Namjin: Học trưởng Kim (2)

Khi bình minh hé rạng, cũng là lúc ánh nắng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Cậu vì bị nắng làm thức giấc mà cũng "ưm" nhẹ một tiếng rồi mơ màng mở mắt dòm ngó xung quanh. Không thấy anh đâu, cậu tính tự mình đi xuống thì xuýt tí thì bị ngã may là anh đỡ kịp. Anh nhẹ nhàng bế cậu ngồi lên người mình mà ân cần hỏi han cũng không quên popo vài cái:

- Ưm..đừng hôn nữa... - SJ

- Tại sao hửm? - NJ

- Em không thích à? - NJ

- E-em á!? - SJ

- Phải đổi cách xưng hô chứ! - NJ

Cậu cũng bất lực mà để anh làm gì làm, vì là không đi được nên cả buổi sáng với trưa cậu chỉ ở yên trong phòng để anh phục vụ sẵn tiện cùng làm bài tập luôn vì là ngày nghỉ. Đến chiều thì cậu cũng có thể đi được nên cả hai cũng đi chơi, đi ăn các thứ. Phải nói là lâu lắm rồi cậu mới vui như hôm nay, được anh chở đi mua những đồ mình thích, chơi biết bao nhiêu trò vui, ăn bao món ngon lại còn được vui vẻ bên người mình yêu thì còn gì hạnh phúc hơn. Đến tối, cậu cùng anh đi dạo bên dòng sông, cả hai đi được một lúc thì ngồi xuống cùng nhau, tận hưởng những giây phút hạnh phúc này. Cậu ngã mình xuống bãi cỏ xanh mà nhắm mắt hưởng thụ những cơn gió mát thổi qua, bất giác cậu cảm thấy môi mình có gì đó đè lên hoá ra là anh lợi dụng lúc cậu nhắm mắt mà hôn trộm. Được một lúc cả hai đi dọc bờ sông đi về, được một đoạn cậu mõi chân mà làm nũng đòi anh cõng về:

- Anh~ - SJ

- Sao đấy!? - NJ

- Cõng em~ - SJ

- Ha, được rồi lên đây~ - NJ

Cậu đang được anh cõng trên lưng thì ngoan ngoãn nằm yên, đôi lúc thì nhìn anh mà cười mỉm rồi tựa đầu vào người anh. Anh thì biết hết nên cũng ngoảnh đầu lại nhìn rồi tiếp tục cõng cậu về. Đến nhà cậu, thì anh mới biết là cậu đã thiếp đi từ bao giờ, nhẹ nhàng nhấn chuông cửa. Thấy mẹ cậu ra anh cũng nhẹ nhàng chào hỏi rồi xin phép đưa cậu lên phòng rồi tạm biệt mẹ cậu đi về. Đến sáng hôm sau, cậu lại đi học như thường ngày và cũng bị đám kia bắt nạt như thường lệ:

- Hôm nay em lại đi muộn!? - NJ

-...- SJ

Thấy cậu không nói gì anh cũng muốn hỏi thêm nhưng nghĩ tâm trạng cậu không tốt nên để cậu lên lớp. Tới giờ học như bình thường chỉ có anh là vẫn mảy may suy nghĩ gì đó rồi bị Taehyung kêu mấy tiếng mới giật mình trả lời:

- Này Namjoon, nàyyyy!!! - TH

- H-hả? Kêu có gì đấy!? - NJ

- Suy nghĩ gì mà kêu không nghe vậy? - TH

- À, cho hỏi cái này... - NJ

"Reng reng" tiếng chuông vang lên, giờ giải lao đã tới, cậu cùng JungKook xuống canteen trường như mọi khi cùng lúc gặp anh và Taehyung cũng đang trên đường xuống, anh thấy cậu xuống thì lên tiếng bảo:

- Sao lại đi trước anh! - NJ

- Xì, ai biết anh có qua hay không đâu nên em với JungKook mới xuống! - SJ

- Anh???? - TH

- Em???? - JK

-...- NJ, SJ

Sau một hồi vừa ăn vừa trò chuyện thì Taehyung với JungKook mới biết là cả hai quen nhau nhưng cả hai bảo chỉ để chúng ta biết thôi và Taehyung với JungKook cũng đang như vậy nên hiểu mà gật đầu đồng ý. Đến giờ ra về, cậu bảo có việc không về chung với anh được nên hẹn hôm khác. Anh cũng nhân cơ hội đó mà hẹn Taehyung lẫn JungKook hỏi một số chuyện:

- Chuyện là vậy đó, anh có hỏi Tae rồi nhưng muốn hỏi em thêm cho chắc! - NJ

- Ra là vậy! - JK

- Thì lúc em chưa quen Taehyung thì em với Jin cả hai hay đi học chung nhưng mà... - JK

- Nhưng mà bị một đám côn đồ kia bắt nạt! - TH

-...- JK

- Họ hành hạ, đánh đập, lăng mạ bọn em đủ điều đôi khi còn tệ hơn!!! - JK

- Nhưng may là khi quen anh Taehyung thì bọn chúng không còn nhắm vào bọn em nhiều nữa.. - JK

- Có điều gần đây hình như bọn chúng lại nhắm vào Jin vì cậu ấy mới chuyển nhà nên  không tiện đường bọn em. Mà em thì vẫn đi chung với cậu ấy nhưng cậu ấy bảo không sao nên toàn đi một mình! - JK

- Anh hiểu rồi... Cảm ơn em... - NJ

Anh nghe xong tất cả thì cũng biết cậu phải chịu đựng những gì nên hôm sau anh quyết định tới nhà đi học cùng cậu. Sáng hôm sau, cậu lại nghe tiếng gọi quen thuộc của mẹ gọi dậy liền vào nhà tắm vệ sinh thay đồ. Xuống tới nhà, mẹ bảo cậu mau vào bàn ngồi ăn sáng. Bỗng nhiên cậu nghe tiếng chuông cửa nên tính ra mở thì mẹ bảo để mẹ mở cho nên cậu tiếp tục ngồi ăn. Nhưng đang ăn, cậu nghe tiếng nói quen thuộc "con chào bác ạ, con qua đi học cùng Jin ạ" hoá ra là tiếng anh người yêu của cậu làm cậu xịt keo luôn. Mẹ cậu khi thấy anh thì niềm nở tiếp đón, bảo anh vào ăn sáng cùng nhà cho vui. Khi ăn, không may dính ít ít sữa trên miệng nên anh tiện tay quẹt lấy làm mẹ cậu trêu cậu:

- Hạnh phúc quá ta~ Con tui vậy cũng có người hốt hahaha - Mẹ Jin

- Phụt... Mẹ à kh- không phải đâu mà... - SJ

- Mẹ biết hết rồi! - Mẹ Jin

- LÀ ANH NÓI ĐÚNG KHÔNG!!! GIỜ ĐỂ MẸ TRÊU EM RỒI NÀY!!! - SJ

- Hihi... - NJ

Kết thúc bữa sáng đầy tiếng cười rộn rã ấy thì cả hai bắt đầu tới trường. Anh được đặc cách là buổi tối được mẹ cậu mời ăn tối với gia đình. Như mọi khi đám kia đã đứng đợi sẵn nhưng vì thấy anh bọn nó liền rén ngang mà chạy đi nhưng bị anh túm lại cảnh cáo. Quay sang, thấy cậu đang cúi gằm mặt xuống vì lo sợ, anh liền nhanh tay đẩy cậu vào tường tay nâng khuôn mặt xinh đẹp ấy lên nói:

- Nếu không có anh em định giấu tới bao giờ, hửm? - NJ

- Em em... - SJ

- Ngoan không khóc, có anh đây, anh đã hứa là sẽ làm, không nhớ sao!? - NJ

Vừa dứt lời anh hôn nhẹ lên mí mắt cậu rồi tới môi, được một lúc vì hết dưỡng khí mà cậu vỗ nhẹ lưng anh bảo ngừng. Cứ thế mà cả hai đi học trong bầu không khí vui vẻ, cậu cũng trở nên vui tươi, mở rộng lòng mình hơn. Như mọi hôm, cả nhóm tiếp tục tập luyện cho buổi diễn kịch sắp tới nhưng cô bạn kia cứ không theo chỉ dẫn của nhóm nên mọi người đã quyết định đổi vai diễn để cậu làm nam chính đóng với anh. Cô bạn kia nghe vậy liền tức giận không chịu nên đã gây ra tranh cãi nhưng không làm gì được. Đến ngày biểu diễn, mọi người đều có mặt đông đủ nhưng cậu thì lại không thấy đâu nên anh tức tốc đi tìm. Khi thấy cậu đang ở khu nhà kho của trường một mình nên anh tiến tới nào ngờ cửa bị khoá trái lại. Bên kia cánh cửa là cô bạn kia, cô không biết là anh cũng ở đó nên đã hả hê mà quay lưng đi. Khoảng chừng 30p nữa thì biểu diễn mà cả hai lại ở đây không biết phải làm sao. Anh thấy cậu lo lắng liền an ủi, có anh bên cạnh cậu cũng đỡ lo hơn. Nhưng rồi vì nhiệt độ trong phòng tăng cao làm cậu bức rức cả người, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thấy cậu hô hấp vô cùng khó anh quyết định hôn cậu để tiếp thêm oxi. Đúng là cách tiếp oxi của những người yêu nhau có khác =))) Được một lúc anh rời môi cậu chuyển xuống cổ mà hôn để lại dấu đỏ ửng rồi tiếp đến là xương quai xanh mà cắn nhẹ để lại một dấu răng hiện rõ. Tay anh không yên mà mò mẫm xuống phía dưới quần, nhanh nhảu chui tọt vào trong quần cậu, tách hai khẽ mông ra mà cho một ngón vào, cậu cảm nhận được có thứ xâm nhập liền lên tiếng:

- Ưm..dừng lại đi...lỡ bị thấy đó...ha... - SJ

- Bị nhốt thế này thì ai thấy nữa hửm? - NJ

Anh không nói không rằng tiếp tục ra vào bằng tay, từng ngón được đưa vào và tiếp tục đâm rút kịch liệt. Sắp đến cao trào thì cả hai nghe có tiếng người bên ngoài nên đành trở lại bình thường. Hình như là cô chủ nhiệm của cậu đang tìm cậu và anh nên cả hai may cũng được cứu ra rồi cũng hoàn thành buổi diễn rất tốt. Nhưng mà anh rất là cơ hội khi mọi người đang diễn thì anh với cậu vì chưa tới cảnh diễn nên đã tò te tú tí với nhau. Kết thúc buổi diễn, cô chủ nhiệm tính gặp riêng anh với cậu và cô bạn kia để nói chuyện lúc nãy nhưng cô bạn đó vì không thừa nhận lại còn làm ùm ben chuyện lên làm mọi người trong buổi diễn đứng lại hóng. Sau khi làm rõ hết thì cô bạn bị cô cảnh cáo nhưng cô cũng uất ức nói:

- Tất cả là tại cậu, phải chi cậu không giành học trưởng thì tốt rồi!!! - Cô bạn

- Nè, ai giành gì với cô, nếu đã vậy thì tôi nói cho biết luôn. Tôi và Jin đang quen nhau nên mong cô đừng làm phiền bọn tôi!!! - NJ

Cô nghe vậy thì sốc ngang không tin vào tai của mình, còn mọi người khi nghe vậy liền hò hét chúc mừng cả hai làm cậu ngại ch*t đi được. Tạm biệt mọi người rồi hẹn hôm khác sẽ ăn mừng vì thắng giải sau, tại giờ anh và cậu còn việc quan trọng hơn phải làm. Đó là ứ ừ cậu đoá, bởi lúc trong nhà kho có người tới nên phía dưới cậu bức rức khó chịu vô cùng giờ chỉ muốn mau mau về nhà rồi làm mà thôi. Nhưng cậu lại muốn đi tắm nên anh đã ỏn ẻn đi theo làm cậu muốn đấm cho mấy phát. Quả thực là không thể tin lời đàn ông khi nói "anh chỉ tắm chung thôi không làm gì đâu". Hai chân cậu hiện đang quấn chặt lấy hông anh để không bị ngã, phía dưới thì kịch liệt đâm rút không ngừng, lần đầu làm trong nhà tắm khiến cậu có chút lạ và ngại chỉ biết rên rỉ ngọt liệm:

- Hư ức..ha...ư...ư..đừng như vậy mà...a.. - SJ

- Thoải mái lắm đúng không? - NJ

- Ah..anh đúng là lương lẹo mà..á...ha... - SJ

Anh không gì mà cười nhẹ một tiếng tiếp tục công việc, cậu vì đạt đến khoái cảm mà cậu bắn ra. Anh thấy làm ở đây một lúc lâu cậu sẽ đau nên tắm rửa sạch sẽ thật lẹ rồi về giường tiếp tục "công việc". Đến tận khuya anh mới tha cho cậu ngủ, quả này là mai khỏi đi học luôn =))))

                                                End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro