Hong Jukyung
Anh Hong Jukyung .
Anh Jukyung là người lớn tuổi nhất trong đám trẻ chúng tôi , anh ấy lớn hơn tôi năm tuổi .
Anh vốn chẳng phải con cháu ai trong làng. Theo lời bà Hong kể, ngày bà nhặt được anh là một buổi sáng mùa thu, khi anh mới hai tuổi. Bà định bỏ đi, nhưng thằng bé ấy cứ bám lấy gấu váy bà, khóc sụt sùi không rời. Bà thở dài, cúi xuống bế lên rồi khẽ nói .
"Thôi được, từ nay con là Jukyung nhé."
Từ đó, anh mang họ Hong , họ của bà.
Hồi nhỏ tôi hay gọi anh ấy là anh Kyung . Chẳng rõ tại sao, có lẽ vì khi tập nói, tôi chỉ phát âm được nửa cái tên của anh. Và rồi cái nửa ấy... cứ ở lại mãi.
Anh Jukyung học hành cũng khá giỏi nhưng thứ anh giỏi nhất vẫn là võ , anh ấy mỗi lần tập võ thì siêu giỏi luôn còn ngầu cực kì .
Hồi đó mỗi lần anh học võ tôi đều ngồi ở bên thích thú hét lên .
" Anh Kyung ngầu quá đi à , sau này anh phải bảo vệ em nhé ! "
Giờ nghĩ lại, thấy mình hồi đó đáng yêu thật. Có khi hơi quá nữa.
Hình như là vào lúc mười lăm tuổi anh ấy đã mở một lớp dạy võ miễn phí cho mấy đứa lớp dưới đúng không nhỉ ? Vì sau mỗi buổi học, tôi lại thấy anh nắn tư thế cho từng đứa, kiên nhẫn, nhẹ nhàng.
Có một điều, tôi vẫn chưa nói với anh ấy , có lẽ là sau khi có đủ can đảm tôi sẽ nói với anh ấy .
" Anh Kyung ! Em thật sự thích anh lắm đó "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro