máu sẽ chảy không ngừng

"thằng trọng không chết đâu" anh thừa nói vậy mấy chục lần. anh đang tự trấn an mình. sự lo lắng khiến anh không thể đứng một chỗ, cứ đi lòng vòng hành lang rồi tạo nên mấy cái tiếng ken két, ken két lặp lại hoài.

inh tai lắm, nhưng chắc mấy đứa kia không nghe đâu. tụi đó đang lắng cái tai mà nghe cái nhịp tim yếu hơn của trọng ở trong đó để mà biết nó còn sống hay không. tụi nó ước rằng mấy tiếng ken két đó chính là nhịp tim dồn dập của trọng, dồn dập như lúc mà chúng kéo bè phái đi đánh nhau. nhưng giờ chỉ có mấy tiếng bíp bíp yêu ớt từ bên trong mà phải lắng tai lắm mới có thể nghe được mà thôi...

vũ lo cho thằng huấn, nó nghĩ chắc có mình nó lo cho huấn... nhưng thật thì tất cả đều có gì đó thật nặng lòng khi nghĩ tới huấn. vũ nó chạy tức tốc tới đây từ chỗ làm, té ở đâu đó mà cái bộ đồng phục dơ hèm, đầy nhóc đất cát trên đầu trên cổ. không ai phủi cho nó mà nó cũng quên phủi đi rồi. vũ nó bỏ cái việc đi thu tiền bảo kê hằng ngày để đi làm nhân viên ở một nhà hàng của người hoa. lúc đó thằng lực giận nó lắm, hình như ai cũng không chịu cho nó làm như vậy, chỉ riêng huấn chỉ lặng lặng chúc mừng rồi cho vũ một đôi giày. bây giờ vũ vẫn mang đôi giày mà huấn cho mình, nó đã dính bùn bẩn hết cả rồi...

huấn đã từng nói với vũ nó ghét đi vô con đường này, vào một cái là lún sâu vô không ai thoát ra được. huấn từng là đàn em của anh thừa, lại giỏi giang tháo vát nên được ông chín chú ý và ổng cho huấn lên làm cao để cho đi bán thuốc. thằng huấn tâm sự với vũ nhiều, nó nói nó ghét làm cái nghề đó, ngoài thằng lực đến cái nhà hàng mà nó làm nhiều nhất... thì thằng huấn có lẽ là đứa đến nhiều thứ hai. ánh mắt của huấn hướng về nó lúc nào cũng là sự tự hào, nhờ vậy dù có khó khăn để trở về như thế nào... vũ lúc nào cũng nghĩ tới huấn mà tiến lên. mà... bây giờ thì làm sao nó dám nghĩ đến huấn nữa đây...

ba mẹ bị giết trước mắt mình, hỏi thằng nguyên về chuyện này nó chỉ hé lên một nụ cười khổ thôi. đều là hai đứa lớn lên trong thù hận nhưng huấn khác nguyên, vì nguyên có lẽ biết suy nghĩ hơn. nhưng, ở cái chỗ của thằng huấn đang đứng khi biết thằng bạn chí cốt của mình là kẻ đã giết ba mình, thì nguyên cũng chẳng biết làm gì nữa... khi mà công an không thể vào cuộc. vừa thương lại vừa hận, vừa muốn giết vừa không... có lẽ huấn đã suy nghĩ nhiều lắm.

lúc đó bác sĩ nhẹ nhàng bước ra, tất cả và cả thằng nguyên đều quay quanh người đàn ông đó. tụi nó chờ người đó lên tiếng nói rằng trọng của nó đã ổn rồi...

"em con sao rồi bác...?" anh thừa chợt thốt lên...

bác sĩ khẽ nói: "vết thương ở bụng không đi vào nội tạng nên cũng như vết thương ở đùi không trúng vào động mạch... chúng tôi đã tiến hành lấy những viên đạn ra và truyền máu... nên là không sao rồi" bác sĩ nhẹ bước đến gần luân, ông ấy thốt lên rằng: "là cậu đưa bệnh nhân đến đây đúng chứ? cậu đã cầm máu cho nạn nhân, hạn chế được việc chảy máu quá nhiều... rất tốt đó chàng trai trẻ... à chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức"

"c-con... không..." luân trong ngơ ngác, nó không cầm máu cho thằng trọng. nhưng mà khi nó định nói thì hai người y tá bắt đầu đẩy trọng ra ngoài. tất cả gần như vỡ oà khi nhìn thấy trọng, nó vẫn còn thở và ngoan ngoãn ngủ trên cái băng ca đang được nhẹ nhàng đẩy đi. tất cả chạy theo không rời mắt khỏi trọng dẫu một giây...

"không sao rồi..." anh thừa thờ phào, ngước nhìn trọng qua cái kính ở ngoài phòng hồi sức. tụi nó không được vào, đặc biệt là cái thằng dính đất cát đầy người như thằng vũ.

"anh giỏi quá luân ơi..." nguyên vỗ vai luân, cả anh thừa cũng tự hào về luân nữa. trước giờ luân luôn trông có vẻ không làm được việc gì ra hồn, kể ra thằng nguyên đôi lúc cũng muốn kéo luân về coi quán bar với mình để anh ta có việc... nhưng năm bảy lần đề nghị, luân đều không đồng ý.

"tao không có làm... lúc tao chạy tới thằng trọng đã nằm đó với một vũng máu, tao còn biết cái gì nữa đâu mà cầm máu?"

"vậy ai làm?" anh thừa hỏi. "thằng huấn hả?" có lẽ chỉ có như thế mà thôi. là người nãy giờ mà cả những đứa trẻ ở đây nặng đầu nghĩ về.

"bắn cũng chỉ ngay đùi với lại bụng, còn biết né để không vô nội tạng. lại còn cầm máu, nếu mà muốn giết thì đâu ai làm như vậy... huấn cũng đâu phải cái kiểu không biết dùng súng" nguyên nói không sai, chỉ là nó đang chẳng biết huấn đang làm gì mà thôi. nguyên giống huấn khi hai đứa đều suy nghĩ nhiều như nhau, khi ấy huấn nói với nguyên như thế. huấn đã từng khen nguyên thông minh hơn cả nó, nguyên biết cái gì sai cái nào đúng để mà làm... huấn thừa nhận rằng mình hám danh hám lợi mới bước vào con đường bán ma tuý, giờ thì huấn như bị nhốt muốn chạy cũng không được mà tiếp tục thì thế nào cũng không xong. vì suy cho cùng, huấn cũng chỉ là con tốt thí cho ông chín, nguyên biết từ chối, biết thể hiện mình như thế nào để người ta không đoán được mình. huấn bảo thế, huấn luôn ganh tị với nguyên ở đó...

còn về chính nguyên thì, nó không biết mình đã làm gì để huấn phải ganh tị nữa.

thằng lực từ nảy đến giờ chỉ im lặng ngồi trên chiếc ghế chờ trước phòng. nó nghĩ, nó đang suy nghĩ rằng liệu mục đích của huấn là gì.  nhưng càng nghĩ, càng muốn tìm cho ra huấn. "em phải bắt cho bằng được anh huấn về đây để hỏi chuyện..." nó đột nhiên đứng dậy và thốt lên như thế, nó khiến bầu không khí nhẹ nhõm một lần nữa lại trở nên nặng nề. cả ánh mắt của anh thừa nhìn nó dần trở nên khác lạ...

đáng lý ra lực đã có thể chạy đi nhưng vũ chợt nắm tay nó lại: "anh trọng qua cơn nguy kịch rồi, mày tìm anh huấn làm gì nữa. ảnh không muốn giết trọng là vì ảnh vẫn còn coi anh trọng là anh em thôi..."

"vậy ảnh có coi tụi mình là anh em nữa không?"

câu hỏi đó... đôi khi lại khiến mọi người trở nên khựng lại. có thể trong mắt mọi người lực chỉ là một thằng con nít, một thằng suốt ngày chỉ biết gây chuyện và năm lần bảy được để thằng huấn cứu lấy bản thân nó. nhưng mà, nó chỉ muốn được công nhận mà thôi. nó biết, ánh mắt anh thừa nhìn nó khác và nhìn huấn khác... vẫn coi nhau là anh em bên ngoài, nhưng nó biết, mọi người ở đây đang dần thấy nó phiền. nhưng mà nó luôn có ước mơ rằng... mình được như huấn, huấn là thần tượng của nó, là cái con người mà nó muốn trở thành. chẳng lẽ, nó lại để yên cho cái sự ngưỡng mộ đó dần chết đi?

giật tay của vũ, nó bỏ con dao mà từ nảy đến giờ mình giấu trong người xuống đất, thứ đó rơi xuống đất, tiếng kim loại va chạm với sàn nhà vang cả một cái hành lang lặng thinh: "anh huấn cũng là một trong những người nuôi em lớn lên... hổng lẽ... em để anh gây chuyện rồi chạy đi như chẳng có gì hả? em phải gặp ảnh để hỏi cho rõ..."

lực chưa bao giờ có ý định giết huấn, giết huấn thì khác gì giết cái người đã cưu mang nó. nó mang ơn huấn cả đời chưa trả hết. suy nghĩ của thằng lực đơn giản, chỉ cần gặp nhau hỏi cho ra chuyện là nó sẽ gật đầu. chính nó cũng được huấn dạy như thế rằng không biết cái gì là phải hỏi... chuyện lớn như này thì nó càng phải hỏi, dù cho nó biết điều đó khiến anh thừa không thích.

"mày là cái gì mà thằng huấn phải nói cho mày? tới tao, đại ca của nó mà nó còn không nói... tao nói rồi, việc này cứ để công an giải quyết. đứa nào trong cái đám này đụng tới huấn là tao đéo coi thằng đó là anh em nữa..." anh thừa đang giận, có lẽ chưa bao giờ thằng lực nhìn thấy cái khuôn mặt nhăn nhó ấy. lực biết lên làm được đại ca của cả một khu thì chẳng có thằng nào hiền cả. tay anh thừa giữ một nắm đấm, nó sẽ giáng ngay vào mặt lực nếu như nó chẳng nghe lời... cách dạy đàn em của thừa là như thế, rất khác so với huấn vì anh nghĩ phải có đòn roi thì đám con nít ấy nó mới nên người.

"anh có bao giờ coi em là anh em đâu mà anh nói như vậy?"... "lúc nào anh nhìn em cũng là cái anh mắt khinh thường, anh nói em con nít, nói em suốt ngày cứ gây chuyện... lúc nào cũng làm phiền tới huấn. chưa bao giờ anh công nhận em cả... chưa bao giờ..."

"tao thấy mày hơi mất dạy rồi đó lực..." lực bị nguyên cắt lời.

"anh nguyên là người thông minh, biết cái nào đúng nào là sai ha... được, hôm nay là em sai... tại vì em ngu nên là em không biết, em quên công nuôi nấn của anh thừa, là em nói chuyện mất dạy với ảnh... nhưng em không thể nào để cho anh huấn bị công an bắt như vậy được..." nói xong, nó chạy đi, để lại một cái liếc mắt dành cho thừa.

vũ bẽn lẽn bước đến gần anh thừa, nó mím môi nhìn anh trong sự giận dữ một lúc rồi mới dám nói ra: "t-thằng lực đó giờ nó sống... bất cần như vậy anh biết mà... nó còn nhỏ anh đừng giậ-"

"mày chạy theo nó đi, anh nghĩ nó nghe lời mày..." anh chợt cắt lời vũ. xem như là anh không giận, anh chỉ khoanh tay cúi mặt và nhìn xuống đất... đôi khi nhìn vào cái bật lửa của trọng. đôi lúc anh tặc lưỡi và nhìn về phía trọng, anh cũng nghĩ đến huấn. lý do mà anh không ra sức tìm huấn là vì anh nghĩ mình sẽ chẳng xử lý được đối với một thằng mình cho là anh em. đôi khi cứ sống trong cái vỏ bọc mạnh mẽ và quyết đoán khiến anh nghĩ mình thật sự là con người như thế... nhưng hình như là không. vẫn yếu đuối nên mới không dám đối mặt với huấn, nếu mà mạnh mẽ thì khi ấy anh đã một tay giật huấn về từ tay ông chín... thì nó đã không đi vào con đường buông bán thuốc phiện. nếu mà anh mạnh mẽ để có thể dạy thằng lực... thì nó đã không như thế này...

vũ gật đầu thưa anh đi, xong rồi nó cũng chạy đi mất. anh nể thằng vũ, một khi đã chấp nhận làm giang hồ thì khó có thằng nào có thể quay đầu như thằng vũ. đến cả anh có muốn cũng chẳng làm được.

vũ nó đã đi mất rồi. anh nhẹ thở dài...

chỉ còn ba thằng ở đây, nguyên nhẹ bước đến đặt tay lên vai anh. luân thì ngồi thẩn thờ ở đó với điếu thuốc sát tàn hết trên tay mình.

chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro