Taekook: Bé Omega đáng yêu~ (2)

Đến những ngày khác, anh vì có chút hứng thú với cậu nên không ngừng quan sát từng cử chỉ, hành động, lời nói của cậu và đinh ninh rằng cậu là một Alpha thật thụ và những lý do khiến anh chắc chắn như vậy là:

1. Nói chuyện rất cọc lóc.

Ví dụ như một hôm, có một cô gái thích và theo đuổi cậu nên cứ làm phiền, tặng quà, sà nẹo sà nẹo bên cạnh cậu khiến cậu rất khó chịu. Và cậu cũng biết cô gái ấy không hề thích cậu thật sự mà là cá cược với bạn xem có tán được cậu không cũng như có ý định đào mỏ cậu khi quen. Vì vậy, cậu toàn nói chuyện cọc lóc với cô gái đó

- Anh JungKook ơi~ - ?

-...- JK

- Anh JungKook yêu dấu ơi~ - ?

- Anh! Em kêu sao không trả lời! - ?

- Không thích, không đáng để trả lời, đỡ tốn nước bọt của tôi! - JK

- Anh à~ - ?

-...- JK

- Gì! - JK

- Sao anh lại cọc cằn với em dọ..em tủn thun lắm đó... - ?

- Có thôi đi chưa! Làm hề cho tôi xem à!? - JK

- Đã người ta nói không thích mà cứ bám dính rồi làm phiền hỏi sao không cọc! - JK

- Còn chưa đập cô là may, vì cô là con gái nên tôi nể với nhịn lắm đấy! - JK

- Không nhịn là cái mặt đầy xi măng của cô cũng không còn đâu! - JK

- Hic hic, anh nỡ lòng nào nói dới em zậy... - ?

- Đừng vượt quá giới hạn của tôi, vượt quá thì dù cô là con gái tôi cũng không nể nang gì đâu! - JK

2. Không ngán một ai.

Với cái chuyện đánh một người đàn ông ở phòng tập boxing với lúc đánh Do Eun Wang là cũng đủ hiểu. Trừ phụ nữ là cậu muốn với một số trường hợp có thể châm trước chứ còn không thì cậu chả ngán bố con thằng nào đến cả anh.

3. Chuẩn gu chị em phụ nữ.

Cậu giỏi thể thao, môn gì cũng giỏi đến học cũng chẳng thua kém gì cùng với khuôn mặt đẹp trai thôi cũng đã thu hút bao chị em rồi. Về ngoại hình thì cậu không vạm vỡ, săn chắc và có múi như anh thôi chứ độ được chị em theo đuổi thì ngang ngửa anh.

Nói chung thì anh cũng không chắc chắn 100% nhưng cũng chắc chắn 50% hoặc hơn rồi. Tuy ngoại hình hơi giống Omega thật và khi gần cậu thỉnh thoảng lại toát ra mùi hương nhè nhẹ, rất dễ ngửi và rất thơm.

____________

[Ra chơi]

*Ồn ào*

Cậu cùng Jimin và Y/n đang ngồi ăn trưa với nhau thì có hai bạn học nữ đến, tay cầm theo hộp quà, rụt rè e ngại. Mãi mới lấp bắp lên tiếng:

- Chào..chào đàn anh ạ... Em rất mến và thích anh..nên là..nên là..em có món quà muốn tặng ạ! Mong anh nhận ạ! - ?

- Cảm ơn nhưng giữ đi! - JK

- Dạ..dạ... - ?

- Ý là tôi không nhận! - JK

- Dạ..dạ em xin lỗi đã làm phiền đàn anh ạ... - ?
Nói rồi, cô bạn ấy rời đi cùng cô bạn kế bên, Y/n không hài lòng liền trách móc cậu và kêu bạn nữ ấy lại.

- Nè! Sao hyung nói chuyện cọc cằn quá vậy, thiệt tình! - Y/n

- A, bạn nữ gì đó ơi! - Y/n

Cô bạn ấy quay lại, ngơ ngác nhìn rồi nhìn qua nhìn lại xem Y/n đang gọi ai, có phải là mình hay không.

- Là bạn đó, bông hoa xinh đẹp~ - Y/n

Y/n thấy có một bạn tới thôi nên kêu cả bạn kia luôn.

- Cả bạn nữa, bạn nữ dễ thương~ - Y/n

- Bạn..bạn kêu mình có gì sao ạ..? - ?

- À cho mình thay anh ấy xin lỗi bạn nha, anh ấy không có ý gì đâu, chắc do ảnh đang không vui ấy! - Y/n

- À..à mình không sao..! - ?

- Gì mà không sao chứ! Bạn cứ để quà đây, lát nữa mình sẽ đưa tận tay anh ấy cho nha~ - Y/n

- Vậy thì mình cảm ơn nhiều ạ! - ?

- Nhớ không được khóc đâu nha! - Y/n

- Mình không.. không có đâu! - ?

- Xìiii, nãy tớ thấy mắt cậu rưng rưng rồi! - Y/n

- A..um... - ?

- À cả bạn nữ dễ thương kia nữa! Bạn tính tặng cho Jimin hyung đúng không? - Y/n

- Dạ đúng rồi ạ.. nhưng mà... - ??

- Anh nhận! - JM

- Thật.. thật ạ!? - ??

- Không tính tặng cho anh thật luôn sao!? - JM

- Dạ không..dạ không ạ~! - ??

- Nhưng em đừng có buồn nha, anh nhận vì tấm lòng và sự mến mộ của em đối với anh! Vì anh có người yêu rồi, mong em thông cảm nhé! - JM

- Dạ không sao ạ..! - ??

- Không có buồn quá và khóc nhé! Có gì mình giới thiệu cho nè, không thì mình nè, không thì tâm sự với mình luôn nè~ - Y/n

-...- JK

Sau khi hai bạn nữ đó rời đi, Y/n vì không yên tâm nên nói vài lời với cậu rồi rời đi tìm hai bạn ấy.

- Hyung đó nha, đừng cọc lóc với người khác như vậy quá! - Y/n

- Sẽ không tốt cho người khác và cả hyung nữa đó... - Y/n

Nói rồi Y/n rời đi, để Jimin lại với cậu và tất cả đều có ẩn ý của nó.

- Đi thật luôn! Con bé lo chuyện bao đồng thật! - JK

- Đôi lúc tớ cũng nghĩ con bé lo chuyện bao đồng thật nhưng khi hiểu ra tớ mới biết! - JM

- ??? - JK

- Tớ biết quá khứ của cậu, biết cậu cọc cằn và trở nên như vậy là vì gì nhưng cậu đang đi quá mức kiểm soát rồi..! - JM

- Cái ác bên trong cậu đang dần kiểm soát cậu đấy, con người thứ hai bên trong cậu đang dần hiện rõ rồi JungKook à! - JM

- Tớ biết cậu không như vậy, đừng vì quá khứ tồi tệ mà biến bản thân tồi tệ như vậy! - JM

- Cậu thử nghĩ lại xem, với sự thay đổi này cậu có thấy thực sự hạnh phúc, có thật sự là chính mình hay không? - JM

- Nhưng giống trước đây, với sự vô tư, ngây thơ, luôn tươi cười, đáng yêu đó cũng chẳng khiến tớ hạnh phúc mà còn đau khổ hơn bây giờ, cậu có hiểu không!!! - JK

- Cậu chỉ nhìn có một khía cạnh mà đã vội phán xét! Trong cái tồi tệ đó vẫn loé lên niềm hy vọng và hạnh phúc như khi cầu vồng hiện lên sau cơn bão dữ dội! - JM

- Cậu không nhìn lại lúc trước khi chuyện tồi tệ ấy xảy ra, cậu đã từng vui vẻ, hạnh phúc thế nào sao? Từng là chính mình, không phải ràng buộc bản thân sao? - JM

- Cậu như vậy, bản thân cũng chưa chắc đã vui nhưng chắc chắn sẽ có người buồn! Chính là những người luôn yêu thương cậu, đang bên cậu đấy! - JM

- Tớ không bắt cậu phải quay về cái đau khổ kia mà hãy cứ là chính mình, đừng ép buộc bản thân quá mức! Có thể mạnh mẽ, lạnh lùng, cọc cằn nhưng hãy đan xen sự dễ thương, vui vẻ, hoà đồng của trước kia! - JM

- Thay đổi bản thân không phải là bỏ hết như cậu, bỏ cả cái tốt lẫn xấu! Thay đổi ở đây là thay đổi những cái chưa tốt, những cái cần và giữ lại, phát huy những cái tốt! - JM

- Cậu đang dần đánh mất chính mình và đang thành một con người hoàn toàn khác đấy! Tớ cũng muốn cậu mạnh mẽ như vậy để bảo vệ bản thân nhưng vẫn muốn cậu của trước đây - một con người luôn hài hước, nghịch ngợm, đáng yêu thuở nào..! - JM

-...- JK

Cậu sau buổi nói chuyện đó thì suy nghĩ nhiều lắm, tự ngẫm nghĩ và tự hỏi bản thân rất nhiều thứ. Đến khi cậu đang thả hồn đi, với tâm hồn trống rỗng thì một tin nhắn từ anh.

@Thv

Cậu rảnh không? Ra ngoài chút được không!?
Coi như trao đổi bài thuyết trình!

                                                                                    @Jk

                                                              Sao cũng được
@Thv

Ok, vậy chốt 7h nhé!

                                                                                    @Jk
                                      Gần 7h moẹ rồi còn đâu!!!
@Thv

Thì tôi biết mà, 10p có mặt ở quán cafe gần trường rồi đi!
                                                                                    @Jk
                                                                                       👍

Khoảng 7h hơn cả hai đã có mặt và đi dạo vòng vòng cùng nhau. Chẳng biết nói gì rồi ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, cậu vào mua ít đồ, anh thì ở ngoài. Thấy cậu vào trong, anh lén lấy trong túi áo khoác một bao thuốc lá và châm lửa hút một điếu. Đang dựa lưng vào tường hút thuốc, bỗng anh cảm thấy nhột nhột dưới chân, nhìn xuống hoá ra là một chú mèo con đang ủi ủi anh. Anh thấy vậy vứt bỏ điếu thuốc đi và cúi xuống vuốt ve chú mèo. Cậu lúc này đi từ cửa hàng tiện lợi ra, ngó nghiêng xem anh ở đâu thì thấy anh đang trong con hẻm nhỏ vuốt ve chú mèo.

- Cậu thích mèo à!? - JK

- Không hẳn! - TH

Meow meow~

- Nó kêu này! Chắc con đói rồi đợi xíu nhé! - JK

Cậu nhanh chóng quay lại cửa hàng tiện lợi mua cho chú mèo hai cây xúc xích rồi quay lại.

- Nè của con nè, mau ăn đi! - JK

- Cho tôi đút nó với! - TH

- Từ từ coi, người cậu nồng nặc mùi thuốc quá đấy! - JK

- À..à chắc hồi nãy do chú kia hút thuốc đi ngang qua á mà..! - TH

- Cậu nói dối kém thật đấy! Cất bao thuốc vào túi cái đi, nó sắp rơi ra rồi kìa! - JK

-...- TH

Cậu khi cho mèo ăn lại thấy trong mình có một cảm giác quen thuộc. Một cảm giác nhẹ nhõm, bình yên khiến lòng cậu thoải mái hẳn ra. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện một hồi cũng đã một lúc lâu trôi qua, hiện tại cậu đang ngồi ở ghế đá đợi anh mua nước. Khi cậu đang uống, có một cậu bé không cẩn thận chạy qua đụng trúng tay cậu làm ly nước đổ hết, ướt cả áo. Cậu hơi khó chịu gằn giọng:

- Ch*t ti*t, ướt hết áo rồi! Đi đứng kiểu gì không biết! - JK

- Cái áo quan trọng hơn thằng bé à!? - TH

Nói rồi, anh đứng dậy đỡ cậu bé, vỗ về cho cậu bé nín khóc.

- A chu chu, không khóc nè~ Nín anh thương nhé, thương nhé! - TH

Cậu cũng đớ ra một lúc vì hành động lúc nãy của mình, nhìn xuống đã thấy đầu gối cậu bé bị trầy xước và chảy máu. Cậu hoảng quá liền chạy đến tiệm thuốc tây gần đó mua đồ để sơ cứu vết thương cho cậu bé.

- A.. cho anh xin lỗi em nhé! Em có đau lắm không..? Anh xin lỗi nhiều nhé..! - JK

Anh cũng im lặng không nói gì, chỉ quan sát hành động của cậu. Đến khi băng bó xong cho cậu bé, cậu nhẹ nhõm hẳn ra và hỏi xem cậu bé có sao nữa không.

- Em đỡ hơn chưa, còn đau nữa không? Hay để anh thổi cho em nhé! - JK

- Dạ không sao ạ! Em đỡ rồi hihi! - ?

- Nhà em gần đây không, anh cõng về nhé! - TH

- Nae~ - ?

Nói rồi, anh cõng cậu bé về và cả hai xin lỗi vì khiến cậu bé bị thương sau đó cùng nhau đi về.

- Làm gì vậy!? - JK

- Áo cậu ướt hết rồi! Khoác tạm áo khoác của tôi đi! - TH

- À ờ cảm ơn! - JK

- Cậu đúng là siêu cọc lóc luôn đấy! - TH

- Thì sao? Liên quan đến cậu à? - JK

- Không liên quan nhưng khuyên cậu thôi! Như khi nãy đấy! - TH

- À lúc đó tôi thật sự quen miệng... - JK

- Tôi biết! Nhưng cậu phải kiểm soát lại! - TH

- Anh cũng cọc lóc đó thôi! - JK

- Tôi thừa nhận nhưng tùy người tùy lúc! - TH

- Với những người như kiểu Eun Wang thì tôi như vậy nhưng với cậu bé lúc nãy đi thì khác! - TH

- Có thể như vậy được sao? - JK

- Chỉ cần đối với người mình quý, mình thương, mình yêu, hoặc những người không cần phải như vậy thì được thôi! - TH

- Ra là vậy sao... - JK

Sau khi tạm biệt anh, đêm đó cậu trằn trọc không ngủ vì suy nghĩ về bản thân mình. Từ những lời nói có Y/n, Jimin và cả anh thì cậu đã tỉnh ngộ ra rất nhiều. Cậu đã thấy bản thân vì muốn thay đổi để quá khứ tồi tệ ấy không lặp lại mà khiến bao nhiêu người yêu thương mình lo lắng, buồn rầu.

Sáng hôm sau, khi ba mẹ cậu xuống đã thấy cậu đang làm bữa sáng cho họ. Hai người rất ngạc nhiên và không tin vào mắt mình, đến khi cậu quay lại bưng đồ ăn ra bàn, nở nụ cười tươi với ba mẹ và mời ba mẹ vào ăn, họ mới vỡ oà hạnh phúc.

- Mẹ..mẹ à..con mấy nay..cho con xin lỗi vì làm hai người lo lắng nhiều ạ... - JK

- Không sao con à..Ba mẹ vui lắm! - Mẹ Jeon

- Được rồi, cả nhà ta cùng ăn sáng thôi! Rồi ta chở con đi học nhé! - Ba Jeon

- Nae~ - JK

Cậu vui vẻ đến trường, Y/n và Jimin thấy cậu như vậy cũng vui lay. Cậu đến lớp thì vẫn bình thường không quá hiện rõ là mình vui. Cậu vừa ngồi vào bàn, có hai bạn nam kia rượt nhau đụng trúng bàn của cậu và anh. Anh ngước mặt lên khó chịu nhìn, cậu cũng hơi khó chịu nhưng không như lúc trước.

- Ch*t, ch*t rồi! Tớ..tụi tớ xin lỗi nhiều nhé, tụi tớ không cố ý! Mong cậu bỏ qua nha! - ?

- À không sao! Hai cậu nhớ chú ý, cẩn thận là được! - JK

- À..à cảm ơn cậu nhiều! - ?

- Wao, nay ăn nhầm gì mà dễ chịu hẳn vậy! - TH

- Bớt nói đi, không nói không ai bảo cậu câm đâu! - JK

- Haha, cậu hài hước thật đấy! - TH

- Xìiii - JK

- "Hài hước gì chứ, mình vậy hài hước ư..?" *Thầm nghĩ* - JK

[Vô tiết học]

- Nay chúng ta chơi đuổi hình bắt chữ liên quan đến môn học nhé các em! Hai bạn một nhóm, cho tiết học thêm vui! - Cô giáo

- Gì vậy trời! Phải chung nhóm với cậu à!? - JK

- Bớt ý kiến đi! - TH

Nhìn vậy thôi chứ hai người ăn ý lắm, hợp gơ lắm luôn, dành điểm tuyệt đối nữa là đằng khác.

- Coi bộ cũng được ha! - JK

- Xời, cậu hơi bị khinh thường tôi rồi đấy! - TH

- Ok ok! Hết tiết đi ăn không! - JK

- Cậu bao thì ăn! - TH

-...- JK

[Căn tin]

- Nhoàm nhoàm..gì đây!? - JK

- Sữa chuối, cho cậu! - TH

- Nhiều sữa lắm mà mắc gì mua sữa chuối! - JK

- Không phải cậu thích sao!? - TH

- À ờm..mà sao biết tôi thích!? - JK

- Hỏi nhiều làm gì, mau ăn rồi uống đi! - TH

- Ò, cảm ơn! - JK

Đến chiều, cả hai có tiết thể được phải bắt cặp và thi những trò mang tính đồng đội. Trò chơi tên là "2 người 3 chân". Cách chơi là dùng sợi dây cột chân người này vào chân người kia, đứng xếp thành hàng ngang, cặp nào chạy về đích trước thì sẽ dành chiến thắng. Cậu với anh là một cặp, cứ tưởng sẽ té sấp mặt nhưng không, rất nhịp nhàng và đồng đều. Mọi người ở đó đều há hốc mồm vì sự ăn ý của hai người. Nhưng vẫn gặp chút sự cố vì Eun Wang chơi bẩn, ném cục đá qua bên cậu làm cậu xuýt bị ngã, may là anh đỡ kịp nhưng cũng nhờ đó anh mới cảm nhận được chiếc eo thon gọn cùng cặp đào căng mọng của cậu. Vì lúc cậu ngã chúi người về phía trước, một tay anh ôm eo cậu lại, tay kia không biết sao lại chạm vào mông cậu nên thành ra thế.

Cứ thế mà họ ngày càng thân hơn và trở thành bạn tốt lúc nào không hay. Cứ nghĩ tình bạn này sẽ bền lâu và thành bạn thân tốt của nhau mãi mãi nhưng cho đến một hôm. Trong một buổi dã ngoại của lớp, anh vô tình biết được một bí mật động trời... Cậu chính là một bé Omega đáng yêu, trắng trẻo thơm ngon. Chuyện bắt đầu khi đã gần tối rồi mà vẫn chưa thấy cậu đâu nên anh bắt đầu lo lắng đi tìm cậu. Sợ cậu bị lạc trong rừng nên đã đi vào rừng tìm kiếm cậu và may mắn đã tìm thấy nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh phát đi*n mà lao như bay tới. Eun Wang, hắn đang làm chuyện đ.ồ.i b.ạ.i với cậu! Anh không kiềm được mà đấm cho hắn mấy phát.

- TÊN C.H.Ó CH*T NÀY!!! - TH

- Hức.. được rồi..Taehyung ah... - JK

Anh lúc này mới bình tĩnh chạy qua xem xét cậu thế nào.

- Có sao không!? - TH

- A..ha... - JK

- Ặc!!! Mùi này...mùi sữa dâu sao..? - TH

- "Ch*t rồi, không những bị Eun Wang biết mà còn Taehyung nữa" *nghĩ* - JK

- "Làm thế nào bây giờ...?" *Nghĩ* - JK

- "Chẳng lẻ bỏ chạy..? Đành liều thôi!" *Nghĩ* - JK

Dứt khỏi dòng suy nghĩ đó, cậu cố hết sức mình bỏ chạy, anh thấy vậy liền đuổi theo.

- Ha..ha..hộc..hộc..cậu đâu rồi JungKook..! - TH

- Mau trả lời đi!!! - TH

Vẫn không một hồi âm, bỗng nhiên mùi sữa dâu nồng nặc khắp không gian, anh nhờ đó lần mò tìm cậu thì cuối cùng cũng đã thấy.

- Cậu..cậu đây rồi! - TH

- Đừng..đừng lại gần tôi..! Mau tránh xa tôi ra!!! - JK

- Cậu bình tĩnh đã..ặc!!! - TH

- *Ch*t ti*t thật! Cậu ấy đến k.ì p.h.á.t t.ì.n
h!" *Nghĩ* - TH

- "Nhưng mùi hương này, đừng nói cậu ấy là Omega!!!" *Nghĩ* - TH

Bỗng nhiên, anh kéo cậu lại ôm vào lòng.

- Làm..làm vì vậy..? Mau buông.. buông ra!!! - JK

- Ngồi yên! Đừng nháo! - TH

Anh ôm cậu vào lòng, toả pheromone của mình để cậu dịu lại.

- A..ha.. thật thơm~ - JK

Cậu dần mất lý trí mà tham lam đòi thêm. Anh cũng không kìm được mà đặt lên môi mềm kia một nụ hôn.

- A..ha...ưm...ơ...ức...hơ..ưm.. - JK

Cậu không còn tĩnh táo nữa, tay không ngừng mân mê cơ thể anh, muốn cởi áo ra nhưng bị anh chặn lại. Cậu ủy khuất nhìn anh.

- Ở đây không được! Ráng nhịn về khách sạn đã nhé! *Chụt* - TH

Nói rồi, anh cùng cậu nhanh chóng về khách sạn.

- Ưm..hưm...ức...a...a... - JK

Anh từ từ cởi sạch cậu không một mảnh, nhìn con người với thân thể ngọc ngà phía trước không khỏi bỏng mắt. Không chần chừ liền ngậm một bên ti của cậu mút mát, bên còn lại được bàn tay to lớn nhào nặn chu đáo. Rời khỏi ti nhỏ, anh chuyển nhanh xuống phía dưới xinh đẹp kia, nhẹ nhàng hạ giọng rồi nới lỏng. Sau khi thấy đã đủ, anh nhẹ nhàng đưa cậu em của mình trước động nhỏ, lại nhẹ nhàng hạ giọng trầm thấp chấn an và xin phép người nhỏ bên dưới.

- Vào nhé!? - TH

- Ưm.. *gật đầu* - JK

- A...a...ha...ha...đau..đau quá...rút ra..hức..hức... - JK

- Ặc! Ngoan nào, mau thả lỏng ra nào! Tôi sẽ không động! - TH

- Ư..hư..đau..đau lắm... - JK

- Tôi biết..tôi biết! Lần đầu nên phải đau thôi, tôi cũng không khá hơn đâu! Ngoan, hít thở, thả lỏng nào~ - TH

Không ngừng chấn an và hôn tới tấp người nhỏ bên dưới để cậu thật sự thoải mái. Lúc sau, khi thấy cậu đã ổn hơn anh mới bắt đầu động.

....

[Bạch bạch]

- A..ha...a...a....a...ưm...ơ...ức... - JK

- Ơ...hơ...a...a...ha...ha.. - JK

- Nhẹ..a..chậm..lại chút... - JK

- Cậu..cậu bị điếc à...á..a...a... - JK

- Này, tôi không muốn nói chứ tôi lớn hơn em hai tuổi đấy! - TH

- Cái..cái gì...a...a... - JK

- Tôi vào đây học là có lý do thôi! - TH

- Á... anh đúng là đồ lưu manh..ha..ha... - JK

- Đúng rồi, bé cưng gọi anh tiếp đi~ Tôi rất thích nghe đó a~ - TH

- Hức..ức..chậm lại đi mà..a...a...anh mau chậm lại..ha..ha... - JK

........

- Hức.. muốn ra ha... - JK

- Gọi gì nào~ - TH

- Anh..tôi..a..tôi muốn ra...ha.. - JK

- Xưng hô! - TH

- Ức..đáng ghét..em..a...em muốn ra..anh mau...cho em ra đi mà...ha..ha.. - JK

- Ngoan~ - TH

- A...a..a...a....ha...ha...ha...ha..ha..ha - JK

Cậu thở dốc một hơi, cứ tưởng sẽ chấm hết nhưng anh lại tiếp tục.

- A..sao..anh lại to lên rồi ức... - JK

- Là do em thơm quá đó~ - TH

....

- A..ha...không đừng đánh dấu mà... - JK

- Ngoan, thả lỏng! Anh sẽ chịu trách nhiệm mà~! - TH

- Ứcccc..ha..ha..ha...ha - JK

Đến khi cậu tỉnh lại, cậu không ngừng sợ hãi khi nhớ lại việc đó và cố hết sức chạy trốn, về đến nhà thì nhốt mình trong phòng. Anh sau một khi tỉnh lại không thấy cậu đâu liền không ngừng gọi và tìm kiếm, cũng như cho người điều tra tất cả về cậu và không lâu cũng đã tìm thấy nhà cậu.

- Cháu là..? - Mẹ Jeon

- Dạ cháu là bạn cùng lớp với JungKook với cháu có một số chuyện cần nói! - TH

- A..xin lỗi cháu, JungKook mấy nay không được khoẻ nên không thể gặp cháu được rồi..! - Mẹ Jeon

- Dạ cháu biết lý do em ấy như vậy, có gì cháu sẽ nói! - TH

Nói rồi, ba mẹ cậu mời anh vào nhà và nói chuyện. Sau khi nói ra hết tất cả, ba mẹ cậu cũng hiểu ra và chấp nhận anh và cũng xin phép được chịu trách nhiệm với cậu cũng như xin bảo vệ cậu suốt đời. Anh lúc này lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào.

- JungKook à... - TH

- Anh biết là em rất sợ và không muốn gặp anh nhưng em có thể tin anh được không!? - TH

- Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm là sẽ làm! Và cũng biết quá khứ tồi tệ của em nên anh rất muốn bù đắp! - TH

- Đây không phải thương hại mà là thật sự yêu em! Thứ tình cảm này đã một thời gian rồi mà tại anh không nhận ra! - TH

- Và cũng đừng lo lắng hay sợ hãi về mình là Omega vì đã có anh ở đây rồi..! - TH

- Có được không..? - TH

Anh từ từ tiến lời gần cục bông tròn đang cuộn mình trong chăn, nhẹ nhàng kéo ra. Đã thấy cậu mắt ngấn lệ nhìn mình, anh không chần chừ đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn.

- Tôi..em..em xin lỗi..oa..oa..vì cứ nghĩ anh sẽ như những tên trước kia! - JK

- Hức..oa.. anh có biết không..chỉ mới gần đây..hắn ta..hắn ta.. Kang In Ho đã..đã xuất hiện..! - JK

- Thật sự khiến em...hức.. không biết phải làm sao... Bỗng chốc bao nhiêu kí ức tồi tệ đó ùa về... - JK

- Hắn..hắn còn giữ những đoạn video đó...hức..nói..nói sẽ tung lên và..và đe doạ... Sợ..em sợ lắm...! - JK

- Ngoan nào, bình tĩnh! Có anh ở đây, hắn ta sẽ không làm được gì em hết!!! - TH

Cậu nhìn thấy được sự chân thành từ đôi mắt của anh nên đã đặt hết lòng tin của mình vào anh. Cho đến tối, khi cậu ngủ lại nhà anh vì ba mẹ có việc, anh đã dặn dò đôi lời tới bạn nhỏ rồi đi ra ngoài.

- Bạn nhỏ của anh ngoan, ăn bánh, uống hết sữa rồi nhớ đánh răng rồi mới đi ngủ nha~! - TH

- Nae~ Bé biết rồi! - JK

Nói rồi, anh xoa đầu cậu rồi hôn cậu một cái mới rời đi. Tại ngôi nhà bỏ hoang, những tiếng đánh đấm oan nghiệt nghe thật khiếp sợ.

*Choang, chát*

- Tha.. tha cho tôi..! Làm ơn..áaaa - IH

- Tha!? Ha, nói nghe dễ quá nhỉ? Vậy lúc bé cưng tao cầu xin mày tha, mày có tha không! HẢ! - TH

- Tôi..tôi xin lỗi..tôi biết sai rồi... - IH

*Bịch*

Kang In Ho bị đánh đến không ra bộ dạng gì nhưng chưa ch*t được đâu. Anh chỉ muốn cho hắn nếm trải mùi đau đớn tột cùng mà bé con của anh phải trải mà thôi. Anh về nhà với tâm trạng có chút mệt mỏi, áo trắng bên trong cũng nhuốm màu m.á.u nhưng có mặc áo khoác che lấp. Anh đi tắm rồi đến  bên giường bạn nhỏ, cậu lúc này vì không có anh nên không ngủ được. Vì vậy khi thấy anh đến liền lao tới ôm anh, không biết anh đã đi, làm gì và cậu cũng không muốn hỏi vì cậu tin tưởng anh tuyệt đối. Thấy anh rất mệt mỏi, cậu liền hỏi han và vỗ về anh hết mực.

- Anh mệt ạ..? - JK

- Anh khó chịu chỗ nào sao..? - JK

- Anh không sao! Nhìn thấy em là hết mệt rồi! *chụt* - TH

Anh không ngừng chui rút đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào, nó khiến anh thật dễ chịu! Cậu biết anh rất mệt nên để anh làm gì làm, tay xoa xoa, vuốt ve mái đầu anh như muốn giảm bớt căng thẳng cho anh. Rồi cậu bất giác hôn anh và mè nheo đòi đi ngủ.

- Anh..! Bé buồn ngủ rồi~! - JK

- Haha, được rồi! Hoá ra lúc trước em đáng yêu vậy sao, thật thích~ - TH

Sau khi cậu ngủ say, anh mới yên tâm ôm cậu vào lòng ngủ, không quên thì thầm đôi điều:

- Em chỉ cần như vậy mãi là được rồi~! - TH

- Anh thật hạnh phúc khi có thể để em lại là một em bé đáng yêu, dễ thương của trước đây! - TH

- Ngủ ngon nhé~ - TH

- Bé Omega đáng yêu~ - TH

                                                      End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro