Chương 7: Buổi hẹn gặp đầu tiên
Hết giờ, tôi nhanh nhẹn chạy ra cửa, ngó mái đầu ra cửa. Chà! Cô nhỏ đang đứng trước cửa lớp với bộ váy màu hồng và mái tóc dài mượt xõa hai bên, cô giáo mà dịu hiên như thế, chỉ lo học sinh tương lai của cô nhỏ sẽ có ý đồ không hay. Thật chứ, cô nhỏ của tôi xinh như... tôi vốn dốt văn, nên chẳng thể miêu tả vẻ đẹp của cô nhỏ thành lời.
-Liễu!- Tôi gọi lớn
-Anh Dương!- Khuôn mặt cô nhỏ giãn hẳn ra, hớn hở hẳn ra, trông mà tôi thấy phấn khởi
-Tối nay đi chơi không ?
-Đi với ai ạ?
-Với anh chứ còn ai
-Chỉ có hai chúng ta?
-Tất nhiên, sao vậy em?
-Dạ không ạ
-Vậy tối anh qua đón em nhé!
-Dạ.
Tôi vui sướng, trong đầu đã định hình xem, tối nay nên mặc gì, nước hoa nào,... rất nhiều thứ phải chọn, mà tôi vốn mù đặc cái này. Ấy thế là tôi nhờ Dương Đầu. Vì sợ bị trêu, tôi chỉ rủ cậu ấy đi mua sắm, chỉ đơn giản thế thôi
-Cậu nói gì, mua sắm á, không không, tôi là tôi không đi đâu đấy, tôi ghét đặc mua sắm luôn, lại còn mua quần áo nữa chứ
-Cậu điêu ít đi một chút, chẳng phải tốt sao. Nhìn cách ăn mặc của cậu, đứa trẻ ba tuổi còn phải suýt xoa.
-Nhưng sao tự nhiên cậu lại rủ tôi làm gì?
-Bạn bè với nhau mà, đi chơi một chút không được à?
-Chỉ...chỉ là bạn bè thôi...à?
-À không, chúng ta là bạn bè chí cốt, sống chết có nhau...
Phải nói từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ thấy mình phỏng phao cả, ngoại trừ lúc này... Trước, tôi cố mặc những chiếc sơ mi tối màu, nhằm làm cho mình già dặn, đàn ông, nhưng chính nó lại biến tôi thành một gã già "thất nghiệp" (trích lời Dương Đầu)
-Đuôi, cậu nhìn xem, cái áo phông kia chẳng phải rất đẹp sao?
-Gì, có mắt không đấy, trông quá điệu đà.
-Bớt mồm đi, màu xanh lá nhạt, rất hợp với nước da của cậu. Nó hơi bó một chút, sẽ làm nổi cơ bắp của cậu đấy.
Tôi, như một gã lù đù, chỉ gật gù và tán thưởng (đểu) cái tài năng của cậu ta. Tôi chẳng thấy đẹp, chỉ thấy chóe mắt thôi. Nhưng hình như tôi hơi sai lầm, à không, sai hoàn toàn. Khi tôi mặc chiếc áo phông màu xanh đó vào, cơ thể tôi như có thêm năng lượng, toàn người toát lên khí chất mạnh mẽ, trẻ trung... Rồi đến áo phông màu tím nhạt cũng thế, màu đen cũng thế, màu nào Dương Đầu chọn cũng thế
-Tôi phục cậu quá, Đầu ạ- Là tôi khen thật.
Cậu ta liếc đểu tôi, khóe môi hơi nhếch lên ,lại là cái kiểu khinh khỉnh này, đáng ghét quá đi thôi. Chúng tôi đang nói chuyện với nhau, bỗng, cô nhỏ đến, gọi:
-Anh Dương!
Tôi giật nảy mình, thảm rồi thảm rồi, kiểu này, Dương Đầu sẽ cười vào cái bản mặt của tôi cho mà xem, sẽ lại cái điệu bộ khinh khỉnh như ban nãy
-Chào em- Tôi chào lại, liếc sang Dương Đầu, cô ấy vẫn đang mải mê chọn áo phông thứ 3 cho tôi.
-Anh làm gì ở đây vậy?
-Anh...Anh đi mua quần áo thôi mà
-Anh đi một mình sao?
-À...thực ra anh đi cùng với...
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại thấy muốn trốn tránh cô nhỏ, cứ như kiểu tôi mua quần áo với Dương Đầu là có lỗi vậy. Vừa định nói tiếp câu nói còn đang dang dở của minh, Dương Đầu bỗng đặt chiếc áo phông lên người tôi, tay khẽ miết nhẹ chiếc áo lên bụng tôi, cốt để ướm thử, đoạn, Dương Đầu lấy tay dứt sợi chỉ vớ vẩn nào đó trên cổ tôi,...Mọi hành động của cậu ấy rất nhanh, đến nỗi, tôi không phản ứng kịp, để Dương Đầu làm những việc không nên trước mặt bạn gái tôi như thế. Thật ngu ngốc, khi Dương Đầu quay ra, đã thấy cô nhỏ đứng đó, khuôn mặt không chút cảm xúc. Là cô nhỏ che giấu hay cô nhỏ thật sự không cảm thấy buồn phiền, ghen tức. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng... một cách vô cớ
-Ờ...Anh không biết chọn quần áo, nên đã nhờ chị Dương Đầu, à không, chị Thích Hà Dương đi cùng. chị ấy chỉ là bạn với anh thôi, em đừng hiểu lầm.
Nói đến đây, thật sự tôi chỉ muốn xẻo phăng cái lưỡi của tôi đi, ma quỷ ơi, tôi vừa phát ngôn là cái gì đấy? Cái gì mà "chỉ là bạn", cái gì mà "đừng hiểu lầm",... Tao muốn tát mày quá, Hoàng Dương ơi là Hoàng Dương...
Cô nhỏ không nói gì, Dương Đầu chưa thấy đứng lên phát biểu, khổ tôi quá... Chợt tôi lấy chiếc áo phông xanh nhạt ra, ướm thử lên người mình, nói:
-Liễu, em xem, chiếc áo này chẳng phải rất đẹp sao?
-Dạ, rất đẹp ạ, là chị Dương chọn à anh?
-Ừ, chị ấy chọn có, hay không?
Ngu vẫn hoàn ngu, đúng là ngu vẫn hoàn ngu mà, sao có thể nói như thế một cách thản nhiên với Liễu được. Tôi cũng đến chết mất, đành vội chữa ngượng:
-Em xem, chẳng phải anh đã chuẩn bị rất kĩ cho buổi hẹn đầu tiên của hai chúng ta sao, thậm chí còn mời chuyên gia thời trang về tư vấn nữa chứ, phải không Dương Đâ...Hà Dương
Dương Đầu chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cậu ấy khi biết tôi giấu cậu ấy về chuyện buổi hẹn chắc buồn và phiền lắm. Cuối cùng, tôi đành khốn nạn, để Dương Đầu ở lại một mình, tự đi về, tôi và Liễu đi về cùng nhau, trong lòng cũng thấy hơi áy náy. Biết làm sao được, Dương Đầu cũng phải biết ngại chứ!
Đúng 8.00 tối, tôi đã có mặt tại điểm hẹn, là một quán cafe nhỏ, nhưng không khí thì rất quang đãng...thật lí tưởng quá đi mất. Ngồi đợi, lòng tôi như đếm từng tích tắc, trong đầu cứ lo nàng cho tôi leo cây vì chuyện hồi chiều. Lỡ thế, lỡ thế thật thì sao. Tôi liếc đồng hồ...Hẹn 8.00 tối, giờ đã 8.07, thôi chết rồi, hay cô ấy tưởng 8.00 sáng...Không thể nào đâu. Cô nhỏ đâu có ngốc. Đang trằn trọc trong cơn si tình, cô nhỏ xuất hiện. Diện mạo thì dịu như trăng. Chiếc váy xanh lam nhạt, họa tiết ren cổ điển và mái tóc dài dường như chỉ là màn hình nền cho iphone 6 plus mạ vàng mà thôi. Hay tại tôi quá si mê nàng, hay tại thật sự nàng đẹp, mà tôi lại có những cảm xúc không thể nói nên lời như bây giờ. Cô nhỏ ngồi vào chỗ, gương mặt sáng hồng, dưới bóng đèn neon, lại sáng vàng nhạt
-Chào anh Dương!- Câu chào thừa thãi của cô nhỏ làm tôi thấy hài hài
Nói chuyện vớ vẩn hồi lâu, tôi quyết định, mạnh dạn hơn trong mối quan hệ của tôi và cô nhỏ. Bà tay tôi từ từ chạm hờ vào bàn tay cô nhỏ, ánh mắt tôi vội nhìn lên khuôn mặt thanh cao của cô nhỏ, môi cô nhỏ chập chừng những lời chưa dám nói
-Có gì, em cứ nói đi, Liễu
-...Anh...với chị Dương...
Biết, tôi biết ngay mà, cô nhỏ chắc chắn sẽ có khúc mắc trong lòng
-Em lại nghĩ nhiều rồi, anh với chị Dương chỉ là bạn bè đơn thuần thôi
-Thật chứ?
-Anh thề
Cô nhỏ nhìn tôi...đầy cảm kích. Nàng ơi là nàng, làm sao để anh có thể cho nàng biết được anh mê nàng bao nhiêu???????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro