ảo tưởng đến việc mình sẽ có thể kết được bạn.......Hoá ra......đều là do em ảo tưởng mà thôi.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chết rồi.....chết em thật rồi.......em phải làm sao bây giờ đây.......chết rồi......chết rồi.......Em đã chót yêu những người chủ nhân của em rồi.......
Sợ hãi.....em sợ hãi cái tình cảm này của mình........em sợ hãi thứ tình cảm viển vông này.....Một nô lệ tầm thường như em mà dám có tình ý với chủ nhân của mình, lại còn là rất nhiều người nữa chứ. Nếu để các chủ nhân biết chuyện này......thực sự họ sẽ kinh tởm em đến chết mất......
Tuyệt đối......tuyệt đối......tuyệt đối em sẽ không bao giờ để bọn họ biết tình cảm của em đâu.....Chôn thứ tình cảm viển vông đó đi......rồi thì một chuyện sẽ ổn thôi.......sẽ ổn thôi mà........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Cái này là sao đây, Tobio?"
-"Cái này-Nhật kí của tôi! Sao nó lại ở đây!! Chẳng lẽ các ngài đã-"
-"Chúng tôi đã đọc hết.....không sót một chữ nào...."
-"Tại sao các ngài lại biết cuốn nhật kí của tôi ở đâu?"
-"Oh, là Y/N-người bạn thân nhất của cậu nói cho bọn tôi biết đấy"
-"Y-Y/N!"
-"Hể~Cũng không phải tại tôi nha~Ai bảo cậu nói hết ra cho tôi cơ chứ~"
Từng từ từng chữ họ thốt ra đều khiến Kageyama trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết.....Họ đọc hết rồi ư? Họ biết được chuyện em yêu bọn họ rồi ư? Còn Y/N, cậu ấy là người bạn thân nhất của em cơ mà? Tại sao cậu ấy lại phản bội em cơ chứ?
-"Vậy......cậu còn lời nào muốn nói không?"
-".......Tôi yêu các ngài.....đó là sự thật......."
-"Từ khi nào?"
-"......Tôi không biết.....có lẽ.....từ khi mới bắt đầu gặp các ngài chăng?"
-"Ồ"
-"Lần đầu tiên gặp các ngài......lần đầu tiên trong đời tôi lúc đó......hiểu cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào......"
-"Còn lời nào chăng chối không?"
-"Cái-"
Kageyama chợt nhưng lại khi nhìn thấy chú Z đang cầm sẵn khẩu súnng trên tay, lên nòng và.....chĩa thẳng vào em.......Em mở to hai mắt ra, khoé mắt bắt đầu cay cay. Tại sao vậy chứ.....tại sao những thứ tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời tối tăm của em cũng bị đoạt đi mất chứ.....Tại sao chứ hả.......Em chỉ muốn....có được tình yêu thương thôi mà.....Chẳng lẽ điều đó là sai sao......Hay là em đã phạm phải cái tội tày đình gì mà ông trời phải trừng phạt em tới thân tàn ma dại như vậy?
Ha......thật nực cười mà......Có lẽ......một kẻ như em......vĩnh viễn sẽ không bao giờ tận hưởng được yêu.....là gì đâu.......
-"Bắn đi......"
-"Hửm?"
-"Bắn chết tôi đi....."
-"Hể~Z, mau bắn chết cậu ta đi kìa~Đó là điều cậu ta muốn mà~"
-"Được"
*Pằng*
Tiếng súng vang lên cũng là lúc cái thân ảnh nhỏ bé gầy gò đó nằm gục xuống đất, máu chảy lênh láng ra khắp sàn nhưng những kẻ đang ngồi trên kia lại trông rất bình tĩnh, dường như coi kẻ đang nằm dưới kia là kẻ dưng. Kageyama trước khi chết nhìn thấy cái biểu cảm này của bọn họ, miệng cười chua chát rồi cứ thế nhắm mắt ra đi.....
"Tôi hận các người"_đó.....chính là câu cuối cùng em để lại trước khi rời khỏi thế gian này......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Sao mình......chưa chết vậy"
Kageyama nắm chặt đôi mắt lại nhưng không hiểu sao ý thức của em vẫn còn. Vội vàng bật dậy sờ lại chỗ chú Z bắn thì thật kì lạ, em không hề cảm thấy đau, ngay cả vết thương cũng không còn, lẽ nào......em có phép thuật!
À khoan đã.....cái máu này mùi quen quen.....Ơ đcm, tương cà chua nè;-;
-"Hahaaaaaaaa"_Tiếng cười rất chi là zô ziên đến từ vị trí của chuỵ đại Y/N. Bả cười lăn cười bò bất chấp cái hình tượng vừa xây dựng lúc nãy
-"Y/N? Sao cậu là cười?"
-"Hahaa, Tobio, cậu.....hahaa....không....hahaa.....khụ khụ!!! Đụ má cười nhiều quá sặc mẹ rồi!! Chú Z cứu cháu!!"
-"Ffffff"
Đến cả đám người kia lẫn chú Z đều cười phá lên. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?
-"Chuyện này......chuyện này nghĩa là sao?"
-"Em không nhận ra gì sao Tobio. Chúng tôi đây là đang trêu em đó"
-"Hả!!!"
-"Haha! Nhìn bản mặt cưng mắc cười quá à"
-"Trêu??"
-"Thì là......"
Tua qua quá trình 7749 các câu trả lời của chuỵ đại Y/N đang giảng lại cho bạn mình thì Kageyama cuối cùng cũng biết được rằng......em bị lừa con mẹ nó rồi;-;. Em bị lừa một cách trắng trợn luôn mới cay chứ
Thì là lũ kia cũng yêu em nhưng sĩ diện không thèm tỏ tình. Họ muốn em tỏ tình trước với họ nên họ đã quyết định mua chuộc người thân cận nhất bên em- Y/N để này cách cho họ. Và em rất bức xúc khi Y/Nboke bị mua chuộc bởi hai thùng sữa dâu. Và thế là chúng ta có cái kịch bản ngôn tình lãng mạn do đạo diễn Y/N sáng tác
Hứ! Thứ thiếu nghị lực Y/N. Nếu là em thì em còn lâu mới bán bạn bán bè như thế. Phải bốn thùng sữa dâu thì em mới nói
-"Hứ! Ghét mấy người rồi!"
-"Thôi nào Tobio. Bọn anh vì yêu em nên mới làm thế thôi"_bọn họ từng người tiến gần lại chỗ Kageyama đang đứng mà nói, nhân tiện đạp luôn Y/N tội nghiệp ra chỗ Z
-"Thật không?"
-"Thật, bọn anh mãi mãi chỉ yêu mình em thôi thôi Tobio. Mãi mãi và vĩnh viễn chỉ có em"
-"Em cũng......yêu các anh lắm!!"
Bọn họ đồng loạt cười rồi ôm chặt lấy nhau. Cuối cùng thì em cũng được yêu thương rồi. Cảm giác này......thật ấm áp làm sao....thật thích....
"Yêu nhau một phút cũng đành
Miễn là phút ây chân thành yêu nhau"
"Thương em nắm lấy bàn tay
Nửa giây thôi đủ lắt lay nửa đời"
Ừ thì họ hạnh phúc đấy......ừ.....rất hạnh phúc......nhưng....cái con mẹ nó, họ mải ôm nhau quá quên mất hai đứa đang F.A và đang bị thồn một nồi cơm chó siêu to khổng lồ vào họng rồi!!
Z kiểu: già rồi xin đừng phát tôi cơm chó"
Y/N kiểu: đỉ mẹ nó, anh em con kẹc tình nghĩa xạo loz. Lợi dụng mình hốt được crush xong rồi thì tống mình đi. Hãm vl
Thôi thì keme hai bạn trẻ đang cay cú kia đi
Dù sao thì chúc mừng các bạn trẻ đã trở thành người yêu của nhau thôi nào💖
Đúng là một câu chuyện tình thật đẹp 💖
----------------
Mình trả Request nhé
Ờm.....xin lỗi cô rất nhiều vì tôi lại lỡ tay làm lệch cốt đi mất rồi , xin lỗ cô nhiều lắm😿
À, thông báo với các bác luôn là tôi sắp vào năm học rồi nên có thể tôi sẽ ra chap rất chậm, có thể một tuần mới có một chap thôi. Tôi mong các bác vẫn sẽ ủng hộ tôi dù có thế nào đi chăng nữa><. Cảm ơn các bác rất nhiều
À mà nếu vào lúc thi thì tôi xin phép tạm dừng việc viết truyện cho tới khi thi xong nhé><
Thôi Pp các bác nhé:33 💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro