Những dòng nhật kí

Em yêu anh lắm, anh có biết không? Liệu anh có thể hiểu được cảm giác này khi anh chỉ coi em là người bạn không hơn, không kém?

Anh không hề giống người khác, dù em như thế nào,em vẫn ở bên em chia sẻ nỗi lo âu cùng em, dẫu ta hay cãi nhau nhưng chỉ có anh mới có thể lấy được trái tim em, là người đầu tiên khiến em rung động.

Ngày 3 tháng 9 năm 2016

Sau ba năm đơn phương, cuối cùng em đã có đủ cản đảm nói với anh ba từ "em thích anh", anh nói với em rằng chúng ta chỉ nên làm bạn thôi. Anh lạnh lùng quay gót bước đi, để lại em bơ vơ dưới bóng cây phượng già, em đã khóc rất nhiều , anh có biết không?

Ngày 1 tháng 12 năm 2016

Trên con đường quen thuộc hằng ngày em vẫn đi, em bắt gặp bóng dáng anh sánh bước cùng Cyclone, người bạn thân của em, tình tứ với nhau. Khiến cho con tim em rã rời,em đã tủ nhủ rằng đó không phải là sự thật.

Ngày 5 tháng 6 năm 2017

Hôm nay trời thật đẹp, ánh nắng chan hòa, tiếng gió hiu hiu thổi qua kẽ tóc. Cuộc đời thật trơ trêu khi Cyclone đến nhà em chơi, cô ấy nói với em rằng anh và cô ấy đã quyết định ba tháng nữa, anh và cô ấy sẽ tổ chức đám cưới. Từng chữ một đều như con dao đâm thẳng vào trái tim này của em, em đã cố gắng mỉm cười chúc phúc cho hai người, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đong đầy nơi khóe mắt. Em thật sự đã khóc , khóc rất nhiều, anh có biết không? Khóe mắt sưng lên, anh là người mang đến cho em hạnh phúc và cũng là người kéo em vào đau khổ? Anh tàn nhẫn lắm anh biết không?

Ngày 8 tháng 6 năm 2017

Ba ngày rồi, em đã mất ngủ ba ngày rồi. Mỗi khi em nhắm mắt lại, hình ảnh ấy lại xuất hiện, anh bước đi thật xa khỏi em ,em chạy mãi cũng không bắt kịp anh, em thật sự đã rất đau đớn. Em đã từng nghĩ rằng em có đủ can đảm để chấp nhận rằng em đã mất anh rồi, nhưng đến cuối cùng em vẫn không làm được. Em muốn anh ở bên anh, chỉ yêu một mình em, có phải em đã quá ích kỷ rồi không? Em hận bản thân quá ngu ngốc, hận bản thân quá si tình, mê muội với người không thuộc về em? Giờ đây, em không thể làm gì cả. Điều duy nhất em có thể làm bây giờ là chìm vào giấc mơ, ở đó em sẽ không mất anh, anh sẽ mãi mãi ở bên em.

....

Khóc? Đã bao lâu anh không khóc? Anh đã quên mất khóc là như thế nào? Đã quen đeo lên mình chiếc mặt nạ này quá lâu rồi. Đã quá tự tin khi nghĩ rằng em sẽ không tháo được chiếc mặt nạ của anh, nhưng đến cuối cùng, em lại là người chiến thắng.

Nhẹ nhàng gấp cuốn sổ lại [ Nhật ký tình yêu ], đặt lên chiếc bàn cạnh giường bệnh, anh thẫn thờ nhìn cô, khuôn mặt thanh tú, không một chút vướng bận lại càng khiến cho anh đau lòng.

Đêm hôm ấy, cô được đưa tới bệnh viện trong trạng thái nguy kịch do sử dụng thuốc an thần quá liều. Ngay khi biết tin, anh đã lập tức đến bệnh viện, lúc đó, cô đã nắm chặt lấy quyển sổ không buông. Em có biết anh đau lắm không khi em cứ giữ khư khư những kí ức đau khổ đó? Nó sẽ chỉ khiến cho em đau khổ mà thôi? Sao em không chịu buông bỏ nó chứ? Tại sao em cứ si tình ôm chặt lấy mối tình không thành chứ? Đến cuối cùng, người bị tổn thương lại là em.

Anh biết em rất yêu anh nhưng chúng ta không thể đến với nhau, không phải là vì anh không yêu em , anh thật sự rất yêu em mà là vì em, cô tiểu thư nhà giàu, quen sống trong sang giàu, còn anh chỉ là một nhân viên công sở nghèo, anh hoàn toàn không xứng đáng với em.
Yêu anh, sẽ chỉ làm em khổ mà thôi vì không đủ can đảm nói với em nên anh đã chọn cách, đeo lên mình lớp mặt nạ, tự lừa dối bản thân, xa rời em, em có thể hiểu được không?

Bác sĩ nói cô đã qua tình trạng nguy kịch, nhưng anh đã ngồi đây ba ngày rồi mà không có tiến chuyển. Theo bác sĩ, tình trạng của cô đã khá hơn rất nhiều, lí do cô không tỉnh dậy là do cô không muốn. Anh biết em muốn sống trong mơ, ở đó em sẽ không đau đớn, chỉ có hạnh phúc nhưng em có biết anh đang rất đau khổ ở đây không, vậy nên" hãy tỉnh dậy đi, Thorn"-nước mắt anh tuôn rơi.

Đáp lại anh là không gì cả, chỉ có tiếng những cánh hoa rung theo gió, gục xuống giường, anh đã không để ý trên khóe mắt Thorn, một giọt nước mắt đang chảy xuống trong khi mi mắt vẫn khép chặt. Chỉ duy nhất một giọt nước mắt ít ỏi.

Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc, màn đêm đã buông xuống.

Anh đã chìm vào giấc ngủ. Thorn nhẹ nhàng cử động, mơ màng mở đôi mắt nặng trĩu. Bước ra khỏi giường , cô tiến đến cánh cửa, vặn nhẹ nắm cửa, bước ra ngoài.

*

Trên sân thượng

Giữ đêm gió lạnh, bóng dáng một cô gái tựa vào lang can. Đêm nay trăng thật đẹp, những cơn gió lạnh buốt thổi qua khe tóc, cứa sâu vào da thịt, cô thở dài, cô vốn đã tỉnh từ vài tiếng trước, nhưng cô lại nắm mắt lại, vờ như chưa hề tỉnh, vì cô không dám đối diện với anh, cô sợ rằng cô sẽ không kìm nén được cảm xúc. Bỗng một tiếng động luồng vào tai, ngoái đầu lại, cô nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy.

Solar.

Anh nhìn cô thở dài" Cậu đây rồi" . Sau khi Thorn đi được một lúc, thì anh dậy, anh đã rất hoảng loạn khi không thấy cô, anh chạy đi khắp nơi, tìm cô khắp nơi, cuối cùng anh thấy cô ở đây" ngoài này gió lạnh lắm, cậu là bệnh nhân, không nên ra đây"- anh cười gượng gạo.

Nụ cười ấy thật sự như để chế giễu cô" trả lời em đi, tại sao anh lại làm vậy"

"Ý cậu là sao, tớ không hiểu"- Solar ngẩn trước câu hỏi khó hiểu của Thorn.

"Tại sao anh lại lại tới đây, tại sao anh lại tốt với em như vậy, có phải vì em trông rất đáng thương hại không? Anh làm như vậy chỉ khiến cho em đau khổ hơn, khiến cho em ích kỷ hơn mà thôi"- Cô bật khóc, ai có thể hiểu được cảm giác này.

Bất chợt, một vòng tay kéo cô vào lòng, bây giờ cô có thể cảm nhận được hơi ấm, từng nhịp tim của anh, ghé miệng vào tai cô" Anh sẽ nói cho em biết, vì anh yêu em, anh đã từng nghĩ rằng anh không xứng đáng với em, nhưng sau tất cả, anh nhận ra rằng anh không thể sống thiếu em"- anh im lặng" vậy nên làm bạn gái anh nhé, Thorn"

Trái tim cô đập loạn nhịp, anh đang tỏ tình với cô sao, đây không phải là giấc mơ" Em đồng ý, nhưng còn Cyclone"

"Đừng lo cô ấy sẽ hiểu thôi"

Đêm nay thật lạnh những được anh ôm vào lòng em không hề cảm thấy lạnh chút nào.

Ngày 12 tháng 12 năm 2017

Trên nền tuyết lạnh lẽo, anh quỳ xuống xuống chân em, cầu hôn em, đeo cho em chiếc nhẫn, minh chứng cho tình yêu của chúng ta, dù cho tuyết đang rơi nhưng em cảm thấy ấm áp.

Hóa ra Cyclone làm người yêu của anh chỉ để anh biết quý trọng tình cảm của em.

Ngày 2 tháng 3 năm 2018

Sau bao nhiêu, cuối cùng ngày này cũng đã tới rồi, ngày mà anh và em cùng nhau bước lên lễ đường. Cuối cùng em đã không còn là kẻ si tình, mê muội nữa. Cuối cùng, em đã có cái người ta gọi là " Happy ending".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro