Taekook: Pháp sư (2)

Thấp thoáng mùa đông qua đi, nàng xuân đã đến cũng là lúc cho các hoàng tử và công chúa tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân. Vì biết là lễ hội lớn nên ai nấy cũng sửa soạn, sắm sửa từ rất sớm cho bản thân sao cho thật đẹp. Đương nhiên cậu cũng không ngoại lệ, tuy là thái tử nhưng cậu không quá phô trương, cậu ăn mặc tuy giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất của một bậc cao quý. Còn anh, anh thì khỏi phải nói, anh khiến bao công chúa, bao phụ nữ "nghiêng nước nghiêng thành" bởi vẻ đẹp trai của mình, dù trong trang phục nào, anh vẫn toát lên được vẻ đẹp khiến bao người mê mệt.
(dễ hình dung hơn thì cuối fic có hình ảnh)

Trong lúc dạo quanh lễ hội, cậu không để ý có người đã lẽo đẻo theo cậu từ bao giờ. Người đó đột nhiên lấy hai tay che mắt cậu lại rồi nói:

- Đoán xem là ai nào? - TH

- Hừm..anh đẹp trai nào đây nhỉ!? Chắc không phải anh Taehyung gòi - JK

Anh nghe vậy thì liền bật chế độ giận dỗi khiến cậu không nhịn được cười mà cười lớn:

- Hahahaha, em chỉ đùa thôi mà, chứ em biết là anh gòi. Tại vì chỉ có "THÁI TỬ KIM TAEHYUNG MỚI LẼO ĐẺO THEO EM SUỐT NGÀY THOIIII~" - JK

Anh nghe vậy thì liền ôm cậu lại cù lét, cùng lúc hai chị em nhà Kang lại thấy cảnh tượng đó mà sinh lòng ghen ghét, đố kị. Trong thời gian lễ hội diễn ra, cả hai cứ dính lấy nhau không rời làm phu nhân Kim cùng phu nhân Jeon từ xa thấy cũng mỉm cười hạnh phúc. Lễ hội cứ thế mà diễn ra khoảng 1 tháng để cho các trai gái trẻ có nhiều thời gian, cơ hội tìm hiểu và quen biết nhau. Cũng trong 1 tháng ấy, cả hai tiến tới quan yêu đương và hiện giờ là người yêu nhau nhưng lén lút.

Lại là một ngày đẹp trời khác, anh hẹn cậu ra bờ sông ngồi chơi cùng lúc gặp hai cặp đôi Yoonmin và Namjin kia. Lúc này, cả nhóm mới mò mò đoán được chuyện gì, sau một hồi giải thích thì biết cụ thể thực hư ra sao. Bỗng nhiên, cậu lại chợt nghĩ mọi người đều có đôi có cặp vậy còn Y/n với HoSeok thì sao? Rồi hỏi mọi người có biết họ thế nào không thì mọi người đều lắc đầu. Lúc này, Y/n nghe được cuộc trò chuyện thì cũng không núp nữa mà đi ra rồi lên tiếng giải thích:

- Không có gì là đúng rồi, em với huynh vẫn vậy à! - Y/n

- Đúng là hai anh em khó tính quá nên không ai hốt hahaha - NJ

-...- Y/n, HS

Cứ thế mà chớp mắt lễ hội mùa xuân đã qua, đồng thời cũng là lúc anh và cậu phải nói với gia đình về việc hai người thích nhau. Cả hai đã rất lo lắng và hồi hộp khi nói chuyện này vì biết gia đình sẽ không tin và sẽ khó chấp nhận:

- Phụ thân, mẫu thân... Chúng con có chuyện muốn nói... - đồng thanh

- Có chuyện gì sao? - ông Kim

- Dạ... Chuyện là tụi con...tụi con thật sự thích nhau ạ..mong phụ thân và mẫu thân đồng ý... - TH

- Dạ mong hai người đồng ý ạ... - JK

Cả hai bên gia đình nghe vậy thì chỉ có hai ông Kim và Jeon là sốc ngang thôi, vì hai bà Kim và Jeon đã biết từ lâu rồi và sẽ tán thành nếu hai đứa nói. Nhưng điều không hay đôi lúc sẽ xảy ra, hai ông Kim và Jeon đều không đồng ý:

- Hai ta không đồng ý!!! - ông Kim

- Đúng vậy! - ông Jeon

- Con biết là phụ thân sẽ khó tin chuyện này nhưng tụi còn yêu nhau là thật!! - JK

- Đúng vậy ạ mong phụ thân đừng cấm cản tụi con! - TH

Ông Kim và ông Jeon rất sốc khi nghe tin này, dù rất quý đối phương nhưng nam nam quen nhau hai ông không chấp nhận được. Từ việc quen khác gia tộc tuy đã được thoáng hơn nhưng hai ông vẫn cổ hữu mà chỉ kết hôn với người cùng gia tộc. Chứ huống chi là chuyện này mà hai ông chấp nhận cơ chứ. Hai ông ai cũng thương con, chỉ muốn tốt cho con nên không la rầy mà chỉ khuyên nhủ hai con nên kết hôn với một công chúa nào đó nhưng bất thành. Hai mẹ thấy vậy cũng ra nói đỡ nhưng "lực bất tòng tâm".

Cả hai sau khi thuyết phục không được gia đình thì đều ủ dột, buồn bã mấy ngày liền. Suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống làm gia đình rất lo. Chỉ khi gặp nhau được mẹ hai bên an ủi mới đỡ hơn phần nào. Là một người mẹ, hai bà nào nỡ thấy con mình không hạnh phúc như vậy liền gặp phu quân mình nói chuyện:

- Bệ hạ à, thiếp vào được không? - bà Kim

- Nàng cứ vào đi - ông Kim

...

- Có chuyện gì sao??? - ông Kim

- À.. thiếp.. thiếp muốn nói chuyện của hai đứa nhỏ... - bà Kim

- Thiếp thấy hai đứa cũng yêu thương nhau thật lòng, vã lại bên vua Min, vua Park ngay cả anh trai người cũng chấp thuận cho tụi nhỏ. Vậy sao ngài vẫn cấm cản? - bà Kim

- Phải chăng, ngài lo sợ điều gì sao, hay lo rằng không ai nối dõi ? Thiếp cũng đã tìm hiểu kĩ rồi, con trai vẫn có thể có con! - bà Kim

- Không đâu hoàng hậu à, ta cũng không phải có ý cấm cản, nhưng là không tin vào sự thật trước mắt này thôi nên nàng đừng quá lo lắng, nàng cũng nên đi nghỉ ngơi sớm đi... - ông Kim

Ông Kim chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi bỏ đi, bà Kim nghe vậy cũng không biết nên vui hay nên buồn, cũng không biết ý nghĩa thực sự ông Kim muốn nói là gì. Chỉ biết cho ông Kim thời gian suy nghĩ mà thôi... Và rồi ngày qua ngày, ông Kim dường như gỡ được nút thắt trong lòng nên cũng chấp nhận chuyện hai người quen nhau cũng như Namjoon và Jin. Hai người nghe vậy thì vui mừng khôn xiết không thể tả, hai bà Kim và Jeon thấy vậy cũng xúc động đến rơi lệ. Sau đó ông Kim đi gọi quốc sư để chọn ngày lành để tiến hành hôn lễ cho Namjoon sau đó tới anh và cậu.

Niềm vui ấy chưa hưởng được bao lâu thì sắp dập tắt. Hai con gái bà Kang khi cùng gia đình mới viện cớ đi gặp người quen rồi rời khỏi thành tuần trước nhưng thực chất là đi họp mặt với các phù thủy để bàn tính chuyện đoạt ngôi. Nếu chưa biết thì người đứng đầu mỗi gia tộc, cũng là người cai quản các khu vực trong gia tộc là ông Bang. Vì quyền thế và sức mạnh to lớn nên một mình thành Kang không thể lật đổ ông Bang để đoạt ngôi được nên cả nhà Kang mới bắt tay với kẻ xấu. Và khi gia đình nhà Kang về thì nghe tin anh và cậu sắp tổ chức hôn lễ nên đâm ra bất ngờ và tức giận. Nhất là hai cô con gái, vì thế họ lên kế hoạch hòng cả hai không đến được với nhau trước ngày hôn lễ tổ chức.

Trước ngày tổ chức hôn lễ một tuần, hai ả đã nhanh tay hành động. Họ bắt nhốt anh, sau đó dùng một ma pháp thuộc loại thôi miên mang tên "bùa yêu" để anh yêu họ. Sau khi hoàn thành, anh cứ suốt ngày dính lấy con gái cả nhà Kang không màn gì tới cậu. Cậu thấy vậy thì đau lòng không thôi, mỗi đêm đều nằm khóc trông xót xa vô cùng. Nhưng lạ thay, đêm nào cũng có một ít đồ ngọt cùng sữa được để bên cạnh giường cậu cùng lời nhắn nhắc nhở.

Hai con gái nhà Kang sau khi thấy ma pháp của mình hữu nghiệm thì liền bắt luôn cậu để hoàn thành cho chót. Họ nghĩ ắt hẳn sẽ thành công nhưng không, tình yêu cậu dành cho anh là quá lớn đi nên không tài nào khiến cậu yêu ai khác ngoài anh. Anh thì hay vừa đến sau một trận vượt rừng "hắc ám", chiến đấu với con trai cả nhà Kang. Cũng cùng lúc chứng kiến cảnh tượng trên thì hạnh phúc lắm. Vui mừng chưa bao lâu thì khi anh vừa tới hai ả ta bắt đầu khống chế cậu, vì thân thủ tốt nên cậu đã thoát được. Chưa dừng lại ở đó, cô em khi thấy bị bao vây thì liền kích hoạt ma pháp "cấm". Tuy sử dụng sẽ có sức mạnh khủng khiếp nhưng hậu quả nhận lại rất đắt.

Ả ta vì sở hữu sức mạnh phi thường nên đã áp đảo anh và cậu. Anh khi thấy cậu sắp rơi xuống vực sâu còn mình bị chặt thì anh đã bộc phát năng lực tìm ẩn bấy lâu bên trong. Nhờ đó mà cứu được cậu và đánh bại được ả ta. Sau đó hai ả cũng bị bắt nhốt vào hầm tối để xử tội chuyện bắt người và bắt tay với kẻ xấu phản gia tộc. Cậu sau khi được anh cùng mọi người cứu thoát thì nức nở trách móc anh vì sao lừa dối mình thì anh liền phì cười giải thích rằng lúc bị bỏ bùa cũng như cậu chỉ là giả vờ để theo dõi hành tung của họ mà thôi. Lúc này cậu ngơ ngác nhìn anh rồi lại ngại mà cúi gằm mặt xuống trông dễ thương vô cùng. Anh thấy vậy liền hôn chụt chụt vài phát rồi bế cậu về cung.

Thấp thoáng cũng đến ngày tiến hành hôn lễ, cả hai bước đi trong sự hạnh phúc và sự chúc phúc rất nồng nhiệt từ mọi người. Và hiển nhiên là sẽ có thủ tục sau khi hôn lễ kết thúc rồi. Và anh đã chờ rất lâu để được "mần" cậu, còn cậu thì vẫn ngây thơ không biết gì. Khi thấy cậu tính chuẩn bị lên giường ngủ thì anh lại hỏi dù biết là mình cũng sẽ "mần":

- Kookie à, em còn thiếu một thủ tục khi cử hành hôn lễ đó! - TH

- Là gì??? - JK

Anh không nói gì mà chỉ lao vào hôn cậu tới tấp, tay không yên phận mà du ngoạn khắp cơ thể cậu. Lúc này cậu muốn mở miệng để nói chuyện với anh nhưng bị anh tham lam luồng lưỡi vào trong khoang miệng, hút hết mật ngọt bên trong. Khi này, cậu mới hiểu ra là phải làm chuyện ứ ừ nhưng giờ biết thì quá muộn rồi. Anh đã nhanh chóng thoát y cho cậu và bản thân, sau đó thì nới lỏng bằng ngón tay rồi một phát lút cán. Giờ đây, gian phòng chỉ toàn tiếng rên ái muội của cậu cùng tiếng thở dốc của anh:

- Chậm chút đi Taehyungie à..a..ha...ưm~ - JK

- Sao lại gọi là Taehyungie? Gọi là gì nào! - TH

Vừa nói anh vừa thúc mạnh hơn và sâu hơn khiến cậu không nói được nên lời:

- Ức~ ha..là phu quân..a..a...a... - JK

- Ngoan~ Vì ngoan nên sẽ thưởng~ - TH

- Hức..a..không...ưm..nhẹ..chậm lại...a..a..đồ Kim Taehyung đáng ghét...a..á.. - JK

Anh khi nghe cậu nói như vậy thì đẩy nhanh tốc độ đâm rút hơn rồi bắn hết vào trong cậu. Nhưng chưa hết đâu, anh tiếp tục đổi tư thế và "mần" cậu lên bờ xuống ruộng luôn ^^

Một thời gian ngắn sau, cả triều đình nghe tin cậu mang thai thì ai nấy đều vui mừng. Ngày nào anh cũng mò mò bên bụng cậu rồi nói chuyện với con dù con không biết có nghe thấy gì không^^:

- Nói ta nghe nào, con thấy ta giỏi không, nhờ có ta thì mới có con trong bụng ba nhỏ này~ - TH

- Để ta nói con biết phụ thân con ngày nào cũng nhảm nhảm như vậy như con nít ấy! - JK

- Ưmmmm, ta không nhảm, chỉ có em mới nói chồng mình như vậy thôi! - TH

- Chứ chàng nhảm thiệt, hết hỏi con cái này lại nói con cái kia trông khi con nó còn nhỏ xíu chưa hình thành nữa! - JK

Cứ thế mà sau đó cậu hạ sinh một thái tử trông sự vui mừng và hạnh phúc của mọi người. Ngỡ đâu là chỉ có mình thái tử Taehoon ( con trai của hai người) là đủ, ai dè khi thái tử Taehoon lên 5 thì nghe tin cậu lại mang thai và sau đó hạ sinh một công chúa là Jungko =>>>>

                                              End


Ảnh 2 bii đây 👑

Mà nói chớ fic này tui viết hơi dài đúng khum 🥲?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro