014. Nỗi niềm của Thánh Hoàng

Thánh Hoàng Nate vốn không phải là người quá mộ đạo.

Nhưng điều mà anh có thể đường hoàng thưa thốt trước mặt Chủ Thần không chút hổ thẹn, đó là anh chưa từng mê đắm nữ sắc hay vướng vào những mối tình phóng túng vô độ.

Tóm lại, anh không sống buông thả đến mức bị gọi là [Thánh Hoàng trăng hoa bậc nhất trong lịch sử] hay gì đó đại loại vậy.

Thế thì tại sao, khi đăng cơ lúc mới 21 tuổi mà anh đã có đến tận 5 đứa con chính thức? Thật ra, chuyện này cũng có chút hoàn cảnh đáng thông cảm.

Là Tam Hoàng Tử của Thánh Hoàng đời trước, con trai của Đệ nhị Hoàng Phi bị thất sủng, đáng tiếc thay, anh lại là người xuất sắc nhất trong đám anh em cùng cha khác mẹ.

Tư chất bẩm sinh, thông minh xuất chúng, thậm chí còn sở hữu thiên phú vượt trội trong kiếm thuật, một Hoàng Tử như vậy tất nhiên sẽ trở thành đối tượng bị cảnh giác hàng đầu của các thành viên khác trong Hoàng thất.

Cũng chính vì vậy mà từ nhỏ, anh đã vô số lần bị ám sát.

Không chỉ bị tập kích nhiều lần, anh còn phải chịu đủ loại đầu độc tiếp diễn mãi không dứt. Chuyện ba bữa ăn mỗi ngày và nước uống có độc là điều hiển nhiên. Đến mức chuyện biệt cung nơi anh ở thường xuyên bị bao trùm bởi sương độc cũng không còn là chuyện hiếm.

Dẫu cho Nate có lanh trí và sở hữu Thần lực phi thường đến đâu, thì cũng không thể tránh khỏi những lần đối mặt với ranh giới sống chết.

Trước khi anh tròn 10 tuổi, Đệ nhị Hoàng Phi, người cũng chịu đựng chất độc suốt nhiều năm, cuối cùng đã qua đời.

Người của Thánh Hoàng hay trong gia tộc bà đều không còn lui tới từ lâu. Ngay cả đứa con trai duy nhất cũng bị đầu độc đến mức ốm yếu liên miên, nên bà phải đón lấy cái chết trong cô độc.

Vào khoảng thời gian đó, sức khỏe của Nate cũng rơi vào tình trạng nghiêm trọng. Thần Sứ của Kornsheim đã để lại một lời tiên đoán: anh sẽ không bao giờ có được hậu duệ, và phải đón nhận một cái chết thảm khốc khi còn trẻ.

Ngay cả các y sĩ Hoàng cung cũng nói do bị nhiễm độc quá lâu nên giờ vị Hoàng Tử nhỏ đã trở nên vô sinh. Họ còn đưa ra một dự đoán không hay rằng dù từ giờ có chăm sóc sức khỏe thật tốt thì e rằng anh cũng khó sống qua tuổi đôi mươi.

Một Hoàng Tử không có chỗ dựa cũng chẳng thể có người nối dõi.

Không có ai là không biết rằng Nate đã hoàn toàn bị gạt ra khỏi quyền kế vị ngai vàng, dù điều đó chưa từng được công bố chính thức.

Sau đó, vị Hoàng Tử này vẫn kiên cường sống sót hơn hai năm nữa. Nhưng dù như thế, những vụ đầu độc vẫn không ngừng xảy ra. Quả thực là một cuộc chiến sinh tồn đầy nước mắt.

Nhưng, khi lần nữa hộc máu ngay tại yến tiệc mừng sinh thần của Thánh Hoàng tổ chức tại Hoàng cung, cuối cùng, Nate, với sự kiên nhẫn đã chạm đáy, nằm trên giường bệnh, nở một nụ cười bình thản và nghĩ thầm.

Đệt mẹ cuộc đời.

Kể từ hôm đó, vị Tam Hoàng Tử đáng thương đã không chút dấu vết biến mất khỏi Hoàng cung.

Sau khi rời khỏi Hoàng đô, vị Hoàng Tử nhỏ đã một mình lang bạt khắp đất nước suốt nhiều năm trời.

Ban đầu, anh bỏ chạy trong tuyệt vọng chỉ để sống sót, nhưng khi thoát ra khỏi chiếc lồng nhỏ mang tên Hoàng cung thì thật bất ngờ, vô số tài năng bẩm sinh của anh bắt đầu nở rộ rực rỡ.

Sự lanh lợi không giống trẻ con đã giúp anh khéo léo tránh được truy binh từ Hoàng cung, những kỹ năng tạp nham học được từ khắp nơi lại giúp đẩy mạnh kiếm thuật vốn đã xuất sắc của anh lên một cảnh giới mới. Thần lực bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng được giải phóng hoàn toàn, giúp anh thi triển năng lực chữa trị chẳng khác nào kỳ tích.

Không chỉ vậy, tất cả những người mà anh gặp đều đối xử với anh rất tử tế.

Thợ săn lão luyện, thợ săn kho báu tài ba, dược sư ở ẩn, Sword Master lang thang.

Dù chỉ là những mối duyên thoáng qua, nhưng tất cả bọn họ đều quý trọng tài năng của vị Hoàng Tử và đã hết lòng giúp đỡ.

Hoàng Tử không mất quá nhiều thời gian để lột xác thành một mạo hiểm giả khá là xuất sắc. Cuộc sống lang bạt khắc nghiệt ban đầu, chẳng biết từ khi nào, đã dần trở thành một chuyến du hành vui vẻ nhằm tận hưởng tối đa quãng đời ngắn ngủi còn lại.

Vài năm sau khi trốn khỏi Hoàng cung, dù đã bớt dồn dập hơn trước, nhưng những kẻ ám sát vẫn không ngừng truy đuổi khiến Nate phải liên tục thay đổi nơi ở và lang bạt khắp nơi. Khi đầu óc đã chín chắn hơn một chút, những mối quan hệ với phụ nữ cũng bắt đầu nảy sinh một cách tự nhiên.

Nate có lẽ thuộc kiểu rất "hợp gu" với các cô gái. Dù anh đã nói rõ rằng bản thân không thể ở yên một chỗ, vẫn có rất nhiều người phụ nữ khao khát một tình yêu rực cháy chớp nhoáng với vị kiếm sĩ hào hoa.

Thời điểm đó, dù Nate có tận hưởng cuộc sống phiêu bạt, nhưng sâu trong lòng, anh luôn mang nỗi sợ của một kẻ có cuộc đời ngắn ngủi, đó là nỗi sợ không biết khi nào mình sẽ chết.

Vì thế, anh đã gặp gỡ nhiều người phụ nữ với một lý do mà giờ nghĩ lại thì thật ngây thơ đến buồn cười là nếu có thể trở thành một ký ức đẹp trong cuộc đời họ, thì có lẽ cuộc đời anh cũng sẽ có chút giá trị.

Lúc nào cũng mang tâm trạng rằng có thể đây là ngày cuối cùng của đời mình, nên anh luôn hết lòng với tình yêu.

Có thể chỉ là biện minh nhưng những người phụ nữ từng gặp gỡ anh đều rất hạnh phúc, và mỗi cuộc chia ly đều xúc động và đẹp đẽ.

Chỉ là, có một điều mà Nate đã bỏ sót, đó là kể từ khi thoát khỏi những vụ trúng độc định kỳ và học được cách điều khiển aura, sức khỏe của anh đã nhanh chóng hồi phục.

Và còn một điều nữa, vốn dĩ Thần lực bẩm sinh của anh đã vượt xa mọi Giáo hoàng đời trước, nên năng lực tự chữa trị mà anh sở hữu cũng mạnh đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng.

Tức là, anh không hề bị vô sinh.

Anh chỉ biết được sự thật ấy khi gần bước sang tuổi 20. Vào cái ngày mà người yêu của anh, Melody, đột nhiên buồn nôn. Khi đó, anh đã nán lại thành phố ấy khá lâu vì tần suất truy đuổi đã trở nên thưa dần.

Chẩn đoán của y sĩ chính là cô ấy đã có thai.

Anh không hề nghi ngờ người yêu mình. Vì hơn ai hết, anh biết rõ cô là người thuần khiết và thủy chung đến nhường nào.

'Chẳng lẽ...'

Một giả thiết rợn người lướt qua trong đầu anh.

Kể từ lúc đó, Nate bắt đầu thuê các hội tình báo để lần theo tung tích những người phụ nữ anh từng hẹn hò.

Cơ thể anh rốt cuộc đã trở lại bình thường từ khi nào?

Cái lời tiên đoán nói anh sẽ không có con nối dõi và chết sớm là cái quái gì thế?

Lỡ như, nếu những người phụ nữ khác cũng đã mang thai thì những đứa trẻ không có cha bên cạnh ấy giờ đang sống ra sao?

Trong lúc từng ngày trôi qua đầy thấp thỏm lo âu, bụng của Melody cũng dần dần lớn lên. Và đến khoảng mùa đông năm ấy, anh cuối cùng cũng nhận được câu trả lời từ hội tình báo.

-Căn cứ vào hành tung sau này của họ và ngoại hình của những đứa trẻ, hiện có 3 đứa trẻ bị nghi ngờ là con ruột của ngài. Nếu quá trình điều tra tiến triển thêm, chúng tôi sẽ báo cáo bổ sung sau.

Nói cách khác, nếu tìm thêm, có thể còn nữa.

Mồ hôi lạnh trên người anh tuôn như mưa.

'Giờ phải làm sao đây? Trước tiên phải tìm hết bọn trẻ và chịu trách nhiệm... Không, vậy thì phải làm sao với Melody? Chắc chắn phải cưới cô ấy, nhưng nếu biết được sự thật này thì cô ấy sẽ tổn thương đến mức nào chứ?'

Anh cũng đã từng nghĩ thế này.

'À, nhỡ đâu bọn họ đã lập gia đình rồi thì sao? Vậy thì lặng lẽ chúc họ hạnh phúc chẳng phải mới là tình yêu chân chính ư? Không, không đúng. Đó là vô trách nhiệm rồi...'

Nate ôm lấy đầu mình. Bởi chính anh cũng thấy mình thật quá rác rưởi.

Nhưng nước đã đổ thì không hốt lại được, tên đã bắn thì không thể thu về.

Giữa lúc đang giằng xé trong đau khổ, anh quyết định trước mắt sẽ dồn tâm sức chăm sóc người yêu đang đến gần ngày sinh. Đồng thời, để xác định rõ xem liệu mình có cần trực tiếp can thiệp hay không, anh tiếp tục ủy thác cho hội thông tin điều tra chi tiết tình hình hiện tại của những người phụ nữ và đứa trẻ.

Thế nhưng, tách biệt khỏi những rối rắm cá nhân của anh, tình hình của Thánh Đế quốc bắt đầu diễn biến một cách kỳ lạ.

Ngỡ rằng cuộc chiến giành quyền thừa kế sẽ chỉ diễn ra giữa Đại Hoàng Tử và Đại Công Chúa, thì bất ngờ Nhị Hoàng Tử lại nắm quyền kiểm soát cục diện và đá bay Công Chúa ra khỏi ván cờ.

Ngay sau đó, Thánh Hoàng đột ngột băng hà, khiến người ta tưởng rằng một cuộc nội chiến giữa phe Đại Hoàng Tử và phe Nhị Hoàng Tử sẽ nổ ra, thế nhưng thật nực cười, cả hai Hoàng Tử lại đồng thời thiệt mạng trong một cuộc va chạm nhỏ giữa các binh lính ở Hoàng đô.

Nathaniel Klein, 21 tuổi.

Vào cái ngày trọng đại khi cuối cùng Melody cũng trao vào vòng tay anh một cô con gái xinh đẹp.

Và vào cái ngày khi cả ba đoàn Thánh Hiệp sĩ cùng năm vị Hồng Y kéo thành đoàn đến làng, quỳ rạp xuống đồng loạt để chúc mừng sự ra đời của vị Tân Thánh Hoàng.

Vào cái ngày đó, thông tin từ hội tình báo đến nói rằng đã tìm được thêm một đứa trẻ nữa, và cùng lúc với việc kế vị ngai vàng, anh chính thức trở thành cha của năm đứa trẻ.

***

"Ngài vẫn còn bận tâm đến những lời Công Chúa điện hạ đã nói sao?"

Cạch. Tiếng chạm khẽ của tách trà khiến Nate ngẩng đầu lên. Là Louis, tổng quản thị tùng đã ở bên phụng sự anh suốt nhiều năm qua.

Là người rất tinh ý khi chẳng cần ai sai bảo cũng tự động dâng lên loại trà mà Thánh Hoàng ưa thích vào đúng giờ cơm tối.

"Hừm..."

Nate chuyển cằm từ tay này sang tay kia, buông một câu hỏi vu vơ.

"Ý của ngươi thế nào? Lời mà Amelia nói, rốt cuộc có thể tin được đến mức nào đây?"

Louis khẽ mỉm cười.

Vị Thánh Hoàng trẻ mà ông phục vụ đôi khi lại như thế này. Chỉ sau khi đã suy nghĩ đến cùng và hoàn toàn đưa ra kết luận, ngài mới hỏi ý kiến của tổng quản thị tùng - một ý kiến mà ngài chẳng hề có ý định tham khảo.

Do đó, vị tổng quản thị tùng có nhiều kinh nghiệm đã đưa ra một ý kiến vừa phải và hợp lý.

"Vốn dĩ điện hạ là người tình cảm và giàu trí tưởng tượng mà. Có lẽ chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ thôi ạ."

"Ừm."

Nate khẽ gật đầu.

"Cung Trân Châu thế nào rồi?"

"Morres điện hạ có vẻ là đã dành trọn cả ngày hôm nay để tập trung vào học kiếm thuật với ngài Masain. Nghe nói cả hai đều vô cùng nhiệt huyết, và dường như đang hòa hợp rất tốt với nhau ạ."

"Vậy à."

Nate chỉ đáp ngắn gọn một tiếng, rồi cầm lấy tách trà, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nước trà mà chẳng hề uống rồi chìm vào suy nghĩ.

Tổng quản thị tùng im lặng đứng bên cạnh. Bằng kinh nghiệm, ông biết rằng Thánh Hoàng sắp ra lệnh cho ông điều gì đó.

Một lúc sau, Nate mở miệng.

"...Louis."

"Vâng, thần đây ạ."

"Đi lấy sợi dây chuyền từ phòng của Amelia đến đây."

Lông mày của Louis khẽ nhướng lên.

Trong số rất nhiều trang sức mà Công Chúa sở hữu, thứ mà Thánh Hoàng đặc biệt nhắc đến chắc chắn chỉ có một mà thôi.

Là tổng quản thị tùng có chút hiểu biết về viên ngọc đó, không thể nào ông không nhận ra rằng Thánh Hoàng đang coi sự việc này nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

"Bệ hạ, sợi dây chuyền đó..."

Khi tổng quản thị tùng hoảng hốt mở miệng thì bỗng, Thánh Hoàng nhẹ nhàng giơ tay lên.

Đang mấp máy môi không biết nên nói gì, ông chợt nhận ra Nate đang lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Thấy vậy, ông lập tức khép miệng lại.

"..."

Ngay lập tức, từ bên trên, một bóng đen rơi xuống. Đó là một người đàn ông mặc đồ đen.

Đây là một thành viên của hội tình báo mà Louis cũng quen, nhưng kỹ năng của anh ta quả thật như ma vậy. Xuất hiện không có tiếng động gì, ngay cả tiếng chân chạm đất cũng không nghe thấy.

Mỗi lần người đàn ông này đến, Thánh Hoàng đều nhận ra từ trước, điều đó lúc nào cũng khiến tổng quản thị tùng thấy kỳ lạ.

"Thánh Hoàng bệ hạ."

Người đàn ông quỳ một gối trước mặt Nate và cúi chào một cách trang trọng, giữ nguyên tư thế cúi đầu ấy, hắn bắt đầu báo cáo bằng giọng trầm thấp.

"Vì có tiến triển mới trong cuộc điều tra lâu dài nên thần mới mạo muội đến gặp bệ hạ vào lúc muộn thế này."

"..."

Louis giật mình nhìn chằm chằm Thánh Hoàng. Bởi vì nếu là việc mà hội tình báo đã dốc sức điều tra suốt thời gian dài, thì chỉ có duy nhất một chuyện.

Quả đúng như dự đoán, gương mặt vốn hiếm khi để lộ cảm xúc của Nate khẽ nhăn lại.

"...Báo cáo đi."

"Vâng. Thần đã truy tìm người phụ nữ mà bệ hạ từng gặp tại làng suối nước nóng Usenia. Sau khi rời khỏi làng, tung tích cô ấy hoàn toàn biến mất nên việc điều tra đã giậm chân tại chỗ cho đến giờ. Tuy nhiên, trong lúc dò hỏi, thần đã gặp một người mơ hồ nhớ ra rằng cô ấy là tiểu thư của một gia tộc nam tước ở Rohan."

Usenia à. Có lẽ là vào tầm giữa quãng thời gian anh còn đang lang bạt.

Bảo sao tung tích lại khó dò như vậy, thì ra là người Rohan.

"Cô ấy đã sinh con tại làng suối nước nóng và bắt đầu hành trình về quê. Tuy nhiên, không có bất kỳ ghi chép nào về việc cô ấy nhập cảnh vào Rohan cả, khiến cuộc điều tra gặp khó khăn. Hóa ra, trước khi vào Rohan, cô ấy đã bị một nhóm cướp tấn công..."

Cạch.

Với tiếng tách trà bị đặt xuống bàn hơi mạnh, tên cung cấp thông tin liếc nhìn khuôn mặt của Thánh Hoàng rồi nói tiếp.

"Người phụ nữ cùng đoàn tùy tùng đều đã thiệt mạng, tuy nhiên sau đó có nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một bé trai trong băng cướp. Có dấu hiệu cho thấy đứa bé có thể đã được bọn cướp nuôi dưỡng..."

Tổng quản thị tùng Louis nhìn chằm chằm vào nắm đấm siết chặt đến mức gần như trắng bệch của Thánh Hoàng, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.

Đó là lúc đứa con thứ tám của Thánh Hoàng được xác nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro