015. Tung tích của aura (1)

Vài ngày đã trôi qua.

Trong thời gian đó, Seong Jin đã dành thời gian qua lại giữa thư viện và sân tập. Đó là khoảng thời gian trọn vẹn mà cậu dốc toàn bộ sức lực vào việc phát triển bản thân, giống như thời học sinh mấy chục năm trước, khi chưa phải bận tâm lo nghĩ gì.

Trong Cung Trân Châu có một thư viện cá nhân của Morres, đó là một nơi cực kỳ rộng lớn với số lượng sách khổng lồ so với quy mô của cung điện.

Đúng lúc cậu đang nghĩ đến việc sẽ đi xem qua nơi đó, thì Amelia đã dè dặt ngỏ lời xin phép cậu được sử dụng thư viện. Cô nói gần đây mình rất quan tâm đến tình hình quốc tế và tình hình các nước láng giềng, nên muốn nghiên cứu các sách chuyên ngành.

Dù trong Cung Hoa Hồng Xanh của các Hoàng Tử hay Cung Hoa Hồng Bạc của các Công Chúa đều có thư viện nhỏ, nhưng chúng chỉ ở mức độ như thư phòng cá nhân, chủ yếu chứa tiểu thuyết đơn giản hoặc sách giáo dưỡng. Còn nếu muốn đến thư viện của Nghị viện hay thư viện trong cung điện chính thì lại quá xa.

Ngược lại, thư viện của Cung Trân Châu có lượng sách khá lớn và có ưu điểm là không cách quá xa Cung Hoa Hồng Bạc.

-Không có nhiều thư viện tập hợp được nhiều sách chuyên ngành như thế này đâu. Vì nơi này đã tham khảo Học viện Thần học để trang bị đấy ạ.

Đó là lời của thủ thư kiêm quản lý, người đã vô cùng mừng rỡ khi thấy có người bước vào cái thư viện vốn vắng tanh lâu nay này.

Đương nhiên Hoàng Phi đã dốc hết tâm huyết để xây dựng nơi giáo dục cho Tam Hoàng Tử, nên trình độ của nó dường như tương đương với một cơ sở giáo dục chuyên nghiệp.

Và rồi, trong lần đầu đến thư viện cùng Amelia, Seong Jin đã phát hiện ra một sự thật chấn động.

Chuyện là ngôn ngữ mà cậu vẫn dùng từ trước tới nay thực ra không phải tiếng Hàn!

[Ôi trời, từ trước đã thấy ngươi thiếu đầu óc rồi nhưng mà giờ mới nhận ra thật đó hả? Với ta, việc ngươi đến tận giờ mới nhận ra còn kỳ lạ hơn ấy.]

Ma Vương buông lời mỉa mai. Còn Seong Jin thì lật xem những cuốn sách viết bằng ngôn ngữ lạ với gương mặt thất thần.

'Không lẽ... mình phải học lại từ bảng chữ cái à?'

Sau khi nhận ra sự thật đó, lời Amelia líu lo bên cạnh bỗng trở nên xa lạ đến kỳ lạ. Tại sao cậu lại không nhận ra cho đến giờ? Rõ ràng cấu trúc câu và phát âm đều là một thứ ngoại ngữ hoàn toàn chưa từng nghe qua cơ mà?

Điều kỳ lạ hơn nữa là, dù vậy, Seong Jin lại không gặp khó khăn gì đáng kể trong việc hiểu lời cô ấy nói.

Chợt nảy ra một suy nghĩ, Seong Jin quay sang hỏi Ma Vương.

'Ta hỏi cho chắc thôi nhưng ngươi cũng không phải đang nói tiếng Hàn luôn hả...?'

[Cái gì? Ngươi nói cái gì cơ?]

Câu trả lời khiến cậu cạn lời không biết nên nói gì.

[Ta là Ma Vương của Gehenna, tại sao phải dùng cái thứ tiếng ở một thế giới cấp thấp như Trái Đất Sigurd 34? Đã thế lại còn không phải là ngôn ngữ chung, mà chỉ là ngôn ngữ ở cái xó xỉnh khỉ ho cò gáy nào đó? Ta còn chả biết các ngươi nói cái gì cơ.]

'Vậy thì ta với ngươi nãy giờ nói chuyện kiểu gì?'

[Cái đó là vì ta đây đang dùng sóng suy nghĩ để trò chuyện trực tiếp với ngươi ở cấp độ linh hồn đấy. Đồ dân Trái Đất ngu ngốc.]

Ma Vương không hề bỏ lỡ cơ hội khoe mẽ, ra vẻ ta đây mà lâu lắm rồi mới có.

[Nếu là đẳng cấp cỡ như ta, thì việc đọc được suy nghĩ trước cả ngôn ngữ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Với ta đây, chẳng có ngôn ngữ nào là ta không thể hiểu.]

À. Thì ra là vậy.

Vậy thì, việc Seong Jin hiểu được ngôn ngữ ở đây cũng có liên quan đến việc Ma Vương đọc được suy nghĩ trước đó sao?

Trước thắc mắc của cậu, Ma Vương đáp lại một cách bình thản.

[Thử một cái nhé?]

Ngay sau đó, sự hiện diện của hắn lập tức biến mất khỏi đầu cậu.

'...!'

Hồi trước hắn có nói là có thể rời khỏi cơ thể cậu một chút, hoá ra là như thế này.

Cậu đang thẫn thờ suy nghĩ thì Amelia, người cứ loanh quanh khắp nơi, tiến lại gần với gương mặt rạng rỡ và bắt chuyện.

"Ở đây đúng là có nhiều sách thật đấy, Morres. So với thư viện trong cung điện chính thì cũng không thua kém là bao! Từ giờ chị có thể thường xuyên sử dụng chỗ này được không?"

"Vâng, tất nhiên rồi chị Amelia. Chị cứ thoải mái sử dụng bất cứ lúc nào nhé."

Ngôn ngữ xa lạ vẫn tuôn ra một cách mượt mà từ miệng của cậu. Có vẻ như không liên quan nhiều đến sự tồn tại của Ma Vương...

'Có khi nào mình vốn là thiên tài ngôn ngữ không?'

Tuy nhiên, Ma Vương quay lại sau một lúc đã lập tức bác bỏ ý kiến của cậu.

[Trung khu ngôn ngữ nằm trong não mà, đúng không? Linh hồn thì là Lee Seong Jin, nhưng cơ thể này là của Morres. Vậy chẳng phải đây là ký ức của cơ thể Morres hay sao?]

Đó là một lời giải thích cực kỳ thuyết phục. Nếu vậy thì chẳng lẽ...?

Seong Jin cầm lấy một cuốn sách với chút hy vọng và bắt đầu chăm chú xem xét nó. Sau một hồi quan sát, như đã đoán, cậu có thể nhận ra được một vài chữ.

Tức là, những thứ như trợ từ, từ tượng thanh, hay những từ thật đơn giản.

[Mới chỉ ở mức độ của trẻ con học chữ thôi.]

Ma Vương đã tóm gọn lại trong một câu.

Woa, cái thằng nhóc Morres này.

Tên Hoàng Tử đó, đến tuổi dậy thì rồi mà còn không biết đọc chữ à? Giỡn mặt hả?

Seong Jin, người đột ngột phải học ngoại ngữ ngoài kế hoạch, chỉ biết nhìn vào khoảng không với vẻ mặt thất thần. Ma Vương đành lên tiếng an ủi nhưng thực chất là cà khịa.

[Hãy coi việc Delcross dùng chữ biểu âm là một điều may mắn đi. Ngươi biết nói rồi thì chắc sẽ học nhanh thôi ấy mà, fighting!]

Mặt khác, cuộc sống ở sân tập đã có nhiều thay đổi.

Trước hết là vì Seong Jin, người đã gầy đi kha khá, đã giảm bớt các tập thể lực và cardio để chuyển sang học kiếm thuật nghiêm túc với ngài Masain.

Kiếm thuật tiêu chuẩn của Hiệp sĩ đoàn Hoàng gia mà cậu đang học là một loại kiếm pháp vô cùng đơn giản và hiệu quả, được một thiên tài hiếm có tên là Banahas mài giũa lại dựa trên kiếm pháp của Đế quốc Delcross cách đây khoảng 100 năm.

Nó là một môn kiếm thuật thực chiến được tái cấu trúc từ môn kiếm thuật cổ truyền được truyền lại vốn dĩ có 15 thức và 9 thế mỗi thức, thành 8 thức và 10 thế mỗi thức.

Là một kiếm pháp tuyệt vời với đường kiếm vô cùng uyển chuyển nhưng hiệu quả vượt trội, nên đúng như mong đợi, nó đã trở thành môn kiếm thuật cơ bản của Hiệp sĩ đoàn cùng với luyện pháp Banahas mà ông ta đã sáng tạo.

Trong số đó, thức thứ nhất và thứ hai, vốn là căn bản nhất, được Masain đặc biệt tập trung rèn luyện cho Seong Jin. Chúng không chỉ là nền tảng của mọi thức mà còn là thứ cần phải nắm vững trước tiên để học luyện pháp Banahas.

"Hừm, lạ thật đấy."

Trong khi Seong Jin đang vung kiếm gỗ với từng đợt mồ hôi tuôn ròng ròng thì Masain lên tiếng với vẻ ngạc nhiên.

"Rõ ràng điện hạ không hề có nền tảng hay tư thế căn bản về kiếm thuật. Ấy vậy mà trông ngài lại có vẻ rất quen tay khi dùng vũ khí."

Chuyện đó là đương nhiên mà.

Nếu vung vuốt càng của ma thú suốt mấy chục năm trời thì kiểu gì cũng hình thành một kiểu đánh ngầu ngầu riêng rồi.

"Ngay từ đầu đã thấy nhiều thói xấu rồi đấy ạ. Tay cầm kiếm thì phải giữ lực đến tận cuối cùng mới được hạ. Nhưng điện hạ lại có thói quen vung hết sức rồi buông lỏng giữa chừng. Cả cú đâm chính diện cũng vậy. Sao ngài cứ xoay kiếm ngược chiều kim đồng hồ thế?"

Khỉ thật. Việc vung vũ khí tùy tiện suốt mấy chục năm nay rốt cuộc lại trở thành thói xấu hại ngược lại.

Seong Jin nghiến răng, cố gắng làm cho đường kiếm trở nên tinh gọn nhất có thể.

May mà nhờ có tính cách cố chấp theo đuổi đến cùng khi đã bị cuốn vào một việc nào đó, ý chí bền bỉ của cậu đã phát huy tác dụng. Chẳng bao lâu sau, cậu đã sửa được hầu hết những thói quen bị chỉ ra. Dù vậy, chỉ cần lơ là một chút, cánh tay phải lại vô thức xoay như cũ.

Masain tỏ vẻ hài lòng.

"Vốn dĩ thần định để điện hạ lặp đi lặp lại thức thứ nhất và thứ hai cho đến khi bước vào giai đoạn nhập môn rèn luyện aura. Nhưng tiến độ của điện hạ lại nhanh hơn thần tưởng. Có lẽ đẩy sớm quá trình luyện kiếm một chút cũng không thành vấn đề."

Và trong lúc học thức thứ ba và thứ tư, lại phát hiện thêm một thói quen xấu khác của Seong Jin.

"Tại sao cứ hễ chém xiên xong là ngài cứ kéo kiếm về phía hông thế ạ? Chuyện này không đơn thuần chỉ là thói quen nữa, đường kiếm của ngài lệch hẳn một cách nghiêm trọng rồi đó!"

Seong Jin nuốt nước mắt vào trong.

Tất cả những thói quen đó đều là do cậu liều mạng nện vào lớp vỏ cứng như đá của ma thú mà thành, nhưng đương nhiên, Masain không đời nào hiểu được hoàn cảnh của cậu. Cuối cùng, cậu đã vung kiếm gỗ đến rách cả lòng bàn tay, kiên quyết sửa bằng hết những thói xấu bị chỉ ra.

Không cần phải nói, Masain đã vô cùng thán phục.

"Thần cho rằng điện hạ thật sự là một kiếm sĩ bẩm sinh. Đây không đơn thuần là vấn đề về năng khiếu với kiếm thuật. Ngay cả những hiệp sĩ đã đạt đến cảnh giới cao, nếu quen thói sai thì cũng rất khó sửa, vậy mà điện hạ đã bám riết lấy vấn đề và cuối cùng sửa được. Việc kiên trì, chuyên tâm theo đuổi một điều chính là một trong những phẩm chất quan trọng nhất đối với một kiếm sĩ đấy ạ."

Thế nhưng trái ngược với việc tiến bộ khá nhanh trong kiếm thuật, việc rèn luyện luyện pháp aura lại kỳ lạ thay chẳng có thành quả nào.

Luyện pháp aura thì thông qua thiền để mài giũa cảm giác đối với aura cho thật nhạy bén, tích tụ năng lượng, rồi từ từ vận dụng vào các thức cơ bản làm nền tảng.

Việc có thể vận dụng vào động tác sẽ dao động từ vài ngày đến vài năm tùy theo năng lực bẩm sinh. Khi có thể gắn kết aura vào một động tác theo đúng ý muốn và vận hành nó thành công, thì lúc đó mới có thể xem là đã bước chân vào giai đoạn nhập môn.

Tuy nhiên, về cơ bản thì việc cảm nhận được aura và bắt đầu tụ năng lượng, dù chỉ là từng chút một trong cơ thể, thường sẽ không mất quá vài ngày đối với hầu hết mọi người.

Nhưng Seong Jin thì dù đã gần một tuần trôi qua, vẫn không cảm nhận được chút năng lượng nào cả.

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, họ đã thử tăng thời gian thiền lên gấp đôi.

"Aura thấm nhuần vào mọi chuyển động trong cơ thể. Nào, hãy bắt đầu cảm nhận từ việc hít vào và thở ra. Không khí trong lành lúc hít vào cùng với những luồng khí nhỏ bé lan tỏa trong đó sẽ mang theo cảm giác hơi nhột rồi lan ra khắp lồng ngực."

"..."

"Hãy làm dịu tâm trí hơn nữa và quán chiếu nội tâm. Nào, hãy cảm nhận những dòng aura len lỏi qua mạch máu và mọi ngóc ngách trong cơ thể. Tâm trí sẽ trở nên êm dịu hơn..."

Ngài Masain, như không thể chờ thêm được nữa, thậm chí đã thử một thứ gì đó giống như thôi miên!

"Thôi miên gì chứ! Thần chỉ đang giải thích chi tiết quá trình aura được hấp thụ thôi mà!"

Anh ta cảm thấy cực kỳ oan ức.

"Điện hạ khá nhanh nhạy trong việc rèn luyện kiếm thuật, nên có lẽ thử cảm nhận dòng chảy bằng cách thi triển thức cơ bản cũng là một phương pháp không tồi."

Thế là họ làm đúng như vậy.

"Nào, chính là động tác vừa rồi. Sau khi vung kiếm, ngài có cảm thấy một chút tê tê ngứa ngứa lan dọc theo cánh tay không? Từ khuỷu tay đến cổ tay, từ trong ra ngoài, đó là aura đang xoay chuyển đấy."

"Vâng, ở đây, cần cảm nhận được trước hết là lực đánh xuống từ đầu gối trở xuống, rồi ngay sau đó là sức đẩy dâng lên từ bàn chân. Tạch! Đúng rồi, tạch! Chính là cảm giác đó. Aura sẽ luân phiên chảy theo hai hướng đối nghịch, từ đó làm cho phần thân dưới vững chắc, không lay chuyển."

Với Seong Jin, tất cả những lời đó chẳng khác nào nước đổ đầu vịt.

Cuối cùng, cả thầy lẫn trò đều kiệt sức hoàn toàn, ngồi phịch xuống nền sân tập một cách rã rời.

Này, ngài Masain. Chẳng phải ngài nói mình rất tự tin với dạy căn bản sao?

"Ừmm, thần thấy hơi khó nói, nhưng có vẻ như điện hạ hơi kém nhạy trong việc cảm nhận aura."

Cuối cùng, ngay cả vị Đoàn trưởng hiền hậu, người luôn cố tránh chỉ ra sự kém cỏi của Morres, cũng phải buông lời đánh giá này.

"Thần mất gấp đôi thời gian so với người khác chỉ để nhập môn luyện pháp, vậy mà ngay cả thần cũng chưa đến hai ngày là đã cảm nhận được aura và bắt đầu tụ năng lượng rồi đấy ạ."

Woa, quả thật, cái chứng kém nhạy aura của Morres hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng rồi.

Trong lúc Seong Jin ôm đầu đầy tuyệt vọng, Masain khẽ ngẩng lên nhìn bầu trời của sân tập bằng ánh mắt hơi đượm buồn.

"Nghĩ lại thì, việc Điện hạ từ bỏ kiếm thuật hồi còn nhỏ cũng là điều dễ hiểu. Ngài Logan, cũng bắt đầu học với Điện hạ, chỉ mất đúng một ngày để nhập môn, trong khi Điện hạ thì suốt một năm trời vẫn không có chút tiến triển nào cả. Thấy nản cũng là lẽ thường tình."

Ngài Masain à. Dù là chuyện của người khác, nhưng ngài có thể đừng bóc trần sự thiếu hụt tài năng của người ta một cách thẳng thừng như thế được không?

Mà này, Logan là ai nữa vậy?

[Là anh trai của ngươi đó, thằng nhóc này.]

Ma Vương vốn đang chán chường vì không có gì làm trong lúc tập luyện, liền nhân cơ hội này mà tuôn ra hết những thông tin mình biết.

Hóa ra Thánh Hoàng có đến bảy người con,  một con số khá là đông đảo.

Trong số đó, người con thứ ba đồng thời là Nhị Hoàng Tử Logan, là con trai của Hoàng hậu, và là người anh đồng trang lứa với Morres, chỉ hơn cậu ấy vài tháng tuổi.

Ấy vậy mà vị này lại là một thiên tài trời cho. Chỉ trong một ngày đã nhập môn luyện pháp aura, lại còn bẩm sinh sở hữu Thần lực vô cùng mạnh mẽ.

Nghe nói ngoại hình cậu ấy cũng giống Thánh Hoàng nhất, nên đã có rất nhiều người xem Nhị Hoàng Tử là Hoàng Thái Tử tương lai và tìm cách kết giao với cậu.

Nghe nói ngay cả nhân cách cũng rất tốt đẹp. Cậu ta đã đích thân dẫn đầu các Thánh Hiệp sĩ trẻ tuổi đi tiêu diệt hải quái.

'Đúng là khác hẳn với Morres.'

Kẻ thì ăn không ngồi rồi ở biệt cung, chỉ biết làm biếng, không có tí Thần lực nào, lại còn là đứa ngu si về aura, đúng chuẩn một tên vô dụng phá phách.

Người thì là Thánh Hiệp sĩ trẻ tuổi, tài năng xuất chúng, tính cách hiền hậu, đang tiêu diệt hải quái vì dân chúng.

Đúng là một đối tượng so sánh hoàn hảo.

'Nghĩ vậy thì tên nhóc Morres này cũng khá là đáng thương đấy chứ...'

Khi Seong Jin đang thẫn thờ ngắm những đám mây trôi và chìm trong suy nghĩ, thì Masain, người đang cúi gằm đầu ngồi bệt xuống đất, bỗng siết chặt nắm đấm và bật dậy một cách đầy quyết tâm.

"Không thể tiếp tục thế này được. Điện hạ! Thần nghĩ đã đến lúc cần phải áp dụng biện pháp đặc biệt rồi ạ!"

"...?"

Lúc Seong Jin ngước nhìn lên đầy thắc mắc, ánh mắt của Masain đang bốc cháy rực rỡ, như thể đã quyết làm điều gì đó phi thường.

"Còn quá sớm để bỏ cuộc. Vẫn còn một phương pháp mà chúng ta chưa thử!"

Sao trước đó không thử luôn? Lẽ nào, nó nguy hiểm à?

"Không sao đâu. Hồi thần còn trẻ và va vấp trước ngưỡng cửa nhập môn, phương pháp này đã giúp thần rất nhiều đấy ạ."

"N-Nếu là vậy thì...."

"Vậy, xin ngài đưa tay cho thần một chút được không?"

Seong Jin đứng dậy với vẻ mặt hoài nghi và đưa tay ra.

"Xin hãy tin thần! Thần nhất định sẽ giúp ngài cảm nhận được cảm giác của aura!"

Khi nắm lấy tay Seong Jin và một lần nữa nhấn mạnh lại lời hứa, gương mặt của Masain hiện rõ vẻ nghiêm trọng.

Thật sự bất an quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro