Taekook: Người ngoại quốc!!! (2)

Sau trận hành sự hôm qua, cậu mở mắt ra nhìn ngó xung quanh một lúc thì không thấy anh đâu, thoáng nghĩ anh chơi mình xong rồi bỏ đã vậy còn đánh dấu mình nữa làm cậu uất ức vô cùng. Anh khi từ nhà tắm bước ra thì thấy cậu như muốn khóc nên nhanh chóng tiến tới hỏi han:

- E-em sao vậy? Em đau ở đâu à? - TH

Cậu khi thấy anh tới thì bắt đầu oà khóc như một đứa trẻ vậy. Đúng thật là chỉ sau một đêm mà đã thay đổi nhanh như vậy rồi, từ một người mạnh mẽ, đấm đá có đau bao nhiêu, hay có bị thương cũng chẳng khóc gì mà giờ đây lại ngồi khóc sướt mướt vì tưởng anh bỏ mình. Ôi thật! Cậu biến thành Omega là hoàn toàn khác hẳn, tuy vẫn còn tính cách như trước nhưng sẽ hơi nhõng nhẽo, hay làm nũng và mềm yếu đi một chút. Nói ngắn gọn là giờ cậu đã là một bé Omega chính hiệu nên sẽ có vài điểm giống Omega. Quay lại khung cảnh lúc nãy, cậu hiện đang được anh dỗ dành bằng những lời ngon ngọt không thôi:

- Nào bé ngoan không được khóc~ Anh đâu có bỏ em đâu - TH

- Hức...oa..oa...không biết đâu...oa..oa.. - JK

- Nào nào bé xinh không khóc, ngoan lát muốn gì anh mua cho nhá~ - TH

- Hức..không thèm..oa... - JK

- Vậy khác gì...anh chơi xong rồi bỏ...oa... - JK

- Ơ anh đâu...anh không có ý đó mà... - TH

Anh lúc này cũng bó tay rồi nên đành dùng hành động dỗ cậu thôi. Anh nhào tới cưỡng hôn cậu để cậu nín khóc, sau một lúc thì cậu nín khóc hẳn luôn đúng là tài ba. Cậu tuy đã ngừng khóc nhưng vẫn còn uất ức nhìn anh. Anh thấy vậy cũng hôn nhẹ lên má rồi mắt rồi lại môi, sau đó thì lên tiếng tỏ tình cậu:

- Đồng ý quen anh nhá, có được không!? - TH

- Hongggg - JK

-...- TH

Cậu tuy nói vậy thôi chứ vẫn đồng ý rồi cùng anh tiến tới mối quan hệ thân thiết hơn. Xém tí thì quên, hôm nay cậu phải đi gặp đối tác mới nhưng giờ chân cậu nhấc còn không nói chứ nói chi là đi. Anh thì bảo cậu đừng lo rồi chở cậu tới công ty, bế cậu tới phòng làm việc rồi ngồi chờ ba của hai người tới. Khi hai phụ huynh của hai bên đã đến thì cậu mới biết anh chính là đối tác mới của mình. Lúc này cậu giận dỗi mà quay qua chừng mắt anh một cái rồi bàn bạc công việc. Cứ tưởng là bàn việc công ty là xong nhưng nào ngờ là bàn luôn việc cưới hỏi cho anh và cậu luôn. Cậu nghe xong cũng biết một người thông minh như mình lại bị mắc bẫy dễ dàng như vậy. Khi bàn bạc công chuyện xong thì hai phụ huynh của hai bên cũng đã về, chừa chỗ cho cặp tình nhân này tò te tú tí. Sau khi thấy hai ông bố của mình đã đi anh liền bế cậu ngồi lên đùi mình mà cưng chiều. Không hôn thì cũng ôm ấp, vút ve..bla..bla cậu đủ thứ. Cậu thì cũng chỉ biết ngồi yên mặc cho anh làm gì làm. Đến buổi trưa, bụng cậu réo lên, cậu quay sang nhõng nhẽo bảo anh:

- Anh ơi... - JK

- Hửm? Sao đấy bé~ - TH

Cậu không nói gì mà lấy tay xoa xoa cái bụng nhỏ của mình ra hiệu cho anh là mình đói. Anh thấy vậy cũng phì cười trước độ đáng yêu của bé nhà mình. Anh nhấc máy gọi cho trợ lý của mình mang đồ ăn tới, không lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa của trợ lý mang đồ tới. Nhưng điều làm cậu bất ngờ đó là trợ lý của anh là Y/n, em họ mình. Lúc này cậu tròn mắt nhìn Y/n thì biết Y/n cũng theo phe anh lừa mình làm cậu tức xì khói luôn. Còn Y/n lúc này thấy vậy cũng cười trừ xin lỗi cậu vì muốn tác hợp cho hai người nên mới làm vậy. Cậu tuy vậy chứ trong lòng vẫn cảm ơn Y/n vì đã giúp mình có bồ, mỗi tội không biết là cậu nên vui hay buồn vì cậu phải là người nằm dưới =))). Dù vậy thì mối quan hệ của cả hai cũng tiến triển rất tốt, có điều là mấy chị em trong công ty từng mê cậu mà nghe tin cậu thành Omega rồi quen anh làm họ như xịt keo hết luôn. Nhưng mà điều tốt là không có nhiều lời dị nghị hay diềm pha cậu chỉ có chút ít từ những người ghen ghét, đố kỵ mà thôi.

Vẫn như mọi ngày, hôm nay cậu lại lon ton chạy quanh công ty kiếm anh vì anh đang "chơi trốn tìm" với cậu. Ý là anh đang có trò mới để trêu cậu vì cậu biết là hay nóng tính mà giờ thành Omega lại càng nóng tính hơn mà đúng là giận dỗi nhiều hơn nhưng được cái mỗi lần giận dỗi đều đáng yêu và anh đều được "ăn" cậu. Muốn hiểu rõ thì xem tiếp là sẽ biết vì đây cũng là ví dụ minh chứng =>. Cậu hiện tại đang đi lòng vòng kiếm anh mà vẫn không thấy nên đâm ra hơi quạo nhưng trông đáng yêu vô cùng. Tới lúc cậu tìm thấy anh thì bắt gặp cảnh tượng anh được đè một cô trên sofa, quần áo thì xộc xệch, đồ thì quăng, vứt lung tung, cúc áo thì đã bị gỡ hết mấy cái. Cậu lúc này như cứng đờ trước cảnh tượng trước mắt, cậu không nói gì chỉ biết cuối gầm mặt xuống mà lẵng lặng quay đi. Anh lúc này thì cuống cuồng đẩy ả kia ra mà đuổi theo cậu nhưng cứ bị ả níu lấy nên phải một lúc mới thoáng được. Tua lại lúc trước khi cậu tìm thấy anh thì anh đang trốn trong một phòng làm việc dư của công ty. Nhưng không biết sao người phụ kia lại tìm tới, anh tưởng là cậu tìm ra mình nên trốn đi. Nhưng khi cảm nhận có người tiến tới thì cảm nhận đó không phải là cậu nên anh đã đuổi ra nhưng không may là bị ả làm ngã xuống rồi giở trò nên mới có cảnh lúc nãy.

Giờ đây thì anh đang hốt hoảng đi tìm cậu nhưng mãi không thấy đâu. Tìm mãi khắp cả công ty vẫn không thấy, lúc này anh thật sự rất sợ. Cả một lúc không thấy cậu đâu thì đã gọi cho trợ lý của mình tìm hộ nhưng cả một ngày trời vẫn không có tung tích gì. Đến tận khuya tuy đã mệt nhừ, mắt không còn mở nổi nhưng anh vẫn quyết đi tìm rồi bị ngất luôn may là được vào bệnh viện phục hồi. Đến sáng hôm sau, anh mở mắt ra thì thấy mình đang trong bệnh viện thì tức tốc ngồi dậy đi kiếm cậu nhưng bị mẹ mình cản lại bảo để chia nhau ra tìm. Gần cả ngày trời tìm kiếm, tưởng chừng là không còn hy vọng nhưng bỗng một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi anh khiến anh phải lần theo thì mùi cuối cùng còn sót lại là ở một con hẻm nhỏ. Anh nghi là cậu bị bắt nên tìm ả hôm trước đã vào phòng mình hỏi cho ra nhẽ. Khi tìm được, anh tính tra tấn ả để tìm ra cậu nhưng bị mẹ bảo phải dùng kế thì mới được nên cũng làm theo.

Đầu tiên anh hẹn gặp ả ở một quán ăn, cả hai ăn uống rồi anh dụ ả uống rượu để ả say rồi nói hết ra mọi chuyện:

- À cậu JungKook gì kia ở đâu rồi? - TH

Ả vì say nên tưởng là anh trai mình hỏi nên trả lời:

- À cái tên đó bị em sai người bắt đi ở một nhà hoang nào rồi..ức.. - Ả

- Hửm? Có cụ thể ở đâu không? - TH

- Em không nhớ nữa...ức..để em gọi nheee - Ả

- Alo, cậu bắt cậu ta để ở đâu rồi??? - Ả

Sau một hồi trò chuyện qua điện thoại (có mở loa ngoài) thì anh đã biết cậu ở đâu liền sai đàn em bắt nhốt ả lại rồi đi tìm cậu. Tới nơi, xộc vào mũi anh là mùi hương quen thuộc của cậu. Anh lúc này đã tức giận liền lao thẳng vào trong, đập vào mắt là cảnh tượng cậu đang bị bọn kia ngược đãi, trên người cậu chỉ toàn là vết thương, tay chân thì bị trói chặt, mắt thì bị một tắm vải che lại còn miệng thì cũng bị đám đó bịt lại. Nhìn vậy thôi anh đã đau lòng mà nổi điên lên chứ huống hồ gì là chúng nó còn tính làm chuyện đồi bại với cậu!!! Thật sự anh đã không còn lý trí gì mà lao vào quét sạch tất cả. Đến khi cả đám nằm la liệt hết dưới nền đất lạnh thì anh vẫn không tha, đến lúc tưởng chừng như anh sẽ gi*t ch*t hết bọn chúng thì tấm vải bịt mắt cậu rớt xuống, khăn bịt miệng cũng bị lấy ra từ bao giờ. Khi cậu nhìn thấy được ánh sáng, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh của anh, anh như sắp không kiểm soát được mình mà sẽ gi*t hết chúng thì bỗng cậu hét lên:

- TAEHYUNG À!!! - JK

- DỪNG LẠI ĐI!!! - JK

Anh tuy đã thấp thoáng nghe được tiếng cậu văng vẳng đâu đó trong hư không nhưng vẫn chưa tỉnh táo lại được. Cậu thấy vậy thì liền nghĩ đến việc lần đầu gặp nhau rồi thoáng chốc lại cất tiếng nói:

- TAEHYUNG AH!!!
"TAEHYUNG À!!!" - JK

- STOP IT!!!
"DỪNG LẠI ĐI!!!"- JK

- CALM DOWN, DO YOU HEAR ME?
"BÌNH TĨNH LẠI, NGHE EM NÓI KHÔNG?" - JK
Anh như ý thức được và dần thả tên kia xuống rồi lao nhanh về phía cậu. Bàn tay gắt gao ôm chặt lấy cậu không buồn, đầu cũng rít vào hõm cổ cậu mà hít thở. Anh vừa cởi trói cho cậu vừa nói:

- Em có biết không...lúc thấy em như vậy... thật sự anh không kiểm soát được mình mà muốn trúc hết cơn giận vào tụi nó! - TH

- Lúc đó...anh như lạc vào giữa một khoảng đen mù mịt vậy...không có lối thoát... - TH

- Nhưng...khi nghe tiếng gọi của em anh đã bình tĩnh lại... - TH

- Thực sự..nếu không có em..anh không biết mình sẽ ra sao nữa... - TH

Cậu lúc này cũng muốn nói những lời an ủi anh kiểu "không sao đâu" nhưng hiện giờ là không thể!!! Khi bị đám kia giở trò cũng là lúc cậu phát tình vì thế mà anh mới sôi máu lên. Cậu tuy đã có kiềm chế nhưng giờ một phần hết ngửi được mùi hương của anh, một phần vì không thể kiềm nổi mà trong người dần khó chịu. Anh khi cảm nhận được mùi hương của cậu đang đậm dần thì liền lấy áo khoác của mình phủ lên và nhanh chóng ôm cậu ra xe chở về nhà. Anh cố gắng chạy hết sức có thể rồi nhanh chóng vào phòng. Sau khi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường kê một cái gối dưới lưng để cậu không bị đau thì tiến hành việc "hành sự". Không biết đã bao lâu nhưng cậu đã bắn hai lần rồi nhưng anh vẫn chưa có dấu hiện ra làm cậu nức nở van xin không thôi:

- Hức..anh..mau bắn đi..a...chậm lại đi... nhanh quá..ha...em chịu không nổi... - JK

- Baby what do you say? - TH

- Ưm..giờ này anh còn trêu em được à...á...ha.... - JK

- Ưmmm...a...ha...chỗ đó...á...hưm... - JK

Anh khi nhắm ngay được điểm G thì kịch liệt thúc mạnh khiến cậu sướng không thôi. Sau một hồi, khi cậu đạt đến khoái cảm một lần thì bắn ra, anh cũng đạt tới mà bắn hết vào trong cậu. Tuy là anh vẫn có thể làm thêm nữa nhưng giờ cậu đang bị thương nên chỉ làm bấy nhiêu. Vã lại cậu cũng ra ba lần còn gì giờ cũng mệt nhừ mà lim dim muốn ngủ luôn rồi. Anh cũng nhẹ nhàng vệ sinh, thay lau vết thương rồi băng bó sau đó thì ôn nhu ôm cậu vào lòng đi ngủ.

                                                 End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro