CHƯƠNG 6: Cô bạn ấu thơ
-Anh Côi, nhìn xem em có gì này!
-Mày không thấy tao đang quét sân à, xem với chả xét
-Em có con chim non nè!
Tôi sáng mắt lên, tay vội bỏ cây chổi xuống đất, chạy đến chỗ cái Nhót, nói:
-Đâu? Đâu?
-Đây ạ
Con Nhót xoè con chim non ra, trước cặp mắt háo hức của tôi. Tôi kêu lên:
-Chà, con chim này ngon thật đấy, mày nhìn cặp đùi của nó kìa, mới tí tuổi mà đã to như củ lạc rồi
-Một người theo đạo sẽ không bao giờ ác như thế.- Con Nhót nói với vẻ quả quyết
-Tao đâu có theo đạo nào đâu
-Thế anh ở đây làm gì?
Tôi khịt mũi, nói:
-Tao làm gì có nhà...
Tôi nói, giọng trầm hẳn. Nỗi nhớ "nhà" lại làm tôi cồn cào. Cái Nhót tay mân mê những sợi lông chim, miệng chập chừng những câu nói không thành lời:
-Anh khi nào sang em chơi, đừng buồn.
-Thế nhà mày ở đâu?
-Nhà em ở gần gốc cây xà cừ to đại đằng kia kià.
Ấy thế là, ngày nào tôi cũng sang nhà cái Nhót. Nhưng tôi phải sang vào lúc bố nó đi làm. Hình như bố cái Nhót không thích tôi, lần nào tôi sang chơi, bố nó cũng gắt gỏng với nó, thỉnh thoảng còn kêu trước mặt tôi rằng:
-Nhà lắm ruồi quá.
Bác ta thà cứ tát vào cái bản mặt của tôi trước bàn dân thiên hạ còn hơn là nói như thế. Trái ngược lại với bố cái Nhót, mẹ cái Nhót lại rất tuyệt. Chỉ vì bà muốn cho tôi một khoanh giò, tôi không nhận mà hai bác cháu tưởng sắp cãi nhau mất rồi. Thật lạ, xưa kia ăn cắp ăn trộm là thế, vậy mà bây giờ, vàng ở ngay trước mặt mà không xơi.
-Anh Côi, anh hái cho em bông hoa lan trên kia đi.
-Hoa lan rụng đầy dưới đất kia kìa, đi mà nhặt
-Nhưng em thích hoa trên cây
-Con dở người
Tôi thoăn thoắt trèo lên và thoăn thoắt ngã xuống đất, lần đó tôi bị gãy tay. Sau đó tôi không nhớ gì nữa, cho đến khi tỉnh dậy thì đã nằm trên nệm rồi. Cái Nhót hôm nào cũng kề cạnh tôi, không biết chăm sóc, con bé chỉ ngồi trò chuyện và làm những việc mà đến thằng "què" như tôi cũng làm được...
-Mày đừng lo, tao bị thế này nhiều rồi. Khi nào tao khỏi chân, tao hứa sẽ hái thật nhiều hoa lan cho mày.
Cái Nhót nhìn tôi, đôi mắt nó đỏ hoe, tôi, không hiểu sao thấy cổ họng vướng vướng...Lời hứa năm nào của tôi với cái Nhót, tôi không thực hiện được. Mùa hè năm đó, khi tôi khỏi chân được hai tuần, một người phụ nữ (chính là bà tôi bây giờ) đến đón tôi. Cánh hoa lan cuối cùng vẫn vắt vẻo trên cành, buồn rầu vì không được hái xuống. Hôm đi, cái Nhót nó khóc suốt, tôi quạt cho một trận:
-Mày im đi, tao sẽ về thăm mày thường xuyên!
-Anh nói thật chứ?
-Thật
Tôi nói với cái kiểu mạnh mẽ của một thằng đàn ông từng trải, nhưng khi bước ra khỏi làng, bóng cái Nhót và mọi người đã mờ dần, thì tôi lại chực khóc... Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, chỉ khác, tôi là trẻ đường phố mà thôi...
Hứa sẽ quay về thăm chùa, nhưng rồi cuối cùng, cánh hoa lan đã héo tàn, chuẩn bị cho mùa hoa mới và ngôi chùa cổ ấy cũng không hề có dấu chân của tôi nữa từ đó cho đến tận bây giờ. Tôi tự hỏi, không biết giờ đây Nhót như thế nào...
-Ê! Dương Đuôi, nghĩ gì thế?- Dương Đầu kéo tôi về thực tại
-Ờ, à,... tôi chỉ nhớ đến chuyện ngày xưa thôi.
-Là chuyện gì?
Tôi không trả lời, không phải vì tôi không muốn kể cho Dương Đầu nghe. Sao tôi có thể làm cho cậu hiểu được đây...Những kỉ niệm đó được tôi nhớ lại một các vớt vát...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro