Hồi ức ban đầu

 Gặp được cậu thực sự như là một giấc mơ không tưởng của đời tôi.

 Lần đầu tiên khi tôi có nhận thức về thế giới, tôi tràn ngập trong lòng những nghi vấn tưởng chừng như không có hồi kết. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Những người trước mắt này là ai? Chà, một người trong số họ đã nói rằng ông ấy đã sinh ra tôi.  Nhưng tại sao tôi lại không nhớ bất cứ điều gì cả? Thực sự là vậy sao? Ánh mắt kì lạ lại có phần đáng sợ đó là cái nhìn của cha mẹ ư?

 Tôi cứ mịt mù như vậy mà nghe theo lời ông ấy đi tìm một thứ gì đó rất quan trọng thì phải. Ông ấy là một ninja rất lợi hại mà cũng cần tôi đi cùng sao? Tôi có sức mạnh rất đặc biệt chỉ là tôi đã quên mà thôi, ông ấy đã nói như vậy đó. Chúng tôi đã đụng độ người mà ông ấy nhắc tới thực sự rất mạnh. Tôi gần như chẳng cần làm gì mà mình ông ấy cũng có thể giải quyết được.

 Ở nơi đó tôi đã phát hiện sự thật vô cùng bất ngờ về sự tồn tại của bản thân. Tôi như chết lặng. Tôi rốt cuộc là gì? Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa thế nào? Tôi nên nghe theo ai đây? Người tạo ra tôi với mục đích nào đó hay người giống như tôi này? Âm thanh tiếng gọi của hai người họ va chạm vang lên trong tâm trí tôi, làm tôi rối bời. Tôi quyết định không theo ai cả. Tôi đã chạy ra khỏi nơi đó.

 Đó là quyết định đầu tiên của tôi, cũng là cơ hội để tôi được gặp cậu. Để tôi có thể có được câu trả lời của mình. Liệu cậu có phải là mặt trời của tôi không?

 Tôi đã đến gặp được cậu. Thoạt đầu, tôi còn rất phân vân, thậm chí có chút thất vọng với những gì tôi mong đợi ở cậu. Nhưng khi càng đến gần cậu, tôi càng bị cậu thu hút không thể rời mắt. Cậu ấm áp, tỏa sáng, luôn có rất nhiều người xung quanh cậu.

 Chợt, tôi thấy đau nhói, tôi không giống cậu, cũng không giống bất cứ người bạn nào của cậu. Tiếng nói của tôi không thể chạm được đến với ai. Tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn các cậu trong lạc lõng. Tôi như người lữ khách trên sa mạc mãi với lấy nguồn nước trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro