Chương 22. Bí mật bủa vây
Tôi có thích cô ta không?
Chắc là có.
Ít nhất nửa tiếng trước tôi cho là thế.
Còn bây giờ...?
.
.
.
CON Ả KHỐN KIẾP!!!
"Rầm!"
Tôi bị đo ván. Lần thứ ba.
Ôi những khớp xương tội nghiệp của tôi! Tôi căm thù con ả đáng ghét tóc nâu đó.
"Cô định giết tôi thì nói thẳng nhé, không cần dần người tôi như cám thế này."
"Thôi nào bé con, ai nỡ giết một cô gái xinh đẹp như em chứ." Cô ta cười rộ lên, đưa tay đỡ tôi dậy.
Ngay khi đứng vững, tôi lập tức vùng vằng khỏi tay cô ta. Kristina tươi cười trước khuôn mặt đen kịt của tôi. Được lắm, giờ mà có quả bom... không, hai quả đi, tôi nhất định sẽ cho cô ta nát bét như tương.
Dưới sức ép khủng bố của Kristina, chỉ hơn một tuần, từ đứa chẳng biết gì về võ thuật như tôi đã có thể nắm được những bước cơ bản. Và khi thấy bản thân tiến bộ nhanh tới không tưởng thế này, tôi lại nảy ra ý định ngu ngốc là thách đấu với cô ta. Vâng, thật ngu ngốc!
"Không cần gì nhiều, chỉ cần em quật ngã được tôi thì xem như em thắng."
"Chỉ cần quật ngã được cô thì được chứ gì?"
"Chính xác." Cô ta gật gù.
Nhanh như chớp, tôi ập đến. Này thì...
"Rầm!"
Rồi, ok, lần thứ tư.
...
Cô ta là quỷ, là một con quỷ thật sự. Tôi đã làm mọi cách, vờ vịt, đánh lén, đu đeo... thế mà cuối cùng tại sao đứa nằm dưới sàn vẫn là tôi???
"Tôi mệt quá..." Lần này thì tôi không giả vờ, tôi thật sự mệt, cả người đau ê ẩm.
Kristina tiến đến, nhìn tôi giễu cợt. Hơi thở của cô ta nhanh hơn trước một chút. Thế đấy, gần ba tiếng đồng hồ quần thảo với tôi mà cô ta chỉ thở mạnh hơn một tí tẹo, trong khi tôi như cái bánh bao nhúng nước là thế quái nào!
"Tập tiếp thôi."
Tôi lắc đầu, giờ mà tập tiếp chắc tôi sẽ đột tử mà chết. Chết trong lúc đầu tóc rũ rượi dính bết, mồ hôi đầm đìa. Well, nghe thật khó coi.
Đưa hai tay lên, tôi nhìn cô ta. Haizz, lúc này không cần sĩ diện.
"Cõng tôi đi."
...
Theo như lịch, mỗi sáng tôi sẽ tập võ thuật cùng Kristina, sau đó nghỉ trưa và tối đến học vẽ cùng Quỷ Già. Nghe thì cũng chẳng đến nỗi nào nhỉ, nhưng chỉ sau một ngày thọ giáo hai người bọn họ, tôi nhận ra những ngày tháng sau này thật sự khó sống. Cứ tưởng tượng sáng "được" một quý cô xinh đẹp tươi cười trong khi đem bạn ra làm bao cát cho những cú đánh không khác Michael Tyson là mấy. Và sau khi cô ta "tẩm quất" thân thể bạn kỹ lưỡng đến mức một ngón tay cũng không nhấc nổi, bạn vẫn phải nhấc nó lên giá vẽ ngay tối hôm đó, nếu không một người phụ nữ già hơn kha khá, xấu hơn kha khá sẽ chì chiết bạn tới mức chỉ muốn xô cửa và nhảy xuống ngay tức khắc...
Thế đấy, một kẻ hành hạ thân thể tôi, kẻ khác hành hạ tinh thần tôi. Hai người ấy thật sự hoàn thành công việc của mình cực tốt!
...
Sáng tinh mơ, tôi bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Giọng nói sang sảng của Quỷ Già còn văng vẳng trong tai tôi. Vuốt mồ hôi, tôi nhìn đồng hồ và thở dài não nề. Còn hơn tiếng nữa thôi là tôi phải lết xác đến phòng tập, nơi cái ả tóc nâu đẹp đẽ ngạo mạn đó chờ đợi "làm thịt" con nhỏ tội nghiệp này.
Nằm lại xuống giường, tôi nhắm mắt cố ru mình ngủ lại, nhưng xem ra cố gắng này thật bất khả thi. Hơn nữa giấc mơ có một bà lão tóc bạc phơ răng cỏ ố vàng rượt theo luôn mồm quát: "Vẽ tiếp cho ta, nhanh lên nhanh lên!!!" thật sự không phải là giấc mơ đẹp tới mức tôi muốn nó tiếp diễn.
Hắt ra một tiếng, tôi bật dậy, quyết định đến phòng tập sớm hơn thường lệ, xem như cố khởi động trước, biết đâu sẽ có khác biệt so với mấy lần kia không chừng.
...
Khi đến gần phòng tập, tôi đã nghe tiếng ai đó đằng sau cánh cửa gỗ. Khẽ mở cửa, tôi ngạc nhiên khi thấy Kristina đã ở đó từ trước. Căn cứ vào việc chiếc áo mỏng manh duy nhất cô ta mặc đã ướt đẫm cho dù bên ngoài nhiệt độ xuống gần mức âm, đủ hiểu cô ta đã ở đây tập luyện trong bao lâu. Thảo nào lúc nào tôi đến cũng đã thấy cô ta đợi sẵn.
Kristina đang tập kiếm gỗ với một mô hình đặc biệt có nhiều ngạnh chìa ra, xoay tự do quanh trục, mô phỏng những đường kiếm của đối thủ. Cô ta tập trung đến mức không nhận ra tôi đang có mặt trong phòng. Mà thật ra thì tôi cũng không có ý định lên tiếng cho cô ta biết. Thói quen của một họa sĩ là kín đáo quan sát, bắt được những khoảnh khắc nghệ thuật bất chợt lướt qua.
Và thật sự thì hình ảnh một cô gái xinh đẹp đổ mồ hôi trên sàn tập, đôi mắt sâu trong ánh lên những nét tinh anh trong sự tập trung cao độ là một sự cuốn hút khó cưỡng. Từng giọt mồ hôi chảy dọc theo đường cong của cơ thể, làn da đỏ hồng lên vì sự vận động. Nét đẹp ấy làm dấy lên sự khao khát mãnh liệt trong lòng tôi. Sâu thẳm, tôi nhận ra nó không chỉ là ham muốn sở hữu nét đẹp đó lên trang giấy, mà còn chất chứa một thứ xúc cảm khó nói nên lời...
"Crắc!!!"
Tiếng gãy khiến tôi giật mình: thanh kiếm trên tay Kristina đã gãy đôi. Xem ra buổi tập không thể tiếp tục được nữa.
Cô ta buông thõng tay xuống, để mặc phần còn lại rơi tự do lạch cạch dưới sàn nhà.
Tôi nhún vai, toan bước đến thì bỗng thấy cả người Kristina đổ ập. Không phải là kiểu ngồi phịch xuống vì mệt hay đại loại thế mà nó như thể đột nhiên cô ta bị một cơn choáng vậy. Tôi lo lắng, lẽ nào cô ta tập luyện quá sức?!!
Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ thêm điều gì hay chạy tới, một việc kì lạ đã ngăn bước chân tôi lại.
Thân thể Kristina trong phút chốc mờ đi, giống như một hình chiếu bị nhiễu sóng. Nó ẩn hiện, đứt quãng và mờ dần, mờ đến nỗi chỉ tí chút nữa thôi sẽ không còn ở đó nữa. Rồi như quá trình ngược, thân ảnh ấy rõ lại. Lát sau, tôi bần thần nhìn một Kristina thở hổn hển trên sàn, tấm lưng run lên từng nhịp yếu ớt. Cô ta lần tay xuống túi quần, lôi ra chiếc điện thoại, nói vào đó những nhịp ngắt quãng:
"Quản gia Dimitri... Mau... gọi mẹ tôi đến."
Chỉ tích tắc sau, tôi nghe tiếng chân nện thình thịch xuống sàn nhà. Và không hiểu vì một lý do nào đó, đôi chân tôi tự động dịch vào một góc, nép sau những chiếc giá để đồ.
Bác Dimitri và phu nhân Lưu lao vào phòng như cơn lốc, trên mặt hai người ngập vẻ lo lắng. Cũng nhờ Kristina chỉ để một ngọn đèn ngay chỗ tập, thế nên tôi dễ dàng ẩn mình mà không ai hay biết. Hoặc cũng vì lực tập trung của họ đều đặt trên người đang nằm trên sàn.
Phu nhân Lưu đỡ Kristina dậy, giọng vỡ ra:
"Kristina, con có sao không?"
"Mẹ... nó lại diễn ra nữa."
"Càng ngày số lần càng dày hơn." Bác Dimitri lật cuốn sổ cầm tay, sợ sệt nói. "Phu nhân, cứ đà này..."
"Không nói nhiều nữa, mau giúp tôi đưa Kristina về phòng."
Vẻ điềm đạm của phu nhân Lưu biến mất không còn dấu vết, bác ấy nói mà như hét lên, tay chân quýnh quáng đỡ lấy Kristina.
"Đừng để kinh động những người khác, nhất là Du Dương."
Một lúc lâu sau khi họ đi rồi, tôi mới dám bước ra. Tay tôi run lên, trăm ngàn ý nghĩ chạy trong đầu.
Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra với Kristina vậy?
...
Bữa sáng diễn ra chỉ có tôi trên bàn ăn. Thậm chí quản gia Dimitri cũng không có.
Không khó hiểu tại sao bọn họ lại vắng mặt.
Tôi nhai trệu trạo bữa ăn của mình, lòng nóng như lửa đốt.
Ngay khi ăn xong, tôi chạy ngay tới phòng của Kristina, nhưng khi đến nơi rồi, tôi lại chỉ biết đứng tần ngần đó, không biết nên làm gì tiếp theo. Có nên gõ cửa hay không? Khi cánh cửa mở, tôi nên nói gì đây?
"Cô Du Dương, cô làm gì ở đây vậy?"
Tôi giật mình quay lại, thấy bác Dimitri đang cầm một chồng tài liệu đi tới.
"À, dạ vì sáng nay không thấy phu nhân và Kristina đâu nên cháu định tới xem thế nào. Kristina không khỏe hay sao mà sáng nay không đến phòng tập."
"Phu nhân và cô chủ có việc đột xuất nên đi mà không kịp báo, mong cô thông cảm. Có lẽ vài ngày tới sẽ về lại."
"Việc gấp đến thế ạ, vậy thôi cháu xin phép."
Ai cũng hoàn thành tốt vai diễn của mình.
Và giờ tôi nhận ra, đối với họ, tôi luôn là kẻ ngoài cuộc.
====
Come back sau 2 tháng, mọi người có còn chờ mình không?
Vote nha, hãy cmt nếu bạn muốn bày tỏ điều gì đó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro