Gặp lại (cuối)

Kể từ ngày đó cậu đã đi đâu? Vết thương của cậu thế nào? Ba năm qua cậu đã phải vượt qua nỗi đau xé lòng ra sao? Cậu cô đơn lắm phải không? Lạnh lắm đúng chứ?..Liên tiếp những câu hỏi ập tới nhấn chìm tôi trong cảm giác ngột ngạt, khó thở.

Sau tất cả tôi không thể thốt lên một lời biện minh nào. Tôi đã thực sự làm tổn thương cậu.

Tôi..phải đối mặt với cậu thế nào đây?

Tôi đang ở rất gần cậu nhưng lại không thể nào bước đến bến cậu. Khoảng cách ba năm đã chia cách cậu và tôi ra hai bên vách núi, hai phía của cây cầu treo. Chỉ cần đi qua đó là tôi có thể chạm đến cậu rồi. Thế nhưng tôi lại e sợ trước tiếng kẽo kẹt do cây cầu đã mục nát, tiếng gió rít gào dữ dôi, vực sâu thăm thẳm bất tận không thấy đáy. Mọi thứ chỉ chực chờ nuốt chửng lấy con người kiêu ngạo không biết tự lượng sức.

Thực sự thì tôi e ngại những khó khăn khi đến bên cậu sao? Không, thứ chân chính khiến tôi chùn bước là cậu, là sự ân hận của tôi. Tôi còn chẳng dám đứng trước mặt cậu, nhìn thẳng vào con mắt xanh sâu thẳm ấy. Tôi sợ thấy được sự thất vọng trong đó.

Lần đầu tiên, tôi thực sự cảm thấy bất lực đến vậy. Trong quá khứ, ngay cả khi phát hiện ra vở kịch giả dối đó tôi vẫn có thể bình tĩnh mà suy nghĩ cần đến sự giúp đỡ của ngài. Giờ đây, sự tự chủ, bình tĩnh mà tôi luôn tự hào cũng chả thể giúp ích được cho tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chỉ biết chôn chân như tượng gỗ đứng đấy. Có lẽ tôi sẽ cứ như vậy đến chết mất. Nhưng định mệnh chưa vứt bỏ chúng tôi. Ngay lúc đó, khi tôi chưa kịp suy nghĩ gì thì đã đâm thẳng vào tầm nhìn của con mắt mà tôi đang muốn trốn tránh.

Lúc này tôi chỉ muốn biến thành một bức tượng thực sự. Vô vàn cảm xúc, câu hỏi luôn cuốn lấy vồ vập lấy tôi giờ như con thú hung dữ luôn nhe nanh trợn mắt đe dọa mọi thứ bỗng bị chủ nhân của nó bắt lấy. Nhút nhát, cụp đuôi né tránh.

Tôi chẳng thể nói được một lời nào cả. Bởi tôi không thể nào diễn tả nổi cảm xúc của mình...Không, là cảm xúc của chúng tôi mới đúng.

Có lẽ không phải là không nói thành lời mà chỉ qua cái nhìn đó thôi, những gì cần nói đã nói hết ra rồi.

Nhưng lúc ấy, tôi lại chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ. Trong đầu tôi chỉ kịp khắc ghi hình bóng người.

Sau đó, tôi hoảng loạn bỏ chạy. Tôi cứ chạy thật nhanh đi mất dù va phải thứ gì cũng không dám dừng lại. Cứ như thể sau lưng không phải người thương lâu ngày gặp lại mà là ma quỷ đáng sợ nào đó.

(Ghi chú nho nhỏ: Cuối cùng, sau nhiều năm xa cách, chúng tôi lại được hội ngộ! Mỗi khi chúng tôi nhớ lại những kỉ niệm đã qua, cứ nói đến đây cậu ấy lại cười trêu chọc tôi như thỏ trắng nhỏ ngốc đầu ngốc não tán loạn chạy mất dép :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro