Namjin: Đối với tớ, em ấy là người đặc biệt!

"Đặc biệt", có thể định nghĩa theo những cách khác nhau. Theo lý thuyết, đặc biệt là khác hẳn những trường hợp thông thường về tính chất, chức năng hoặc mức độ..v..v, hay dùng để chỉ điều gì đó khác thường, nổi bật, hoặc không giống như bình thường, như để nhấn mạnh một việc, một cái gì đó, mô tả tính chất hay chỉ sự ưu tiên, ngoại lệ. Còn theo cách hiểu biết của chúng ta, hiểu đơn giản đặc biệt là đặc biệt! Đùa chút thôi, nó là một cái gì đó không giống bình thường (lạ), một gì đó siêu nhiên, siêu phàm mà khiến ta phải há hốc mồm, trầm trồ ngưỡng mộ, thán phục. Nhưng đối với Kim Namjoon, đặc biệt của anh là Kim Seokjin!

Phải, bạn không nghe lầm đâu! Đối với Kim Namjoon là như vậy đấy, Kim Seokjin của anh là đặc biệt, là ngoại lệ, là ưu tiên hàng đầu đối với anh. Vì sao với Kim Namjoon, Kim Seokjin là đặc biệt đối với anh như vậy? Chuyện đó phải quay về quá khứ một chút.

Vào khoảng một năm trước, khi anh đang thất thần đi dạo bên bờ hồ. Vừa đi vừa nghĩ về cuộc đời sao tồi tệ quá, lại càng trách móc cuộc đời thật bất công. Làm anh muốn nghĩ đến cái ch*t. Làm một điếu thuốc cho khuây khỏa nhưng chẳng khấm khá hơn là mấy. Anh nhìn xuống mặt hồ rồi bất giác bước xuống, từng bước từng bước, nước càng dân lên, lên hơn mắt cá. Khi anh tính nhấc chân bước thêm bước nữa thì bị một cậu trai nắm áo kéo lại.

- Oái!!! Gì vậy!? - NJ

Khi anh quay mặt lại đã nhìn thấy cậu - một cậu trai với thân hình mảnh khảnh, xinh đẹp với đôi mắt sâu thẳm cùng mái đầu tròn đen nhánh. Sau khi lên bờ, cậu ngồi bệt xuống đất, tay vẫn ôm chặt đứa bé. Anh cũng ngồi xuống, nghiêng đầu đưa đôi mắt nhìn cậu trai trước mắt, không hiểu lại khẽ rung động. Một lúc lâu sau đó, khi đã bình tĩnh và định hình lại và ngồi trên bờ. Anh từ xa mua hai lon nước đến cho cậu, cậu ngạc nhiên đưa mắt nhìn.

- Tôi mời! - NJ

- À..à cảm ơn anh! - SJ

Thấy anh lấy điếu thuốc ra tính hút thì bị cậu ngăn lại

- Anh có thể không hút được không? Vừa không tốt cho anh với thằng bé! - SJ

- Rồi rồi! - NJ

- À..tôi có thể giúp gì cho anh không? Tâm sự chẳng hạn! - SJ

- Sao cậu nghĩ tôi cần giúp hay tâm sự!? - NJ

- Thì chẳng phải khi nãy... - SJ

- Haha, không hẳn đâu, tính xuống cho khuây khoả thôi! - NJ

- Nhưng cũng có một phần thế! *Nói thầm* - NJ

- Thế là tôi hiểu lầm rồi, xin lỗi nhé! - SJ

....

- Con cậu à? - NJ

- À không..em trai tôi! - SJ

- Hạnh phúc nhỉ, còn có em và có gia đình! - NJ

-...- SJ

Cậu im lặng vì nó không đúng, bởi chỉ có cậu và em trai mình thôi.

- Thôi thì có duyên gặp nhau, cậu ăn gì chưa tôi mời dù đã hơi khuya! - NJ

- À cảm ơn anh, tôi ăn rồi giờ tôi sẽ về! Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều! - SJ

- Không có gì nhưng khuya rồi, về nhà tôi qua đêm cũng được! - NJ

- Như vậy có hơi... Oái - SJ

Chưa kịp để cậu nói hết câu, anh đã kéo cậu vào xe rồi đưa về nhà mình. Không biết sao, đôi lúc anh lại đưa mắt nhìn cậu vài giây, có lẽ là xem cậu thế nào hay có ý gì khác thì không biết. Đến nhà, anh đưa cậu và đứa bé lên phòng bên cạnh phòng mình. Cậu cũng vì quá mệt mà vừa nằm xuống đã thiếp đi với em trai mình. Có lẽ là vô tình, khi anh còn ngồi làm việc đã nhận được cuộc gọi từ lính của mình.

- Alo đại ca ơi, Do Yin bị con của Lão Kang đánh bị thương nằm viện rồi, giờ bỏ trốn đâu mất rồi! - ?

- Coi lo cho Do Yin trước đi, việc kia tao tính! - NJ

Sau khi cúp máy, anh bắt đầu lụt lại hồ sơ xem về Lão Kang và con của ông ta. Thấy trong hồ sơ khi rằng "Kim Seokjin - cậu", con nuôi của lão Kang và đang phải trả nợ thay ông ta. Anh cũng bất ngờ lắm và tiếp tục xem thêm trong hồ sơ.

- Kim Seokjin 22 tuổi tốt nghiệp cấp 3, là Omega sao? - NJ

- Hừmm, có một cậu em trai, hiện đang nợ thay ông Kang nhiêu đó triệu won! - NJ

- Không ngờ thật đấy!

- Nhưng nhìn cậu ta chẳng thấy có miếng nào giống là đã từng đánh người! - NJ

- Hừm.. Gì đây, từng bán t.h.ậ.n để trả nợ sao!?

- Cậu ta làm nhiều việc đến vậy sao, kể cả những việc hạ thấp bản thân luôn sao! - NJ

- Cũng may là chưa bán t.h.â.n để trả nợ! Ồ vậy là còn tờ rinh à!? - NJ

Cảm thán Kim Nam Tứng thật sự =)))))

Khi anh làm việc xong qua phòng xem cậu và đứa bé thì hai người đã ngủ say từ bao giờ. Không biết vì sao nhưng cậu ngủ cũng rất cuốn hút, khiến anh phải khom người xuống nhìn ngắm hồi lâu, bất giác lại lấy tay vuốt tóc cậu một cái. Và mới để ý, hình như cậu đang khóc, đến ngủ cũng khóc sao? Miệng còn lẩm bẩm gì đó khiến người ta nghe cũng xót xa, đau lòng...

- Tôi không nghĩ rằng có ngày mình gặp một người như vậy! Thật đặc biệt! - NJ

Đặc biệt với anh có lẽ anh không nghĩ một ngày sẽ gặp một người còn khổ hơn mình, còn có cuộc sống tồi tệ hơn mình mà không trách móc, phàn nàn hay kêu ca, cũng chẳng như anh mà vẫn luôn lạc quan, yêu đời, vẫn tươi cười với cuộc sống này dù có tồi tệ đến đâu. Nhưng nào biết được, đó chỉ là lớp ngụy trang của cậu, thật sự ai mà không có lúc tuyệt vọng và đau khổ chứ thậm chí là nghĩ quẩn. Nhưng cậu vẫn rất mạnh mẽ, tự nhiều lần chấn an bản thân rằng còn có nhiều người khổ hơn mình, không nên trách móc, không nên than vãn hay khóc lóc. Cũng như cắn răng chịu đựng, nhẫn nhục trải qua từng tháng ngày đau khổ, địa ngục này. Và vì đứa em trai của mình nên cậu không để lộ ra cảm xúc thật sự của mình, chỉ giấu nó trong lòng và tự trút bỏ một mình. Thật sự rất nể phục một con người như vậy!

Hôm sau, khi cậu tỉnh dậy xuống dưới nhà thì đã thấy anh nấu xong bữa sáng.

- Cậu gọi em cậu xuống ăn cùng nhé! - NJ

- H-hả.?? - SJ

Cậu lúc này còn ngơ ngác lắm, anh bất lực lên đánh thức thằng bé xuống luôn.

- Nhóc con mau dậy đi! - NJ

- Ưmmm - SE

Khi cậu bé mở mắt nhìn thấy không phải anh mình liền hốt hoảng lùi lại, lấp bắp hỏi:

- Ch-chú là ai...!? - SE

- Anh..anh tôi đâu? Anh ơi... - SE

- Anh đây đừng sợ! - SJ

Nói rồi, cậu ôm thằng bé vỗ về giải thích.

- Này! Bộ nhìn mặt tôi giống chú lắm à!? - NJ

=))))))

- Woaaa - SE

Nhỏ ngạc nhiên đến mắt sáng như đèn pha ô tô luôn các bồ ạ.

- Ngon quá anh ơi~ - SE

- Ngon thì nhóc ăn nhiều một chút! - NJ

- Dạ em cảm ơn anh đẹp trai ạ~ - SE

- Ui trời, nãy vừa gọi chú giờ là anh đẹp trai! Hừm, xem như nhóc con giỏi! - NJ

- Mà nhóc tên gì? - NJ

- Dạ em tên Kim Seok Eun ạ! - SE

- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? - NJ

- Dạ em 5 tuổi ạ~ - SE

- Này, làm gì anh hỏi lắm vậy!? Có ý đồ gì? - SJ

- Đừng nghĩ xấu về tôi thế chứ!? - NJ

-...- SJ

- Không giấu gì cậu, à quên có trẻ con ở đây, tí gặp riêng tôi sẽ nói! - NJ

???

- Nhóc con qua chơi với chị ấy một chút nha, để anh nói chuyện với anh của em~ - NJ

Anh chỉ tay về phía Y/n - Kim Yeon Y/n, em họ, Beta. Cứ tưởng cậu bé sẽ e dè nhưng một phát đã lao nhanh về phía Y/n khi thấy một đống đồ chơi. Cậu thấy vậy cũng yên tâm một chút rồi ngồi xuống ghế nói chuyện với anh.

- Anh có chuyện muốn nói là chuyện gì!? - SJ

- Không giấu gì cậu, tôi là chủ nợ của cậu, mấy người hôm qua là đàn em của tôi! - NJ

Cậu nghe đến đây thì hơi tối sầm mặt lại, vì hôm qua cậu lỡ đánh một tên trong số đó là Do Yin.

- Vậy..vậy tên kia sao rồi... - SJ

- À Do Yin sao, chưa ch*t đâu đừng lo, đang nằm viện thôi! - NJ

*Nội tâm Do Yin kiểu ^^*

- Ừm.. trước hết cho tôi xin lỗi vì đã đánh người của anh, tôi sẽ đền viện phí! - SJ

- Không cần đâu, cậu nợ đầy đầu còn đòi trả viện phí! Tính bán gì để trả, tim, gan, mắt hay phổi??? - NJ

- Việc đó bỏ qua đi, giờ cậu cũng đang nợ tôi, bắt buộc phải trả! Nhưng tôi... - NJ

Chưa để anh nói hết câu, cậu đã cắt ngang.

- Đó không phải nợ của tôi! Tôi có thể tìm ông ta và để ông ta trả! - SJ

- Cậu có tìm đằng trời! Hắn ta giỏi nhất là lẩn trốn, đến tôi tìm còn không được thì cậu tìm kiểu gì!? - NJ

-...- SJ

- Để tôi nói hết này! Tôi không bắt cậu bán thân đâu đừng lo, tôi sẽ đưa cậu vào làm chỗ của tôi để trả nợ dần dần! - NJ

- Giờ có 3 công việc cậu có thể lựa và cũng từng mức giá! - NJ

- Đầu tiên là sẽ làm phục vụ ở các quán bar, club! Phục vụ ở đây là bưng bê, mời rượu và làm hài lòng các khách hàng. - NJ

- Ví dụ họ mời cậu ngồi uống cùng một ly, hoặc tâm sự hay hát, múa mua vui cho họ. - NJ

- Đừng lo họ sẽ không làm gì quá đáng lắm đâu, nếu có thì bên tôi sẽ hỏi chính người đó có muốn hay không. Nếu muốn thì ấy thôi và tiền của khách sẽ là của chính người đó luôn! - NJ

- Nghe lời quá phải không~ Và nếu cậu làm thì sẽ nhanh chóng trả hết nợ trong thời gian ngắn! - NJ

- Nghề thứ hai là đi đòi nợ! - NJ

- "Đang là con nợ cái thành chủ nợ đi đòi luôn à!?" *Nghĩ thầm* - SJ

- Thì cậu làm cách nào thì làm miễn đòi được tiền về là OK! Nhưng phải tùy người, nếu họ khó khăn, đáng thương thì đừng dùng vũ lực! - NJ

- Giống như tôi đang làm với cậu vậy nè~ - NJ

- "Cha này bị ảo tưởng à!? Không ngờ math math vậy mà là một tên côn đồ đấy!" *Nghĩ thầm* - SJ

- Nghề cuối là làm ở quán ăn, cậu sẽ làm bồi bàn, bưng bê đồ ăn, dọn dẹp bình thường thôi nhưng lương sẽ không cao bằng hai nghề kia! - NJ

Cậu cũng không biết sẽ chọn cái nào và cũng đang nghi ngờ người trước mắt sao có thể tốt đến vậy khi đang là chủ nợ. Cậu thầm nghĩ, nếu làm quán ăn thì cũng được nhưng lương sẽ không cao, biết khi nào mới trả được nợ và lo cho Seok Eun. Còn đi đòi nợ thì hên xui rủi may, vì cậu đánh đấm cũng bình thường. Nhưng chỉ sợ khi Seok Eun thấy cậu là một tên côn đồ thì sẽ thế nào, thằng bé sẽ nghĩ gì về cậu đây? Và cậu cũng đã hứa với thằng bé sẽ không đánh người vì lúc đánh Do Yin, thằng bé đã thấy và rất sợ, nó không muốn anh mình là người như vậy! Hết cách, cậu đành phải chọn nghề làm phục vụ ở club, quán bar.

Sau khi được nhận vào làm, ngày đầu tiên mắn suôn sẻ vì không có khách nào quá chớn, chỉ có phục vụ bia, rượu cho khách thôi.

- Sao? Ngày đầu làm thế nào, được chứ!? - NJ

- Ừm cũng được! - SJ

- Thằng bé thế nào!? - SJ

- Ổn! Đang đi ăn với Yeon Y/n rồi cậu đừng lo! - NJ

- Lấy tôi ly rượu đi! - NJ

Anh ngồi xuống ghế, mắt vẫn dán vào cậu. Đến khi cậu đem rượu tới và đi bưng rượu qua bàn khác mới thôi. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên:

- Gì đấy! - NJ

- Rồi rồi tới liền! - NJ

....
- Tụi nó còn bám theo không!? - NJ

- Còn cả lũ!!! - Y/n

- Âyy, lũ này dai như đỉa ấy! - Y/n

- Đúng là lũ c.h.ó ch*t ! - NJ

- Bám chặt vào! - NJ

Dứt lời, anh tăng ga bỏ xa bọn chúng. Đến một góc nhỏ khi không thấy bọn chúng, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

- Chắc bọn chúng không tìm được chúng ta đâu!- Y/n

- Mong là vậy! Má!!! Bọn chúng chơi c.h.ó thật!!! - NJ

- Oái! - Y/n

- Là mẹ đây! - YH

- Mẹ làm con hết cả hồn! - Y/n

Kim Young Ha - mẹ của Y/n và là cô ruột của Namjoon.

- Chúng nó đúng là dai thật, chắc chắn sẽ không buông dễ dàng vậy đâu nên các con cẩn thận chút! - YH

- Tụi con biết rồi! *Đồng thanh*

- Giờ thì ra xe về đi, mẹ cũng phải đi đây! Cô đi nhé Namjoon! - YH

- Dạ! *Đồng thanh*

[Ra xe]

- Haizzz, mệt quá đi! - NJ

- Giờ chúng ta đi đâu thưa cậu chủ! - Tài xế Jeo

- Đưa tôi đến quán bar XXX đi! - NJ

- Không đi cùng à, vậy đưa tôi đến nhà Min Yoongi hyung đi! - Y/n

- Để xem... Gì đây, tên Seokjin kia trả tiền nhiều thế cơ á!? - NJ

- Dạ đúng rồi ạ! Cậu ta đã trả rất nhiều! - Tài xế Jeo

[Đến bar]

- Hừm, cũng khuya rồi nên vắng nhỉ! - NJ

- Gì vậy? - NJ

Nói rồi anh kéo cậu về tay mình và hỏi thì biết khi nãy có vài khách vip mời rượu cậu. Nên cậu đã ngồi tiếp rượu với họ cũng vì số tiền 5 triệu won.

- Chỉ mời uống thôi? - NJ

- Dạ đúng vậy ạ! - NV

Anh bế cậu ra xe trở về nhà, cậu lúc này mê man lên tiếng hỏi Seok Eun đâu thì anh đã bảo thằng bé được Y/n cho ngủ trên phòng rồi thì cậu mới yên tâm thiếp đi. Đến sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy cảm thấy hơi đau đầu một chút. Xuống dưới nhà thì thấy anh đã pha sẵn ly nước giải rượu và ít cháo, có cả Seok Eun và Y/n cũng đang ngồi ăn cháo.

- U chu chu từ từ nóng! - Y/n

- Aaaaa nào - Y/n

- Um ngon quá ạ~ - SE

- A, anh cũng mau ngồi xuống ăn đi ạ! - SE

- Chị Y/n ơi, ăn xong chị chở em đi học nhé! - SE

- Được! Chị sẽ chở em đi rồi mua cho em ít kẹo nhé~ - Y/n

- Nae~ - SE

Cậu khi thấy thằng bé vui như vậy cũng yên tâm phần nào. Sau khi ăn xong, Seok Eun tạm biệt cậu vào đi học cùng Y/n, giờ chỉ còn cậu với anh thôi. Anh lúc này mới lên tiếng hỏi:

- Đã đỡ hơn chưa? - NJ

- Cũng đỡ rồi, cảm ơn anh! - SJ

- Mốt không uống được thì đừng uống! - NJ

-...- SJ

- Có 5 triệu won mà... - NJ

- Với anh, 5 triệu won thì không là bao nhưng với tôi nó không phải ít! - SJ

- "Vì tiền mà đánh đổi sức khỏe vậy sao..?"
*Nói thầm trong lòng* - NJ

_______________

Sau gần 1 tháng làm việc có thể nói là ổn áp thì cậu cũng trả được một phần nhỏ nào đó nhưng vậy là đỡ rồi. Hôm nay cậu phải đi sớm một chút vì mấy hôm trước quản lý bảo các nhân viên phải đến sớm và tăng ca làm muộn vì đang vô vụ. Nhưng vì chưa quen lắm nên vài hôm cậu đã đến muộn và bị mắng nên hôm nay không thể đến muộn được, nếu không sẽ bị trừ lương hoặc đuổi việc. Đến lúc cậu chuẩn bị đi thì thấy Seok Eun ngủ giờ này còn chưa dậy để đi học thì đến xem mới biết thằng bé bị sốt, cả người nóng ran. Xui thay hôm nay Y/n có việc không chăm Seok Eun được nên cậu không biết phải làm sao. Trong lúc đó, anh lên phòng vì chưa thấy hai người xuống thì thấy sắc mặt Seok Eun đỏ ửng nên đã bế lên xem.

- Hình như sốt rồi! - NJ

-...- SJ

- Để lấy thuốc đã! - NJ

- Đ-đưa... - SJ

- Đi làm đi, tôi lo cho! Dù gì hôm nay cũng rảnh, không có gì làm! - NJ

- Nhưng mà... - SJ

- Đi đi, muộn là trừ lương là không có tiền trả cho tôi nữa! - NJ

- Vậy..vậy nhờ anh, cảm ơn nhiều! - SJ

Sau khi cậu rời đi, anh lấy thuốc và cho Seok Eun uống rồi nấu cháo, chăm sóc thằng bé rất chu đáo.

- Nhóc dậy rồi à? - NJ

- Ăn miếng rồi uống thuốc đi! - NJ

-...- SE

Nhìn thằng bé hình như không muốn ăn nên anh đã dụ dỗ thằng bé:

- Ăn ngoan tí dẫn đi chơi! - NJ

- Thật ạ? - SE

- Không lẻ đùa! - NJ

- Nae~ - SE

Anh cười nhẹ rồi lo cho thằng bé ăn. Quay qua cảnh của cậu, cậu hiện giờ vừa làm trong nỗi lo lắng về Seok Eun. Cậu còn nghĩ tự nhiên sao lại đưa Seok Eun cho anh, anh có chăm thằng bé tốt không, có cho ăn, uống thuốc đầy đủ không, có khi đem nhỏ đi bán để trả nợ luôn không chừng. Chính vì suy nghĩ như vậy nên hôm nay cậu làm không được tập trung, vừa bị quản lí mắng vừa bị khách mắng đánh vì có thái độ. Nhưng cậu vì lo lắng nên làm việc sơ suất chứ nào có thái độ, bị khách không hiểu rồi bị ném ly rượu vào mặt, mảnh vỡ làm trầy xước mặt một đường.

Đến khi tan làm về nhà, cậu thấy Seok Eun đã khỏe hẳn còn hành anh chơi cửa ngựa, quậy banh nhà khiến cậu mới nhẹ nhõm.

- Nào Seok Eun, không được chơi như vậy đâu! - SJ *vừa nói vừa bế thằng bé xuống*

- Ơ hong chịu, em đang chơi vui mờ~ - SE

- Tôi không sao đâu, Seok Eun lại đây tiếp nào~ - NJ

- Ye ye, nhanh lên ngựa kia~ - SE

Cậu thấy khung cảnh này bất giác bật cười, cũng đã lâu rồi cậu chưa thấy cậu cười như vậy. Sau đó, cả ba người quanh quần bên bàn ăn, cười nói vui vẻ. Hôm sau, được hôm cậu chở Seok Eun đến trường mẫu giáo và cô giáo bảo rằng chủ nhật tuần này mời hai phụ huynh của bé tham gia hoạt động của trường. Nếu một người thì cậu không lo nhưng phải cả hai người nên cậu không biết sao. Lúc này anh mở lời sẽ cùng tham gia khiến Seok Eun vui lắm luôn. Đến ngày chủ nhật, cả ba cùng tham gia và giành giải nhất, trên môi ai cũng nở nụ cười hạnh phúc hết, khiến cả hai người lớn đã bao lâu chưa được vui vẻ, hạnh phúc như vậy cảm thấy xôn xao.

Đến một hôm, khi gặp Hoseok, Hoseok thấy anh dạo này lạ lắm. Bình thường toàn ủ rũ, toàn nghĩ đến cái ch*t, chẳng bao giờ cười nói vui vẻ giờ vì một cậu trai xuất hiện đã thay đổi khiến Hoseok cảm thấy rất lạ.

- Này Namjoon! Dạo này mày lạ lắm đấy, cậu ta với mày là gì mà khiến mày thay đổi như vậy? - HS

-...- NJ

- Đối với tao..cậu ấy..à không em ấy là người đặc biệt! - NJ

_______________

*Choang*
*Rầm rầm*

- A..anh..anh đến rồi! - NV

- Phòng nào!!! - NJ

- Phòng 7 ạ..! - NJ

Anh tức tốc lao lên.

- Ức.. - SJ

- Thằng nhãi này! Mày muốn ch*t à! - ?

- Mày to gan thật! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à!? - ?

- Này, ông là người sai trước mà! Tôi đã nói không muốn, ở đây cũng cho phép ý kiến của nhân viên mà!!! - SJ

- Dù mày không đồng ý cũng phải đồng ý! Tao là khách vip ở đây, mày phải phục vụ hiệu chưa thằng đ.i.ế.m! - ?

- Mày cũng là một tên Omega thấp hèn thôi! Qua đêm với tao vừa sướng vừa có tiền, lời quá còn gì! - ?

- Nào há miệng ra!!! - ?

Nói rồi, hắn ta bóp mạnh miệng cậu nhét viên thuốc kích dục vào. Hắn ta lao tới, cấu xé cậu như một con mồi, thật ghê tởm! Cậu thút thít hét lên cầu cứu nhưng không một ai. Đến khi cậu tuyệt vọng và muốn buông bỏ thì anh đã lao đến, nắm áo tên khốn đó đấm mạnh vào mặt hắn. Xuýt tí là gi*t ch*t hắn rồi, may là cậu đã nắm áo kéo lại, hắn nhân cơ hội mới bỏ chạy. Anh quýnh quáng quá đến không biết làm gì, lấy áo phủ đầy phenomenon Alpha của mình khoác lên người cậu, bế cậu ra xe rồi đưa thuốc ức chế cho cậu uống đỡ. Anh biết cậu vẫn còn hoảng lắm, không biết đi đâu nên đưa cậu ra bờ hồ năm ấy. Cậu không muốn xuống xe nhưng bị anh kéo xuống ngồi cho khuây khỏa.

- Tôi không biết phải làm sao nhưng nơi đây yên tĩnh, tôi mong cậu sẽ bình tĩnh! - NJ

-...- SJ

- Tôi..tôi xin lỗi vì đã gây ra phiền phức! - SJ

- Tôi sẽ đền bù đồ đạc bị phá! - SJ

Anh không ngờ tới, có một con người hiểu chuyện như vậy sao? Hiểu chuyện đến mức đáng thương như vậy sao?

- Cậu... - NJ

- Tôi không phải dạng người yếu đuối dễ mít ướt đâu đừng lo! - SJ

- Ch*t ti*t, phải chi nãy đấm cho hắn ta mấy phát cho bỏ ghét! - SJ

- Hắn ta nói cậu gì cậu không nghe, không nhớ sao!? - NJ

- Tôi không để tâm đâu! Dù gì hắn ta nói cũng đúng, haha! - SJ

- Cậu là đang nói dối..! - NJ

-...- SJ

- Chỉ có tôi thôi! Có gì thì cứ trút hết với tôi, đừng ôm một mình được không! - NJ

Anh vừa ôm cậu lại vào lòng vừa nói, thấy cậu im lặng rồi thấy áo mình ươn ướt liền nâng mặt cậu lên. Phải! Cậu đã khóc! Đã bao lâu rồi cậu chưa được khóc, khóc to đến vậy! Khóc như trút bỏ hết mọi muộn phiền, mọi đau khổ mà cậu phải chịu đựng. Đến khi cậu khóc xong, cậu với anh mới ngồi lại tâm sự:

- Cuộc đời tôi nó khốn nạn lắm! Tôi có nhiều lần nghĩ đến cái ch*t lắm nhưng vẫn tự nhủ với bản thân rằng phải mạnh mẽ, không được ch*t, ch*t thì ai lo cho Seok Eun! - SJ

- Nên cậu đã che giấu cảm xúc của mình, tự giữ và tự trút bỏ! - NJ

- Ừm! - SJ

- Cậu không chia sẻ với ai được sao!? - NJ

- Làm gì có ai mà chia sẻ chứ với tôi cũng quen rồi! - SJ

- Tôi mồ côi cha mẹ, không ai nương tựa chỉ sống trong cô nhi viện đến năm 10 tuổi thì bị ông Kang mua lại và làm con rối cho ông ta. - SJ

- Tôi không một người thân, chỉ có duy nhất Seok Eun dù không cùng huyết thống! - SJ

-???- NJ

- Thằng bé là con của ông ta và tình nhân! - SJ

- Ông ta còn ghê tởm đến nỗi còn muốn gi*t ch*t đứa con ruột của mình và h.ã.m h.i.ế.p tôi! - SJ

- Cậu còn gì giấu tôi nữa!!! - NJ

- Tôi đã nói hết rồi, đâu có giấu nữa! - SJ

- Lúc ấy là vì chưa tin tưởng anh nên tôi đã giấu! - SJ

- Giờ thì tôi có lòng tin về anh nhiều lắm, lại còn rất mến anh! - SJ

- Không biết sao nhưng tôi muốn thân thiết với anh hơn! Có lẽ lần đầu tôi gặp người tốt như anh! - SJ

- Còn tôi lần đầu gặp người đặc biệt như cậu! - NJ

Cả hai im lặng và dường như đã khẽ rung động, không biết sao lại trao cho nhau nụ hôn. Cũng vì kích thích nên cậu đã phát t.ì.n.h.

- Ưm..ha...a.. - SJ

- Cậu phát t.ì.n.h? - NJ

- Ch*t ti*t hết thuốc mất rồi!!! - NJ

- Chờ tôi một chút, tôi sẽ quay lại liền! - NJ

- Ưm..anh đừng đi mà..ha...tôi không cần thuốc..chỉ..chỉ cần anh thôi..~ - SJ

Anh chính thức bùng nổ, không kìm chế được xúc cảm của mình mà quên mất đang ở ngoài đường.

- A..ha... không được..đang ở ngoài.. - SJ

Nghe vậy anh tức tốc lái xe về nhà, hình như thằng bé với Y/n đã ngủ lại nhà Jimin rồi nên không ai ở nhà cả. Anh nhanh chóng bế cậu lên phòng, đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường. Anh đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu, tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Đôi tay không yên phận mà du ngoạn khắp người cậu, thoáng chốc đã lột sạch cậu không một mảnh. Anh nhẹ nhàng khuyếch trương rồi cho vào. Khi thấy máu chảy ra thì anh đã đoán đúng, cậu còn tờ rinh.

- A..đau..đau... - SJ

- Ngoan, thả lỏng, tôi biết em đau mà..! - NJ

- Ức... - SJ

Sau một hồi cũng đã vào hết, anh bắt đầu động nhẹ.

- Ưm..ha..anh nhanh hơn chút đi.. - SJ

Anh nghe vậy liền đẩy nhanh hơn, sâu hơn nhưng rồi anh khựng lại.

- A..sao...sao vậy..? - SJ

- Tôi chưa đeo bao! - NJ

- Ặc! Em làm gì vậy? - NJ

- Không cần đâu~ - SJ

- Nhưng em sẽ có thai đấy! - NJ

- Em tình nguyện muốn~ Em tình nguyện muốn có em bé..a... ~ - SJ

- Em bé? Con của tôi và em sao? - NJ

- Nae~ - SJ

- Vì lúc cùng anh và Seok Eun tham gia hoạt động của trường, em cảm nhận được sự hạnh phúc từ gia đình nên muốn có em bé~ - SJ
....

- Hức..sâu..sâu quá... - SJ

- Nóng quá đi..ha..ức..hưm... - SJ

- Nhẹ..nhẹ một chút..a..a...a.. - SJ

- Em thật sự rất thơm đó~ - NJ

- Em toả thêm pheromone đi bae~ - NJ

- Ức..chậm lại đi..nhanh quá..em..á..a..em theo không kịp...ưm... - SJ

- Đến pheromone của em cũng rất đặc biệt~ - NJ

Anh càng đẩy nhanh tốc độ, vừa làm vừa chui rút đầu vào hõm cổ cậu cắn mút để lại vô số dấu, lại không ngừng liếm lọng vành tai. Đến cuối cùng, anh đẩy thật sâu vào trong, chạm đến cửa khoang sinh sản của cậu, vừa cắn vào tuyến thể thơm ngọt vừa bắn sâu vào trong.

- Aaaa...a....a...ha..ha..ha.... - SJ

- Em có biết không, em là người đặc biệt nhất mà tôi từng gặp cũng như đã khiến cuộc đời tôi trở nên đặc biệt! - NJ

- Từ khi em xuất hiện, tôi từ muốn ch*t thành muốn sống chỉ vì em và muốn bên em, bảo vệ em! - NJ

.....

Không lâu sao cậu có thai và sinh ra một bé trai kháu khỉnh.

- Em thích đến vậy sao Seok Eun!? - SJ

- Woa, em bé cười với em nè~ - SE

- Có lẽ bé con rất thích em đó Seok Eun~! - NJ

End

Idea có liên quan một chút với "Low Tide In Twilight - Đêm bên bờ biển". Phải nói truyện nó soft xĩu lun mí bồ, nhắc lại thấy nhớ quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro