Namjin: Sinh ba (2)

Sau trận mây mưa đó cậu đã thiếp đi trong vòng tay hai người lớn kia, người còn lại thì nằm ở ngang bụng cậu tay xoa xoa vỗ vỗ cho cậu dễ ngủ. Vì ban nay khi ngủ cậu có gặp ác mộng rồi giật mình bởi nổi sợ đó nên giờ cả 3 ôm chặt cậu vào lòng để cậu bớt sợ mà ngủ ngon hơn. Gần xế chiều, cậu giật mình một lần nữa nhìn đồng hồ đã thấy đã 5h chiều nên tính bật dật thì bị họ kéo lại rồi hỏi:

- Cậu tính đi đâu? - NJ

Thấy cậu không trả lời nghĩ cậu sợ nên cả 3 lại gần ôm cậu lại rồi hỏi:

- Em có đau lắm không? - RM

- Anh có thuốc này có đau thì anh sức cho! -RJ

Cậu lắc đầu đầu bảo không chỉ có điều chân cậu chỉ đi không nổi, hai chân hiện giờ như mềm nhũn ra nhưng vì gần tối nên cậu phải về nhà không thì ba cậu sẽ mắng. Tuy đã lớn nhưng ba cậu vẫn hơi kiểm soát và khắt khe. Rồi cậu như muốn gì đó nhưng lại không nói đành im lặng. Cả 3 hiểu ý nên mở đường cho cậu:

- Bộ cục cưng muốn gì sao? Muốn gì cứ bảo không phải ngại..hay là muốn làm chồng nhỏ của bọn tôi!? - RJ

- Mài bạo quá em ơi - RM

- Bớt bớt lại cậu ấy sợ kìa! - NJ

Cậu như nói trúng tim đen nên cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng mặt lên. Đột nhiên cậu bị RJ hôn tới tấp rồi được bảo không phải vội chúng ta tìm hiểu trước cũng được. Cậu chỉ im lặng không nói gì hơn. Thấy cậu tính đi nên Namjoon liền bế cậu đi, vì từ đây ra tới ngoài kia cũng hơi xa nên tranh thủ cậu báo cho đồng nghiệp về việc 3 người này không phải tội phạm. Tới nơi Namjoon hiểu ý để cậu xuống dù đi chưa được nhiều nhưng vẫn tạm. Rồi cậu quay sang đồng nghiệp của mình báo lại, sau đó thì bảo họ về vì trời cũng sắp tối. Dìu cậu lên xe tính chở cậu đi ăn thì cậu bảo không cần chỉ cần chở cậu về nhà là được nên cả 3 cũng đành làm theo. Tới nơi, tiển cậu vào nhà sau đó cũng đi về. Cậu sau khi vào nhà thì ba cậu liền hỏi điểm số của cậu vì cậu đang vừa học vừa thực thành nên mới có vụ bắt 3 người kia nhưng vì một vài lý do nên cậu không được điểm cao và bị mắng. Cậu không nói gì chỉ biết ấm ức bỏ lên trên phòng.

Hôm sau, vì có hẹn với 3 người họ nên cậu tới chỗ hôm qua. Thấy cậu mặt mài ủ rũ nên đành hỏi thì mới biết cậu bị mắng, vã lại hôm nay cậu lại có bài tập cho chủ đề tốt nghiệp nên cậu trả biết làm sao. May mắn thay được 3 anh gợi ý nên cậu đã hoàn thành tốt bài tập và đạt điểm tuyệt đối. Thấy dạo gần đây con mình vui tươi hẳn lên lại còn lúc nào cũng đạt điểm cao tuy chuyện điểm cao là bình thường nhưng vẫn có gì đó là lạ làm ông thắc mắc. Mãi không đợi chờ được nữa ông gọi cậu ra để nói về việc đó. Cậu ngồi trước mặt ba, sợ hãi cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu. Ông biết mình có hơi đáng sợ nên nhẹ nhàng hỏi cậu rồi bảo có gì cứ nói ông sẽ không trách mắng cậu. Lúc sau, cậu lấy hết dũng khí nói với ba mình rằng cậu đã quen 3 anh em họ làm ba mẹ cậu vừa mừng vừa bất ngờ nên hẹn gặp 3 người đó. Không lâu sau, cả 3 đã có mặt và nói chuyện với ba mẹ cậu:

- Ba cậu là bạn trai của con tôi có đúng không? - Ba SJ

- Dạ đúng thưa bác *đồng thanh*

- Dù biết là có hơi khác thường nhưng vẫn mong hai bác chấp thuận vì bọn cháu yêu cậu ấy thật lòng! - NJ

- Đúng vậy đó bác! - RM

- Mong hai bác chấp nhận! - RJ

Ông thấy được sự chân thành của cả 3 với cũng tìm hiểu kĩ càng nên cười nhẹ một cái rồi chấp nhận. Miễn con mình hạnh phúc là ông vui rồi, với lại ông cũng nhận ra đó giờ mình quá nghiêm khắc, kiểm soát con làm cậu vốn là một cậu bé hồn nhiên, vui tươi giờ chỉ ủ rũ miệng không một nụ cười. Mà giờ đây thấy con mình nở nụ cười làm ông rất hạnh phúc và mãn nguyện. Sau đó 3 anh cũng dẫn cậu đến gặp gia đình mình thì cả hai cũng chấp nhận và quý mến cậu vô cùng còn hơn là 3 anh nữa. Một thời gian sau đó, cậu cũng đã tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và được làm cùng chỗ với 3 anh luôn. Không lâu sau thì cậu cùng 3 anh cũng tổ chức đám cưới. Tưởng chừng sẽ êm xuôi nhưng không ngày ngày họ tranh dành cậu với nhau khiến cậu phải bó tay. Rồi một hôm nọ, vẫn như mọi hôm lại nghe 3 anh em họ tranh nhau tối ngủ với cậu:

- Tối nay anh ngủ cùng, hai đứa qua phòng bên đi để không gian riêng tư cho anh làm việc! - NJ

- Anh khôn ghê, làm việc gì cũng phải làm chung mới nhanh chớ anh nhể lại còn đoàn kết nữa không phải tốt hơn sao!? - RM

- Chắc một mình anh biết làm việc không bằng, em làm có khi còn tốt hơn anh! - RJ

Ba người cứ mạnh nhau cãi làm cậu phải lên tiếng mới chịu thôi. Đến lúc ngủ cả 3 người lại tranh nhau tiếp làm cậu phải mắng:

- Mấy anh có thôi đi chưa cãi nhau miết khỏi cho ngủ chung nữa bây giờ!!! - SJ

Ba người thuộc hệ sợ chồng nhỏ nên đành im lặng đi ngủ. Nhưng khi cậu đang ngủ cảm giác thấy có bàn tay ai đó đang sờ soạt cậu làm cậu kêu lên một tiếng đã thể không chỉ một mà là 3!!!

- Ưm...em đang ngủ mà... -SJ

- Nhưng bọn anh không chịu được!!! *đồng thanh*

Ngưng một lúc thì lại nói tiếp:

- Nhưng nếu em không muốn thì thôi không sao cả! - RM

Hai người kia không nói nhưng quay sang nhìn cậu gật gật đầu làm cậu cũng hiểu ý. Nhưng nói vậy vì sợ cậu không thích thôi chứ cậu vẫn gật đầu cho làm. Nói gì thì nói chớ việc ứ ừ cậu là đoàn kết lắm, mỗi người một việc thay phiên nhau khiến cậu thoải mái vô cùng.

- Ư..ưm..a...ha...sướng..sướng...sướng quá...a...a...ha... -SJ

- Thoải mái lắm đúng không? Hửm!? - NJ

- Nhìn vậy là biết em ấy thoải mái rồi -RM

- Cục cưng rên mê người quá đấy~ - RJ

- A..a...ưm...sâu..sâu quá rồi..á..ha.. - SJ

Cứ như vậy mà cả 4 sống cùng nhau rất hạnh phúc và hiện tại thì cậu đang mang thai mà ba đứa làm cậu đôi lúc có hơi mệt mỏi nhưng cũng từ đó mà cậu biết mình chọn đúng người. Từ lúc sinh tới giờ đều một tay 3 anh lo phụ nên cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng chỉ có điều là sắp tới cậu sẽ được chứng kiến cuộc chiến tranh dành cậu không hồi kết giữa 3 anh chồng và 3 đứa nhỏ cho mà xem =>>>>

                                                 End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro