Taekook: Em bé hư
Em bé nhà Kim Taehyung mệnh danh là em bé siêu quậy, siêu hư nhất cái đất Seoul này. Em một ngày không quậy, không quá là ăn không ngon, ngủ không yên. Bữa hết phá banh chiếc xe Lamborghini phiên bản giới hạn của anh. Lại làm bể bức tranh quý anh mới đấu giá hôm trước. Không quá đồ cũng quậy làm bản thân bị thương, bị ốm. Có hôm thử thách với Jimin bắt dây đi trên dây toà nhà cao chục tầng. Nói chung là số lần em phá hư đồ, cũng như bị thương chắc đếm không xuể.
____________________________________
*Reng reng*
Tiếng chuông báo thức vang lên, em "ưm" nhẹ một tiếng rồi với tay tắt nó đi. Em nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng ngực anh mà ngủ tiếp. Anh vì em chuyển động nên giật mình mở mắt nhìn em. Anh cười nhẹ rồi vuốt ve tấm lưng em, tay còn lại thì chống cằm nhìn em. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã tới giờ thức dậy nên anh đứng dậy đi vệ sinh cá nhân để đi làm. Thấy em vẫn ngủ ngon lành, không nở đánh thức nên anh để em nằm đó ngủ một chút nữa. Vệ sinh cá nhân xong, anh quay lại giường, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của em rồi đặt lên đó một nụ hôn. Sau đó, anh xuống bếp làm bữa sáng cho cả hai. Anh nấu xong hết mọi thứ, sữa cũng đã rót ra ly, anh lên phòng đánh thức người nhỏ dậy.
Anh ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng hết sức vừa kêu vừa lay em dậy:
- Bé ngoan, dậy nào~ - TH
Em "ưm" lên một tiếng, quay người sang bên kia, để lưng đối mặt với anh nói chuyện. Anh lắc đầu cười trừ, leo hẳn lên giường kêu người nhỏ dậy. Anh popo lên má em vài cái rồi lại môi, khi cậu sắp hết dưỡng khí, anh mới tha cho em. Em mơ màng mở mắt ngồi dậy, môi nhỏ chu chu ra mắng anh vài cái cho bỏ ghét rồi vào vệ sinh cá nhân. Anh dìu cậu xuống bếp, để em ngồi ngay ngắn vào ghế rồi cho em ăn. Em ăn uống no nê xong thì đi qua mặc đồ chuẩn bị đi học, hôm nay em mặc một bộ yếm, mang tất thỏ và đội mũ len thỏ bông có hai tai thỏ. Cổ được anh choàng thêm một chiếc khăn len, tay cũng được anh mang găng tay cho. Ôi như chăm em bé ><
Vì nay thời tiết khá lạnh nên anh mới quấn em kĩ như vậy, nhìn em bình thường đã chòn nay còn chòn hơn. Anh đưa em ra xe rồi đưa đến trường, không quên popo tạm biệt vài cái. Anh giờ lên công ty, còn em thì đi học, em ngồi học mà cứ nhìn ra ngoài vu vơ nghĩ gì không. Chắc là nhớ anh rồi, em ngồi học mà cứ nhìn đồng hồ, mong thời gian trôi qua mau mau để được gặp anh. Ngồi học một lát, em nhìn ra phía cửa sổ thì thấy tuyết rơi, em hí hửng nói với Jimin rồi xin cô cho ra chơi. Nhưng cô không cho vì biết hai bạn một khi mà chơi vui rồi là không chịu nghĩ. Mà trời thì lạnh, chơi lâu thì sẽ bị ốm nên cô không cho. Hai bạn phụng phịu quay vào lớp, chán nản chống cằm nhìn tuyết rơi mà không được ra chơi. Nhìn những đứa trẻ được chơi mà em ganh tị vô cùng.
*Reng reng reng*
Tiếng chuông báo buổi học kết thúc, hình như hôm nay cô cho về sớm. Em và Jimin được hôm về sớm nên rũ nhau ra chơi tuyết. Cả hai hết nặn hình người tuyết, con này con nọ lại vo tròn tuyết ném nhau. Rồi lại nằm lăn ra tuyết mà chơi luôn. Chơi đến quên là mình đang nhớ anh, tính lên công ty gặp anh luôn.
Hình ảnh hai nhỏ nhỏ chơi tuyết đây 🤣
Hai nhỏ chơi mà toàn là tiếng cười há há ặc ặc không 🤣
Sau khi chơi quên luôn cả anh bồ, hai nhỏ mới nhìn lại đồng hồ thì thấy đã 17h hơn. Hai nhỏ tức tốc chạy về nhà nhưng bị hai anh bồ thấy hết rồi, túm hai nhỏ lại rồi xách lên ( nghĩ đến cảnh xách lên mắc cười nhịn không được 🤣). Vừa lái xe về nhà vừa hỏi tội em sao lại ra ngoài tuyết chơi:
- Bé hư sao im re vậy, hửm? - TH
- Chu chu, bé chin lũi mờ~ - JK
- Tại tuyết nó vui chớ bộ~ - JK
- Còn trả treo nữa? - TH
- Hỏng có... - JK
Về nhà, anh xả nước ấm tắm cho em rồi cho em ăn. Xong thì đưa thỏ bự lên giường ngủ, nhưng nguyên đêm đó em nào ngủ ngon. Cả anh cũng vậy vì em cứ sụt sịt mũi miết, ý là em bị ốm rồi đó. Mũi bị nghẹt ứ đến không thở được, em khó chịu đến phát khóc. Anh cũng xót lắm chứ nhưng biết làm gì hơn, thuốc cũng uống rồi, đốt nến thơm lên cho dễ ngủ cũng rồi. Giờ em đang ngồi trông ngóc một cụ gục lên gục xuống. Hai mắt muốn dính vào nhau luôn rồi nhưng hể nằm xuống là mũi lại nghẹt ứ. Cố gắng lắm em mới ngủ được, vì mệt quá nên không còn cảm giác nữa nên ngủ luôn.
Đến sáng hôm sau, tuy em không sốt nhưng mũi thì vẫn bị nghẹt ứ, họng thì khô khốc, đau rát. Mỗi lần nuốt nước bọt đều đắng ở cuốn họng. Em mệt mỏi mà không thèm ăn uống, chỉ nằm một đống trên giường. Anh vì công ty có việc đột xuất nên nhờ bác quản gia trông hộ mình một chút. Đến tận trưa, khi anh gọi điện về hỏi đã ăn gì chưa thì em bảo chưa, nhịn đến tận 12h trưa. Anh thúc dục lắm em mới chịu đi ăn, vì sợ em đau bao tử. Em cố gắng húp một ít cháo rồi uống một chút sữa cho lót dạ chứ ăn chẳng ngon lành gì cả. Ăn cái gì cũng như nước lã, lại còn đắng nghét. Em hết ngủ lại đọc truyện, xem TV cho hết ngày đến khi anh về.
Anh khi tới giờ về cũng tranh thủ về sớm, sẵn ghé sang tiệm bánh ngọt của chị Sekia - chị họ Namjoon mua một ít bánh em thích ăn. Vì bệnh nên em hay ăn vặt lắm, chủ yếu là đồ ngọt. Khi em nghe tiếng xe, biết chắc anh đã về nên phóng nhanh ra đón anh. Gấp đến nỗi quên mang cả dép, đi chân trần ra ngoài trời lạnh ngắt. Anh một tay cầm bánh đi về hướng cửa nhà, thấy em liền tới ôm lấy rồi bế lên. Thấy em đi chân trần ra ngoài nên anh nhướn mày mắng cậu:
- Em muốn bị ăn đòn à hả? - TH
Em xuýt tí thì không biết mình đi chân trần, em nhìn anh cười hì hì rồi nói:
- Hì hì, em vì nôn anh về nên quên cả dép đấy! Còn không khen lại mắng người ta nữa, hứ! - JK
- Rồi rồi, anh chin lũi được chưa? - TH
- Lại còn được chưa? - JK
- Hahaha, *chụt chụt* - TH
Anh cười trừ trước độ đáng yêu này rồi hôn em chụt chụt vài cái. Rồi hôn lên chóp mũi đã đỏ ửng vì lạnh, vành tai cũng vì đỏ mà lạnh nốt. Anh vào nhà rồi bật máy sưởi lên, đặt em ngồi xuống ghế, bản thân thì đi để bánh lên bàn. Bảo em đi tắm nước ấm, còn mình đi nấu đồ ăn cho em. Em tắm xong, ngồi ở ghế đợi anh, anh nấu xong liền đem ra bàn. Vừa thổi vừa đút cho em ăn, đang đút cho em ăn, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhấc máy lên nghe, thấy anh nói chuyện điện thoại, em kéo tô cháo sang bên mình tự ăn. Anh nói chuyện xong thì quay lại tính đút em, nhưng thấy em ngồi tự ăn ngon lành, lại còn đáng yêu bởi cái môi nhỏ cứ chu chu ra. Làm anh nhìn em miết đến quên ăn, em thấy anh nhìn mình đến không chớp mắt, không ăn. Liền đưa tay trước mắt anh quơ qua quơ lại, anh chụp tay cậu lại rồi kéo cậu lại hôn. Đúng là Kim lợi dụng =)))
Em sau khi ăn sạch bóng tô cháo liền đòi ăn bánh ngọt. Anh cũng chiều em lấy bánh để em ăn, em sau khi ăn no liền có năng lực, sung sức đòi quậy. Anh rửa chén bát mà cũng không yên nên bảo em ngồi ngoan đợi mình. Rửa xong sẽ chở qua chơi với Jimin một chút, em nghe được qua chơi với Jimin liền hí hửng ngồi yên đợi anh. Anh làm xong cũng dẫn em qua nhà Yoongi chơi với Jimin. Em vừa tới cửa liền phóng như bay lên phòng kiếm Jimin chơi, hai anh cũng bất lực nhìn nhau cười. Hai người nhỏ thì chơi với nhau, còn hai người lớn thì ngồi cùng nhau làm việc. Đến khi xong việc, hai anh thấy bỗng nhiên lại yên ắng đến lạ thường nên lên kiểm tra. Thì thấy hai người nhỏ đã khò khò từ lúc nào, cả hai ngủ trông vừa cưng vừa hài vô cùng. Yoongi ngỏ ý bảo cả hai ở lại đây ngủ, sáng mai hẳn về, vì sợ em đang ngủ ngon thì mất giấc. Anh cũng đồng ý rồi bế em sang phòng bên ngủ nhờ nhà Yoongi đến sáng mai.
____________________________________
*Rầm rầm rầm*
Hiện tại ngoài trời đang mưa rất lớn, còn có cả sấm chớp, gió thổi to đến nỗi các cành cây lắc lư như sắp gãy. Ngoài trời mưa phun, mưa xối xả, vậy mà vẫn có hai em bé mang tên Jeon JungKook và Park Jimin vẫn tắm mưa. Cũng không hẳn là tắm mưa giữa trời như vậy. Quay lại vài phút trước, khi trời bắt đầu nặng hạt, mới chỉ mưa lắc rắc vài hạt thôi nên hai em mới dám ra tắm mưa. Xui thay, ngay lúc hai anh về, trời bỗng mưa to hơn và có cả sấm chớp. Vì thế hai anh mới giận, cộng thêm việc cả hai chưa khỏi bệnh, mới mấy hôm trước chơi nguyên buổi ngoài trời tuyết lạnh. Giờ lại còn dầm mưa, ướt sũng cả người, hỏi xem anh sao không giận cơ chứ.
Anh nhanh chóng vào nhà lấy khăn bông lớn lau khô người cho em. Nước mưa thấm ướt hết cả áo, đã vậy em còn mặc áo sơ mi nữa chứ. Áo mỏng mà nên đương nhiên thấy hết rồi, còn mặc quần ngắn nữa. Ai mà không cương =>>>
Nhưng anh cố kiềm chế lại vì không phải thời điểm thích hợp. Lau khô cho em xong, anh dắt cậu vào tắm nước nóng để không bị bệnh. Nhưng em nay kiểu được anh chiều riết nên sinh hư, cứ ngồi quậy nước. Không chịu ngồi yên để anh tắm, quậy đến nước văng tung tóe hết cả nhà tắm. Chưa dừng lại ở đó, vì cả hai đang trần truồng như nhộng. Cộng thêm cậu cứ nhoi nhoi ngồi không yên nên lỗ nhỏ cứ cạ vào cái đó của anh. Anh hết cách liền đâm hết cả tính khí vào trong, vì đang ở trong nước nên đâm vào rất dễ. Em đang yên thì đột ngột bị tấn công nên cả người giật nảy lên, hai chân co quặp lại:
- Ức...a...anh..anh làm gì vậy..? - JK
- Tại em không yên làm chi! - TH
- Ưm...ha..mau rút ra..cái anh đáng ghét này... - JK
Anh không những không rút ra còn động thêm mấy cái, làm em trợn tròn mắt xin tha:
- A..ha...e-em xin lỗi mà...a... đừng động...á.. - JK
- Còn hư nữa không hả? - TH
Vừa nói vừa thúc sâu hơn, em vừa rên rỉ vừa nỉ non xin:
- Hức..sẽ không..không hư nữa...a...ha.. - JK
Anh tính sẽ không tha mà làm luôn trong này nhưng em vùng vẫy thoát ra, nên anh đành bất lực nhìn thằng em đang cương cứng. Anh cũng tự hì hục giải quyết thôi chứ sao nhưng chỉ khá được hơn chút. Mãi cho đến tối, vì giận anh chuyện lúc nãy trong nhà tắm nên em nảy ra một ý. Đó là em quyết định trốn anh đi bar!!! Anh lúc này đang bên phòng làm việc, em lén lẻn ra ngoài rồi tới bar cùng Jimin. Đến khi anh phát hiện ra cũng đã mấy giờ sáng, anh tức tốc lái xe tới đón bé nhỏ quậy về. Nhưng khi đến bar thì biết em đã lái xe đi đâu rồi, anh đi kiếm em cả thành phố cũng không thấy. Không biết thỏ nhỏ này trốn đi đâu rồi, muốn chơi trò trốn tìm với anh chắc. Anh quay về nhà ngồi đợi em về, khi em vừa mở cửa vào nhà. Anh đứng dậy hỏi cậu:
- Jeon JungKook, em dám đi bar cả đêm!?- TH
- Đúng! - JK
- Tôi cho phép!? - TH
- Cần sao? - JK
-...- TH
Anh im lặng một hồi, sao đó cười khẩy rồi bắt em lại khi cậu tính lên phòng:
- Phòng ngủ - TH
- Phòng khách - TH
- Phòng tắm - TH
- Nhà bếp - TH
- Ban công - TH
- Em chọn cái nào~? - TH
- C-cái quái... - JK
- 2 - TH
- 4 - TH
- 6 - TH
- 8 - TH
- 10 - TH
- Em muốn bao nhiêu hiệp~? - TH
- Ch*t ti*t! - JK
Em nhanh chóng dùng hết sức bình sinh chạy lên phòng nhưng bất thành. Bị anh bắt lại cười tà rồi nói:
- Chạy đi đâu? - TH
- Lên - TH
- Phòng - TH
- Anh thưởng - TH
- ~ - TH
Anh nhấn mạnh câu cuối rồi cười gian tà nhìn em, em cố gắng nỉ non xin tha:
- Th-tha cho em... - JK
- And never - TH
- Never - TH
- Never - TH
- Ever - TH
- Let go~ - TH
Dứt lời, anh bế thẳng em lên phòng bắt đầu hình sự. Anh nhẹ nhàng mà có chút gấp gáp hôn tới tấp môi nhỏ ngấu nghiến. Tay cũng không yên phận mà sờ mó lung tung, hết eo, ngực lại mông. Cởi phanh chiếc áo cùng chiếc quần em đang mặc, anh nhắm ngay xương quai xanh mà cắn nhẹ để lại dấu răng. Lại quay sang hôn cỏ để lại vô số dấu đỏ ửng, lại xuống tới đùi non mà hôn nhẹ một cái. Sau đó lại cho hai ngón vào khuyếch trương, vì đến kỳ nên lỗ nhỏ ra khá nhiều nước. Anh ra vào hai ngón lại ba ngón, làm em xuýt tí thì bắn ra. Khuyếch trương xong, anh thay bằng cự vật to lớn của mình, một phát đâm lút cán vào trong em. Vách thịt tham lam hút chặt lấy cự vật anh, em nhẹ nhàng ưỡn ẹo, anh biết ý nên liền động. Em giờ chỉ biết rên rỉ vì bị anh ức hiếp đúng điểm G:
- Hức..a..chỗ đó...a.. chỗ đó..ha... - JK
Anh cười ta rút ra rồi đâm mạnh vào điểm G, em uất ức nhìn anh nhưng nào làm được gì ngoài rên rỉ:
- Hức..bắt nạt em...a...a... - JK
- Nhẹ..nhẹ chút chồng ơi... trướng quá...a..ha... - JK
- Nhanh quá rồi...ưm..em theo..a... không kịp... - JK
Anh cúi xuống hôn nhẹ môi nhỏ, tay ngắt nhẹ ti em rồi gằn giọng hỏi:
- Bé xã có hư nữa không hửm? - TH
- Ha.. không..không hư nữa...a...a... - JK
- Haha, bé xã ngoan~ - TH
- Ngoan nên được thưởng thêm nhiều hiệp nữa~ - TH
- Ức.. không.. không mà...a...ưm...ha... - JK
Có cầu xin cũng vô ích, anh làm từ phòng ngủ đến phòng tắm, phòng khách, nhà bếp, ban công. Đúng như lời anh nói, hành nhỏ đến hai chân mềm nhũn hẳn đi:
- A..ha...em mệt..cho em ngủ đi mà...ưm.. - JK
- Một hiệp nữa thôi~ - TH
- ĐÃ LÀ LẦN THỨ MẤY ANH NÓI CÂU NÀY RỒI!!! - JK
- A..sao lại to lên nữa rồi...a...a.... - JK
Haizzz, một đêm mất ngủ 💤
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro