Gặp lại (Tiếp)
Đó là một ngày mà tôi không thể nào quên được.
Như mọi ngày, tôi đi quanh làng quan sát và kiểm tra những nơi có móng vuốt của Code. Bất chợt chuông báo động vang lên. Ngay tại chỗ có móng vuốt những sinh vật kì lạ hiện ra và tấn công mọi người. Những thứ này phiền toái như chủ của chúng vậy. Thật khó để đánh hạ khi chúng liên tục ra vào móng vuốt trên người và vẫn còn những người dân thường vẫn ở đây.
Ngay khi những người khác hộ tống người dân an toàn rời khỏi thì tôi lập tức hạ chúng bằng phong độn trên diện rộng.
Giải quyết xong, tôi lập tức tìm đến nơi có cảm giác tập tụ nhiều Chakra mạnh.
Càng đến gần nơi đó đôi chân của tôi nặng nề như thể có hàng ngàn đôi tay đang kéo lấy tôi.
Ánh vàng rực rỡ ấy trực tiếp phá tan khói mù trong đôi mắt tôi ba năm qua. Cảm giác ấm áp quyến luyến đến lạ. Điều mà tôi luôn mong chờ đang hiện ra ngay trước mắt tôi.
Mọi thứ xung quanh tôi mờ dần chỉ để lại người trước mắt. Kẻ thù, những sinh vật kì lạ bỗng biến mất chỉ còn lại cậu. Tôi không thể rời mắt nhìn chằm chằm.
Đây là hiện thực sao? Không phải ảo thuật của kẻ thù hay hình bóng mặt trời giả dối. Thật sự là mặt trời của tôi đã trở về rồi!
Tôi tham lam mà nhìn ngắm cậu. Từ mái tóc vàng đến đôi mắt xanh vô cùng quen thuộc. Ánh mắt tôi chạm đến một con mắt nhắm lại của cậu, trái tim tôi đau nhói. Nếu như lúc ấy tôi có thể làm gì đó...
Tay tôi vô thức đưa lên muốn nhẹ xoa lấy một thứ gì đó hay chuẩn xác hơn là một người nào đó.
Tiếng cơ thể ngã xuống đã đánh thức tôi. Bàng hoàng thu hồi lại suy nghĩ của mình. Bàn tay buông xuống, khẽ chà xát vào nhau. Tôi không khỏi nhớ đến giấc mộng mà mình đã lặp đi lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần khi gặp cậu. Tôi dùng tay mình xoa lên mái tóc vàng mềm mượt ấy, dùng tay mình mơn trớn đôi mắt đầy dịu dàng bao dung ấy..
Trái tim tôi đập thình thịch. Nó đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó thúc giục tôi nhanh chóng đến đó. Ôm lấy cậu ấy, giữ thật chặt không để cậu lại biến mất thêm một lần nữa. Muốn bám lấy dấu đi ánh mặt trời khó có thể chạm tới ấy. Những suy nghĩ u tối cứ lặp lại trong đầu tôi như ác ma đang thì thầm dụ dỗ con người bước từng bước đến vực sâu.
Dù vậy, tôi vẫn không thể nào bước tiếp được với đôi chân nặng như chì này. Có gì đó trong sâu thẳm lí trí đang cố trói chặt tôi không thể nào bước tiếp được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro