Namjin: Hủy hôn... (2)
Thấp thoáng cũng sắp đến ngày đính hôn của người. Cả hai bên gia đình ai nấy đều háo hức, vui mừng không thôi và cả anh và cậu cũng vậy. Cậu vui đến nỗi cứ như trẻ con mà lon ton khắp sân nhà, hát hò hái hoa bắt bướm đủ thứ. Đến cả Chính Quốc và Chí Mẫn cũng thấy vui lây cho bạn mình nhưng vẫn không quên trêu chọc:
- Chà chà sắp cưới nên vui quá ta - JM
- Xứ được như người ta rồi nói he - SJ
- Thôi mà Chí Mẫn, cứ ghẹo cậu hoài, hồi cậu Tuấn ra là... *chưa dứt lời* - JK
- Tớ có Doãn Kì bảo kê rồi không sợ đâu nhé lèeee *lè lưỡi trêu cậu* - JM
- Nè bớt trêu Trân Nhi của tôi đi, tôi kêu Doãn Kì rước em về bây giờ! - NJ
- Hứ ỷ có chồng ở đây cái bắt nạt người ta, tui về méc Doãn Kì của tui cho mà xem!!! - JM
Cả anh và cậu khi thấy vậy cũng nhìn nhau mà phì cười. Sau khi tiễn Chí Mẫn và Chính Quốc ra về, anh và cậu cũng vào nhà anh chưa cùng cha má. Má của anh rất là yêu thương cậu xem cậu còn hơn cả anh làm vài lúc anh nghĩ: "có khi nào cưới về má cho mình ra rìa không nhỉ? Càng nghĩ anh không để ý cậu đã nhét miếng cá vào miệng anh rồi lườm anh một cái. Anh cũng biết là cậu hiểu anh đang nghĩ nên chỉ biết khóc trong lòng thôi. Chưa cưới mà rén đến vậy chắc mốt lấy về bị đuổi ra chuồng gà luôn quá. Xong bữa trưa, cậu ra sân chăm sóc mấy vườn hoa cho má chồng. Cậu tưới nước, cắt tỉa cho cây mà không để ý anh đã từ đâu lại gần, tay thì ôm chằm lấy eo nhỏ mà vuốt. Cậu thấy anh biến quá liền đánh yêu một cái rồi cũng vào ghế rồi ăn trái cây ăn gọt. Còn anh, anh thì vào làm thay công việc cậu rồi cũng ngồi trò chuyện với cậu.
Đang ngồi cười nói vui đùa với nhau thì bỗng nhiên gia đình nhà Lee tới gặp anh và cậu. Họ bề ngoài thì cười nói vui vẻ chúc phúc cho anh và cậu nhưng sâu trong đó là sự mỉa mai, châm biếm cậu. Để tách anh và cậu ra, bà Lee đã ra lệnh cho con trai cả của mình ( Lee Kang Hyung) kéo cậu ra một góc để anh và con gái út của bà (Lee Mi Young) có không gian riêng. Bà ta vẫn không từ bỏ mà vẫn tác hợp cho con gái bà và anh. Bà luôn kể lễ, than thở rằng con gái mình mất ăn, mất ngủ vì yêu anh. Đồng thời còn cả hai rất hợp nhau, lấy nhau sau này sẽ làm ăn khấm khá hơn, gặp nhiều phúc lợi chứ chả đá động gì tới chuyện tình của anh và cậu cả, có nói thì chỉ toàn nói những điều không hay về cậu nói cả hai sau này lấy nhau sẽ khổ, con cái bệnh tật đủ điều làm nghe chẳng lọt câu nào vào tai.
Về phía cậu, con trai cả của bà cũng đem lòng yêu cậu, mến cậu nhưng lại bị cậu từ chối. Tuy vậy, Kang Hyung không giống má và em gái mình nếu không có người mình yêu thì tìm cách hãm hại mà chỉ âm thầm ủng hộ, theo đuổi một cách đoàn hoàn nên cậu cũng không nghĩ xấu về Mi Hyung mà xem anh như một người bạn không hơn không kém. Còn anh thì đang rất ngán ngẫm hai mẹ con nhà Lee vì cứ mè nheo, hên là cha má anh ra giải vây thì anh mới thoát được. Hai ông bà Kim cũng nói rằng không thể tác đôi cho con gái bà và anh được vì anh không yêu ả nên đã từ chối rất nhiều. Bà Lee bề ngoài gật gật hiểu chuyện nhưng bên trong lại nghĩ "nếu đã thương lượng không được thì đừng trách ta phải ác!!!".
Nói là làm bà ta đã sai người đàn ông hôm bữa thực hiện kế hoạch của mình. Đầu tiên bà sai người theo dõi hành tung của anh và cậu sau đó canh thời gian cậu không ở bên anh liền cho người bắt cậu. Tuy không phải bắt để tra tấn cậu mà là dùng những lời đe doạ, cưỡng ép cậu. Từ ngày gặp hắn ta, cậu lo sợ, lo lắng hắn sẽ làm hại anh mà nếu nói cho người khác biết thì hắn ta sẽ còn làm điều tồi tệ hơn nên cắn răng chịu đựng, mặc cho hắn làm điều nhục nhã, lăng mạ cậu cậu vẫn cam chịu vì yêu anh, không muốn anh bị thương. Cho đến một hôm, hắn ta hẹn cậu ra một nơi không cụ thể nhưng chẳng biết là có ý định gì nhưng nếu không làm theo hắn sẽ làm hại anh. Đến lúc gặp, hắn ta ban đầu chỉ nói chuyện bình thường nhưng lúc sau lại giở trò đồi bại với cậu cùng lúc anh lại bắt gặp cảnh tượng không đẹp này:
- Thạc Trân, em đang làm cái gì vậy hả! - NJ
- Hức...Nam Tuấn l-là hắn cưỡng ép em... - SJ
- Hắn ta tự dưng làm vậy với em? - NJ
- Hủy hôn đi! Xem như không quen biết! - NJ
Cậu nghe vậy thì như sụp đổ, không tin vào tai mình. Cậu tưởng anh sẽ giúp cậu và nghe cậu giải thích nhưng không, anh lại tuyệt tình thốt ra những lời như vậy làm cậu đau lòng vô cùng. Anh không thèm nhìn một cái mà lạnh lùng ngoảnh đầu đi, bỏ mặc cậu bơ vơ trong khoảng không đen tối. Cũng may, không lâu sau đó Chính Quốc và Chí Mẫn cùng cha má cậu đã tới và giải cứu kịp thời nên hắn ta chưa làm gì quá đáng. Và cũng đưa hắn lên trưởng làng giải quyết. Cậu tuy được bình an trở về nhà nhưng trong lòng nặng trĩu vô cùng. Ngâm mình trong nước ấm nhưng sao cậu vẫn thấy lạnh? Lạnh đến tận xương tuỷ và cả trái tim này. Ngồi trong đó, câu nói của anh lúc nãy vẫn cứ văng vẳng bên tai cậu không nào phai được. Cứ mãi câu nói:
"Hủy hôn đi! Xem như không quen biết!"
Làm cậu tự mình thủ thỉ với chính mình:
- Người ta trao hết tương tư giờ...- SJ
- Thả trôi theo suối sông... - SJ
........
- Thân tôi kiếp này... Chẳng kẻ nào ngó nghiêng... - SJ
"Tâm trí toạ đày"
........
Từ sự việc đó xảy ra, cậu nhốt mình trong buồng, không ăn không uống, không nói chuyện với bất cứ ai làm cha má đều lo lắng vô cùng. Không những thế, cả làng giờ đều soi mói, chỉ trích cậu mà không biết thực hư ra sao:
- Nó quyến rũ ông Hội đồng Bùi đó
- Đúng là cái đồ trắc nết!
- Thằng Tuấn hủy hôn với nó là phải
- Kẻ như nó phải xử tử mới đúng!
........
Bao lời diềm pha, bàn tàn không hay cậu đều nghe hết, đều là nói về cậu khiến cậu suy sụp vô cùng. Chí Mẫn và Chính Quốc vì thấy bạn mình như vậy thì đau lòng không thôi, không cam tâm để người khác nói những đều không hay về bạn mình nên quyết định tìm ra thực hư câu chuyện. Vì là người có đầu óc nhanh nhạy nên không lâu cả hai đã tìm ra được thực hư thế nào nhưng khi đến nói cho cha má cậu và anh cùng mọi người thì nghe tin cậu nhảy xuống vực sâu tự vẫn để minh oan đồng thời thoáng nghe anh sẽ đính hôn với cái Nhi làng bên ( ý là kết hôn với một người con gái nào đó chưa rõ là ai). Khi cả hai đến nơi cùng cha má cậu thì chẳng còn thấy bóng dáng cậu đâu ngoài sợi dây chuyền và chiếc vòng tay. Hai vật quý giá nhất của cậu, sợi dây chuyền là vật gia truyền của gia đình, còn chiếc vòng tay là món quà anh tặng lúc quen nhau.
Quay lại lúc trước khi cậu tự vẫn để minh oan, từ việc áp lực về những lời nói đàm tiếu về cậu, những tin đồn nhảm nhí cộng thêm việc nghe tin anh sắp đính hôn với một mẫn nhi làng bên làm cậu nay đã tuyệt vọng giờ lại càng tuyệt vọng hơn và trở nên hoá đi*n và cuối cùng là như đã nói ở trên:
- Từ ngày thằng Tuấn lấy người khác... Nó tự dưng hoá đi*n
- Không xong rồi! Cái Trân nó!!!
- Con nguyện ch*t để minh oan
*nói thầm trong lòng*- SJ
Từ ngày cậu gieo mình xuống vực sâu, ai nấy cũng đều thương tiếc, xót xa cho một cậu trai trẻ. Nhất là những người đã hiểu sai về cậu thì vô cùng ấy náy, hổ thẹn vô cùng và anh cũng không ngoại lệ. Khi biết hết sự thật, anh vô cùng ân hận khi lúc đó lại không tin tưởng cậu, không cứu cậu khỏi tên họ Bùi kia giờ để cậu phải như vậy. Còn mẹ con nhà họ Lee kia thì lúc đầu vui mừng vì anh hủy hôn với cậu và được đính hôn với anh nhưng không nghĩ cậu sẽ tự vẫn nên vô cùng hoảng sợ, lo lắng, lo rằng tên họ Bùi kia sẽ khai ra bà là chủ mưu và sẽ tống bà vô ngục. Quả thực là vậy, Chí Mẫn và Chính Quốc đã tìm ra được thực hư câu chuyện nhờ sự giúp sức của Kang Hyung nên hai mẹ con bà không thoát được việc trừng phạt.
Đã qua bao lâu rồi vẫn chưa tìm được tung tích của cậu nên mọi người đều lo lắng, có người nghĩa cậu đã ra đi... :
- Có thấy tung tích cái Trân chưa?
- Hình như chưa...
- Mà mấy nay thằng Tuấn cứ sao ấy bà...
- Nghe bảo nó hủy hôn với cái Nhi làng bên luôn rồi (là hủy hôn với Lee Mi Young nhưng tại có vài người vẫn chưa biết anh đính hôn với ai)
Cha má cậu lúc đầu khi biết tin cũng không ngờ anh lại hủy hôn, bảo cậu phải biết thực hư thế nào rồi mới đưa ra quyết định. Dù rất yêu quý cậu và ngày nào cũng qua sang để an ủi, động viên cậu nhưng vẫn không khá hơn. Sốc hơn là nghe tin anh muốn đính hôn với con gái bà Lee làng bên.
Quay lại cho đến hiện tại, ông trời vì thương xót cho số phận hẩm hiu của cậu nên không để cậu ra đi. Khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình được sơ cứu và bên cạnh đã có sẵn đồ ăn, thuốc men. Cậu lấy làm lạ nhưng vẫn phải lo cho bản thân trước cái đã. Cậu đi lòng vòng quanh khu thì mới biết dưới vực sâu là một khu rừng và gặp được vài người để hỏi thăm thì mới biết đây là "rừng bạc mệnh" do một tiên nữ cai quản. Khi trở về nơi ban đầu cậu đã thấy một người phụ nữ đang lau chùi, dọn dẹp. Hỏi ra mới biết thì ra cô này đã cứu cậu và bảo cậu cứ ở đây.
Khoảng thời gian ngắn sau, cậu đang ngồi bên bờ hồ trong rừng thì bất giác nghĩ:
- Không biết anh ấy sống có ổn không? - SJ
Vừa dứt lời thì bỗng nhiên có tiếng nói quen thuộc cất lên :
- Ổn thế nào khi thiếu em đây..? - NJ
- Xin lỗi vì lúc đó đã không tin tưởng em...
* vừa nói vừa tiến tới ôm cậu* - NJ
- Kh-khoan đã, đừng chạm vào em..em rất b.ẩ.n... - SJ
- Không! Em không b.ẩ.n, giờ thì về với anh nhé
Trước khi về cậu có quay lại nơi người đã từng cứu mình để cảm tạ. Từ xa xa cậu thấp thoáng thấy bóng dáng một tiên nữ rồi bỗng chốc hoá thành người phàm đứng trước nhà. Đến nơi, cậu bất ngờ khi biết đó là người đã cứu mình, hỏi ra thì nàng cũng có số phận hẩm hiu nên nhảy xuống vực như cậu và được ông trời rủ lòng thương xót mà cho nàng làm tiên để giúp đỡ những người có số phận như mình. Nói rồi, cậu cùng anh tạm biệt nàng và trở về nhà.
Không lâu sau, cả hai tổ hôn lễ và đương nhiên chuyện ứ ừ củm sẽ coá =>>>>. Đêm hôm ấy, sau khi cả hai trở về phòng của mình thì anh háo hức đến nỗi nhảy vồ tới nhưng bị cậu cho ăn bơ một cục rồi bỏ vào nhà tắm. Khi bước ra, anh ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, cổ rút vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu. Tay cũng không yên phận mà sờ mó lung tung. Cậu thấy vậy thì quay đầu sang nhìn anh, tay cũng quàng qua cổ anh. Anh không chần chừ mà hôn tới tấp đôi môi nhỏ nhắn ấy rồi đè cậu lên giường tiếp tục ôm, hôn. Trong phút, anh đã thoát y cho cậu rồi ôn nhu hôn lên từng nấc thịt mềm mại kia. Bản thân vốn nhạy cảm giờ được anh đụng chạm như vậy khiến cậu đã bắt đầu có phản ứng. Thấy vậy, anh cũng nhanh chóng khuếch trương lỗ nhỏ rồi tiến vào. Vì là lần đầu nên ban đầu cậu cảm thấy rất đ.a.u, nước mắt cũng từ đó mà tuôn ra, anh cũng xót xa mà không dám động ngay, đợi cậu thích nghi thì anh bắt đầu luân phiên mạnh mẽ.
Giờ đây trong gian buồng chỉ toàn nghe những âm thanh đầy ái muội:
- Ức..ha..nhẹ chút đi..ưm... - SJ
- Trân Nhi à, em thả lỏng ra chút nhé... - NJ
- Ha..a....a...ư....ư... - SJ
- Đáng yêu thật~ - NJ
- "Vậy mà anh lại nở để em phải oan ức rồi" *nói thầm trong lòng* - NJ
- A hự, ức anh... chậm chút đi..ha...a...a....ha....ưm... - SJ
Cứ thế mà anh hành cậu cả đêm khiến cậu nhũn cả người. Không lâu sau đó, cả nhà nghe tin cậu mang trong bụng một sinh linh bé nhỏ thì vô cùng vui mừng và hạnh phúc mãi về sau.
End
_______________________________________
Lần đầu viết về thể loại này nên nếu có sai sót gì thì mong mọi người góp ý cho mình ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro