Yoonmin: Chàng lính của em... (2)

Những ngày tháng dần trôi qua, Chí Mẫn lúc nào sống trong nỗi lo lắng, bồn chồn, đếm từng ngày Doãn Kỳ đi xa. Đêm đêm, em đều hướng mắt lên bầu trời cao rộng kia, thầm cầu nguyện anh sẽ không sao, sẽ luôn bình an trở về. Cả hai vẫn liên lạc với nhau bằng cách gửi cho nhau những bức thư, trong đó Doãn Kỳ luôn an ủi em rằng sẽ trở về.

.......

Vào một hôm nọ, Chí Mẫn cùng tía lên huyện mua ít thuốc về nấu cho má đang bị bệnh. Trên đường trở về, từ xa chỗ con xong, em thấy một xuồng đang từ tiến lại gần bờ. Người trên đó hình như là người trong quân đội, được nghỉ phép nên về thăm nhà. Nhưng em thấy, trên khuôn mặt của người đó lại không hề vui mừng một chút nào, chỉ thẫn thờ ngồi nhìn về phía người thân đang vui vẻ đón chào. Khi người đó bước xuống, người thân xúm lại đón mừng.

..?: Bà xem này, nó vẫn khỏe tôi mừng quá!

..?: Con ăn uống có đầy đủ không con?

...v..v...v..

Lúc này, người đó vẫn không thể vui nổi, vẫn im lặng một lúc lâu, đến khi một người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng hỏi:

..? - Thế thằng ? nó đâu rồi, lại la cà rồi quá! Mong nó muốn ch*t đây, đúng là tật ham chơi không bỏ hà!

..? - Chắc tí nữa là nó về ấy mà!

...

- ? sẽ không về đâu ạ..!

..? - Sao thế con, nó phải ở lại à? Vài hôm nữa mới về à?

- Dạ không...

..? - Thế sao nó không về?

- ? nó..nó...

..? Nó làm sao..?

- ? hy sinh rồi...

Nói đến đây, mọi người như ch*t lặng, người đó lúc này đã không kiềm được nước mắt của mình nữa mà khóc lớn. Người mẹ của cậu trai kia không chịu được cú sốc ấy mà ngất đi. Ai nấy đều không kiềm được mà khóc đến đáng thương. Em chứng kiến cảnh này vừa đau lòng vừa thương xót dùm họ, lại lo lắng suy nghĩ nếu anh sau này cũng vậy thì sao?

Vài tháng nữa lại trôi qua, khi em đang quét sân, thì nghe tiếng người nào đó gọi em:

- Chí Mẫn ơi! - TH

Em lúc này quay sang nhìn, thấp thoáng đằng xa xa là Thái Hanh - bằng tuổi anh Doãn Kỳ. Em thấy vậy thì chạy ào ra đón.

- Anh về sao không báo mọi người! Thế Chính Quốc nó biết chưa, để em qua kêu! - JM

- Tớ đây này! - JK

- Anh Hanh...! - JK

- Quốc em... - TH

Cả hai ôm nhau thắm thiết, Chính Quốc không kiềm được mà khóc. Nhìn hai người tình cảm em lại thấy hạnh phúc, nhìn họ em lại nhớ đến anh. Nhưng từ nãy giờ chỉ có mình Thái Hanh về, em bắt đầu lo lắng, quay sang hỏi Thái Hanh:

- Anh Kỳ không về cùng anh sao? - JM

- Anh cũng không biết, khoảng 1 tuần trước tụi anh được chia ra làm nhiệm vụ khác nhau! Nên từ đó cũng không liên lạc gì được! - TH

- Dạ... - JM

Lúc này, em bắt đầu sợ hãi và lo lắng, lại nhớ đến cảnh tượng đau lòng lúc trước thì suy nghĩ lung tung. Nghĩ anh cũng hy sinh mà bỏ mình một mình ở lại. Em ngồi ở mé sông đó đến tận chiều, tía má em bảo em hãy về nhà, có khi ngày mai anh sẽ về. Em bảo tía má về trước, mình ở lại một lúc nữa sẽ về. Đợi một lúc nữa, khi mặt trời sắp lặn xuống, em mới thấy từ xa bóng dáng quen thuộc, chính xác đó là Doãn Kỳ. Em mừng rỡ lao đến ôm anh xuýt thì té, em vừa khóc vừa trách anh sao lại về muộn:

- Oa.. cái đồ đáng ghét..em cứ tưởng là anh không về oa... - JM

- Ngoan nín nào, anh..anh xin lỗi, là anh về muộn để em phải lo... - YG

- Hic..hic... oa..oa - JM

Thấy em cứ khóc không ngừng, anh không biết dỗ em làm sao, quýnh quáng quá liền hôn môi em, em lúc này ngơ ngác tròn mắt nhìn. Phải nói chiêu này cũng hiểu quả thật, em thật sự nín khóc thay vào đó là ngại đỏ mặt như trái cà chua.

- Anh..anh về nhà thôi, tía má chắc l-là đang đợi mình đó..! - JM

- À..à ừm! - YG

Về đến nhà, tía má anh thấy anh về thì mừng quýnh cả lên, má Mẫn mừng rỡ chạy ra xem anh thế nào.

- Trời ơi, mọi người lo lắng lắm con có biết không? Cứ tưởng là con không về..! - Bà Mẫn

- Dạ con.. con xin lỗi, để mọi người phải lo nhiều rồi! - YG

- Nhất là cái Mẫn đấy, nó đợi còn từ trưa đến giờ chưa ăn uống gì luôn! - Ông Mẫn

- Dạ... - YG

Anh lúc này không biết nói sao, chỉ đứng gãi gãi đầu rồi quay sang nhìn em, thấy có lỗi vô cùng. Phá tan bầu không khí ấy, bỗng tiếng "ọt ọt" phát lên, hoá ra là bụng em réo lên vì đói. Em ngại ngùng không biết nói gì, mọi người cũng không trách em mà kêu em với anh vào nhà. Em lúc này trong bếp dọn cơm ra, hai ông bà Mẫn thì qua kêu ông bà Phác qua dùng bữa vì nhà cạnh nhau mà. Anh lúc này tắm xong thì lại gần, nhìn em dọn thức ăn ra.

- Lúc trưa thấy anh Hanh về, em nghĩ là anh cũng sẽ về nên nấu toàn món anh thích đấy! - JM

- Anh không biết nói gì ngoài cảm ơn em nhiều lắm~! - YG

- Vậy mà anh làm em một phen tưởng không về! - JM

- Anh xin lỗi mà! - YG

- Em ghẹo anh vậy thôi, giờ ra ăn cơm nè, bụng em đói meo rồi! - JM

- Để anh phụ em! - YG

Thế là, cả nhà cùng nhau ăn cơm trong tiếng cười nói vui vẻ. Cho đến tối, thấy em ngồi trên giường, anh bẽn lẽn lại gần ôm em từ đằng sau.

- A... - JM

- Gì mà giật mình dữ vậy!? - YG

- A không có, em chỉ hết hồn thôi! - JM

- Thật không đó~? *Chụt* - YG

Dứt lời, anh liền hôn vào má em một cái, em lúc này mới giật mình thật, lấp bắp nói:

- Nè..nè, a-anh làm gì vậy!? - JM

- Làm gì là làm gì? Muốn anh làm lại cho biết à, hửm? - YG

- Kh-không cần, tía má thấy sẽ la đó! - JM

- Sẽ không la đâu! - YG

- Vì sao chứ? - JM

- Vì anh thương em! - YG

-...- JM

Em lúc này im bặt luôn, ngại ch*t em rồi, tự nhiên về cái hết hôn môi người ta giờ lại nói mấy câu sến súa làm em ngại không thôi.

- Em ngại sao hửm? - YG

- Kh-không có... - JM

- Anh nói thật mà, anh thương em là thật! Em có thương anh không? - YG

- Nghĩ sao mà không thương! *nói nhỏ* - JM

- Hả, em nói gì cơ? - YG

- Nói là không thương đó! - JM

- Đừng có xạo anh, anh nghe đấy nhé! - YG

- Xì! - JM

- Thế đồng ý quen anh nhé! - YG

- *gật gật* - JM

Anh lúc này mỉm cười, đặt lên môi em một nụ hôn. Phải nói là môi em rất mềm, vừa mềm vừa ngọt, thật là khiến anh mê mệt.

- Ưm..ha... - JM

- Môi em ngọt quá đó! - YG

- Ha..anh biến thái quá đi!!! - JM

- Hửm? Thế anh cho em biết thế nào mới nào biến thái! - YG

Anh liền đè em xuống, nhắm ngay xương quai xanh mà cắn nhẹ, lại hôn vào cổ, tay mò mẫm loạn xạ người em.

- A..ưm... không được mà! - JM

May cho em là chưa đến lúc, chứ không là anh đè em ra từ nãy đến giờ rồi. Anh luyến tiếc bỏ em ra, chỉ kéo em xuống ôm ngủ.

Vài ngày sau, khi hết hạn nghỉ phép, anh phải quay về căn cứ. Trước khi liền ôm em thật chặt, hôn em thật sâu mới rời đi.

Khoảng một thời gian sau, em cuối cùng cũng được ra trận bảo vệ tổ quốc, được cùng anh xông pha. Em háo hức đến chỗ anh, vừa thấy anh, em đã ôm chầm lấy thể hiện sự vui mừng. Em cùng anh làm nhiệm vụ, cùng anh trải qua bao khó khăn thử thách. Tuy có cực khổ gian nan nhưng vì tổ quốc và vì có anh luôn đồng hành cùng em, Chí Mẫn lúc nào cũng không ngừng cố gắng và làm rất tốt.

_____________

Một ngày nọ ở nơi làm việc, nay em với anh cùng Thái Hanh và Chính Quốc được nhận nhiệm vụ quan sát giặc ném bom, đếm số bom chưa nổ và nếu cần thì sẽ phá. Cả bốn người ở trong một hang dưới chân cao điểm. Con đường trước hang bị đánh đến lở loét, chỗ lồi chỗ lõm, đất thì bốc khói, không khí bàng hoàng. Hai bên đường thì không có bóng dáng một cây nào sống sót chỉ có những thân cây bị tước khô cháy. Một khung cảnh thật hoang tàn và đáng sợ. Đang đi thì bỗng nhiên họ dừng lại, vì đường giờ chia thành hai hướng, do đó cả bốn chia nhau làm hai cặp để đi.

Em với anh đi khảo sát tình hình nơi đây sau khi giặc thả bom ác liệt xuống. Không gì ngoài tiếng bước chân cùng tiếng lá cây bị dẫm lên kêu "sột soạt". Đi được một lúc, em thấy dưới chân mình có gì đó cấn cấn lại cứng cứng. Lúc này em vừa lo vừa sợ đến toát mồ hôi hột, anh đang đi thấy em dừng lại liền quay lại nhìn. Thấy em đứng bất động một chỗ liền hiểu nên tiến lại chỗ em:

- Anh... - JM

- Bình tĩnh đừng cử động! - YG

Anh nhấc nhẹ chân em lên xem, khi thấy thứ bên dưới anh liền cúi gằm mặt xuống, im lặng không nói gì. Em thấy anh như vậy liền sợ hãi mà lên tiếng hỏi anh:

- Anh..là..là mìn đúng không..? - JM

Anh không nói gì nhưng với sắc mặt của anh cũng khiến em sợ đến run rẩy. Em cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Anh đi trước đi! - JM

-???- YG

Anh khó hiểu nhìn em, em liền lặp lại:

- Em bảo là anh đi trước đi! - JM

- Anh sẽ không đi! - YG

- KHÔNG LẺ ANH MUỐN CH*T CHUNG À!? - JM

Vừa dứt lời em liền rơi nước mắt, anh thấy vậy thì không trêu em nữa liền ôm em vỗ về:

- Nào ngoan, không khóc anh đùa thôi! - YG

- Hic..h-hả??? - JM

- Không phải mìn! - YG

- Chứ là gì? - JM

- Bom thôi! - YG

Bom thôi mà Doãn Kỳ nói như là đá vậy, thật bái phục tinh thần thép!

Em giận dỗi liền đấm anh mấy cái, sau đó cùng nhau đếm số bom chưa nổ đó rồi quay về hang. Tối hôm đó, trong lúc đợi Doãn Kỳ và Thái Hanh nhóm bếp lửa, em cùng Chính Quốc đi dạo vòng vòng ven suối gần hang. Em rũ Chính Quốc xuống suối cùng tắm, tắm xong cả hai ngồi đó nhăm nhi ít kẹo ngọt. Em chống tay về phía sau, ngả hẳn người nằm xuống, cái cổ tròn và những chiếc cúc áo nhỏ nhắn chưa được cài lại. Doãn Kỳ mà thấy chắc sẽ xịt máu mũi cho mà xem, Chính Quốc nghĩ thầm trong lòng thế. Đang nằm đó, ngồi đó bỗng nhiên có vài anh pháo thủ và lái xe đi ngang ghé thăm hỏi tình hình cả hai:

? - Chào hai đứa, ung dung thong thả quá ta!

- Hì hì dạ! - JK

?? - Ăn uống gì chưa mà nằm đây vậy?

- Dạ chút nữa ăn ạ! - JK

?? Tưởng hai đứa chưa ăn gì thì về khu lều tụi anh ăn chung!

- Dạ thôi tụi em cảm ơn ạ! - JM

?? - Vậy tạm biệt hai đứa nhé!

? - Có dịp lại gặp, bai bé nha!

Dứt lời lên lấy tay xoa đầu hai người một cái rồi rời đi. Trên xe, một anh đồng đội kế bên khều vai nói nhỏ:

??? - Khi nãy mày hại hai thằng nhỏ rồi đó!

?? - Hại gì ba?

??? Thế mày không biết hai đứa nó có người yêu rồi à!? Là đại đội trưởng với đại đội phó đấy!

?? Coi như không biết không có tội đi, tại tao không biết với hai đứa dễ thương quá mà!

Sau khi các anh pháo thủ và lái xe rời đi, em với Chính Quốc cũng đi về nhưng vừa bước mấy bước đã thấy bóng dáng hai anh đến rồi.

- Xoa đầu!? - YG

- Bé!? - TH

Hai người nuốt một ngụm nước bọt rồi bỏ chạy nhưng vẫn bị bắt lại.

- Em xin lũi mò! - JM

- Mấy anh ấy chỉ hỏi thăm thui! - JM

- Hỏi thăm mà bé rồi xoa đầu? - YG

- Thoi mò! - JM

- Không giải thích! - YG

- Ưmmmmm!!!! - JM

Em hết cách liền hôn anh để anh hết giận.

- Không có lần sau nữa đâu đấy! - YG

- Hì hì em biết gòi! - JM

Còn tiếp...

*Fic có lấy một chút từ truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê. Ai từng học qua sẽ biết nè, giờ nhắc lại thấy nhớ lắm luôn 😭*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro