Hôm sau, em còn đang ngồi ngân nga ca hát thì tiếng máy bay trinh sát rè rè cùng tiếng phản lực gầm gào theo sau. Hai thứ tiếng ấy trộn lẫn vào nhau, rót vào tai người ta một cảm giác thật khó chịu và sởn gai óc. Cả bốn người cùng vác xẻng lên và đi. Doãn Kỳ phân công, Thái Hanh và Chính Quốc hai quả dưới lòng đường, Chí Mẫn một quả trên đồi, Doãn Kỳ một quả dưới chân hầm.
Xung quanh vắng lặng đến phát sợ, mặt đất nóng lên hừng hực, cây cối hai bên xơ xác, khói đen vật vờ từng mảng trong không trung. Em nhìn thấy nó rồi, quả bom nằm lăn lóc bên bụi cây khô. Em bắt đầu dùng xẻng đào đất dưới quả bom, những hòn sỏi cùng đất đá cũng theo đó bay ra hai bên. Thỉnh thoảng lưỡi xẻng lại chạm vào quả bom, một tiếng động vang lên sắc đến gai người. Em rùng mình và bỗng thấy sao mình làm chậm quá, phải nhanh hơn một chút. Sao vỏ quả bom lại nóng, một dấu hiệu chẳng lành, hay là nóng từ bên trong quả bom?
Tiếng còi quen thuộc vang lên, là Doãn Kỳ đã thổi. Em cẩn thận bỏ gói thuốc mìn xuống cái lỗ đã đào và châm ngòi sau khi nghe hiệu lệnh còi. Em nép mình một bên, nhìn đồng hồ từng giây từng phút trôi qua, lửa đang chui bên trong cái dây mìn, chui vào ruột quá bom và "bùm". Bom đã nổ, ngực Chí Mẫn nhói lên, mắt cay cay mãi mới hé ra được nhưng miệng thì vẫn không.
Mùi thuốc bom phải nói là thật khiến người ta buồn nôn. Đất rơi lộp bộp, Doãn Kỳ phủi quần áo, căng mắt nhìn qua làn khói và chạy đến chỗ Chí Mẫn. Anh muốn qua chỗ em trước nhưng phải qua chỗ Thái Hanh và Chính Quốc. Anh vấp ngã, Thái Hanh đỡ lấy nhưng anh vùng ra, mắt mở to, mờ trắng đi như không còn sự sống. Sao vậy? Thái Hanh và Chính Quốc không hiểu? Doãn Kỳ kéo tay hai người họ, sà xuống mô đất nhỏ, anh lên tiếng:
- Chí Mẫn có sao không em? Có bị thương ở đâu không? - YG
Anh nghẹn ngào không nước mắt. Anh moi đất, bế em đặt lên đùi mình, máu túa ra từ cánh tay em, ngấm vào đất một mảng lớn. Da mặt em xanh đi, mắt khi nãy còn cố mở được nhưng giờ đã nhắm nghiền, miệng căn bản không thể mở để nói, quần áo thì đầy bụi và mùi thuốc bom. Thì ra quả bom em không nổ trong lần châm mìn thứ nhất, phải châm lại lần hai và quả bom bay tung lên, nổ lớn trên không trung làm hầm em bị sập.
Anh rửa cho em bằng nước ấm sau đó băng bó, sơ cứu vết thương cho em. May là vết thương không sâu lắm, chỉ mất nhiều máu và bị choáng vì bom nổ trong cự ly gần. Chính Quốc luẩn quẩn bên ngoài, lúng túng chẳng biết làm gì tuy rất muốn làm vì cậu ấy sợ m.á.u. Thái Hanh lên tiếng khi thấy Chí Mẫn đã nằm tinh tươm, sạch sẽ trên chiếc giường ghép bằng những thanh gỗ:
- Gọi về cho đơn vị nhé! - TH
- A.. không cần đâu ạ! Em vẫn ổn! - JM
Em nói chuyện được rồi nhưng với chất giọng hơi yếu ớt. Thấy vậy, Chính Quốc liền đi pha cho em ly sữa nóng. Doãn Kỳ thấy Chính Quốc pha sữa liền lên tiếng:
- Pha đặc một chút! - YG
- Em biết rồi, anh cứ cuống quýt lên mãi! Giờ mới bình tĩnh được một chút đấy! - JK
- Em thông cảm, bé người ta nên người ta lo! - TH
-...- YG
Em phì cười, trong tình huống như vậy mà cả bốn người họ vẫn vui vẻ và ghẹo nhau được như vậy quả thật là rất lạc quan. Ngày tháng của họ là như vậy đấy, đôi lúc nguy hiểm, gian nan nhưng vẫn vui vẻ, yêu đời và ghẹo nhau như thường. Dường như họ không sợ cái ch*t nhưng cho đến một hôm.
Trong một đêm khuya thanh vắng, tiếng máy bay và phản lực rè rè, gầm gào trên đầu. Từng quả bom đùng đùng thả xuống gần hang của họ, hình như có cả tiếng người đi đến, hình như là phe giặc. Cả bốn tháo chạy trong đêm và chạy đến khu căn cứ gần nhất. Dù vậy vẫn bị phát hiện và bị giặc truy sát đuổi theo và không may... Doãn Kỳ bị trúng đạn...
- CHÍ MẪN CẨN THẬN EM! - YG
Em hớt hải chạy lại đỡ anh lên, chống trả với giặc rồi dìu anh qua một góc ẩn náo xem tình hình anh.
- Ha..ha..a-anh sao rồi..? Để em xem vết thương.. - JM
- Ặc, anh không sao..vẫn ổn! - YG
- Ổn cái con khỉ anh ấy, để yên em xem! - JM
Em muốn khóc rồi đó nhưng vẫn mạnh mẽ xem vết thương cho anh và cố gắng nghĩ cách dìu anh về căn cứ để trị thương. Nhưng đưa được bao lâu thì nghe tiếng giặc tới và đã phát hiện ra hai người. Dù đã chống trả ác liệt nhưng anh vì đỡ cho em nên đã bị thương nặng.
- DOÃN KỲ!!! - JM
- Ức..em mau..mau chạy đi..nhanh lên! Bên phe đồng minh sẽ tới liền đó.... - YG
- Không.. không được, em không bỏ anh được! - JM
- Ngoan, nếu thế giới có tận thế... Thì người mà anh muốn ở bên cạnh vẫn mãi là em! Nên là nghe lời anh đi đi... - YG
- Anh sẽ ổn thôi, sẽ không sao đâu.. - JM
- Đừng nói như vậy..! Anh hứa sẽ không bỏ một mình mà..! - JM
Anh biết bản thân mình không còn trụ được bao lâu nữa nên đã cố gắng lê thân thể của mình lại gần em, ôm em thật chặt như thể lần cuối.
- Anh muốn..ôm em thật chặt một lúc... thật lâu... - YG
- Và rời đi với một nụ cười trên môi... - YG
- Nếu thế giới này kết thúc...thì anh chỉ muốn..ức... - YG
- Được ở bên em...! - YG
- Hức..anh đừng nói thế mà... - JM
Anh dùng chút sức lực cuối cùng của mình, nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay khẽ run run của mình lên vuốt tóc em, vuốt ve khuôn mặt em, dùng đôi tay ấy gạt đi nước mắt em. Đôi mắt dần mờ đi, như không muốn nhìn rõ em nữa nhưng anh vẫn cố gắng đưa mắt nhìn khuôn mặt em lần cuối. Nhưng em không cam tâm, vẫn muốn đưa anh đi nhưng anh biết dù em có đưa anh đi được thì cũng bị phe đồng minh thấy và bắt, lúc ấy cả hai sẽ đều ra đi. Anh thấy Thái Hanh và Chính Quốc đến thì mừng rỡ và chưa kịp để họ hỏi sự tình thì anh đã ra hiệu cho họ kéo Chí Mẫn đi. Em có ch*t cũng nhất quyết không chịu đi, khóc lóc giãy dụa khiến anh thật sự rất đau lòng. Không còn cách nào khác, Thái Hanh đành phải đánh ngất em rồi cùng Chính Quốc chạy đi...
Đến khi em tỉnh lại thì thấy mình đã ở căn cứ. Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là em liền lao ra muốn tìm Doãn Kỳ nhưng bị mọi người cản lại, vì giờ này ra đó khác nào lao bào chỗ ch*t. Hiện tại, vẫn chưa ai biết anh còn sống hay đã ch*t, cũng chẳng biết tung tích anh ở đâu cả, đến khi em đến chỗ hôm ấy cũng không thấy anh đâu. Em vẫn mang trong mình niềm hy vọng dù nhỏ nhoi nhưng vẫn mong anh vẫn còn sống và không ngừng nổ lực tìm kiếm. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, em vẫn quyết tâm dốc hết sức của mình để bảo vệ tổ quốc và tìm kiếm anh.
Sau một thời gian dài, cuộc chiến cũng kết thúc, tất cả đã chấm dứt đã được hòa bình và trở về cuộc sống bình yên thuở nào. Trong lòng em giờ cảm xúc lẫn lộn và khó tả, vừa vui mừng vì chiến tranh kết thúc, được hòa bình tự do vừa xen lẫn chút buồn vì vẫn chưa biết được tung tích của anh. Trong những ngày cuối cùng ở căn cứ, đêm đêm em cứ lên đồi ngồi một mình nhìn ngắm bầu trời. Và hôm nay cũng vậy, nhưng hôm nay đặc biệt hơn bao giờ hết vì hôm nay chính là ngày cuối cùng ở đây, ngày mai mọi người sẽ được về quê nhà đoàn tụ với gia đình. Em ngồi co ro bên góc cây, ngồi tựa mình vào thân cây rồi bất giác rơi nước mắt. Em thút thít nhỏ giọng một mình:
- Hôm nay là ngày cuối rồi đó..mai là em về quê nhà rồi... - JM
- Đáng ra anh phải về cùng em.. giờ..hic.. giờ em phải về một mình rồi... - JM
- Em..em biết..hức.. phải nói sao với tía má anh đây... - JM
- Rồi em sẽ sống thế nào được đây..hức..hức... - JM
- Anh đã hứa là sẽ không bỏ em mà..hức..còn hứa là sẽ cưới em sau khi trận chiến kết thúc mà... - JM
- Anh xấu xa.. thất hứa với em...hic..hic... - JM
- Anh không thất hứa nhé! - YG
Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, Chí Mẫn quay lại đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn người vừa cất tiếng. Em mừng rỡ không nghĩ ngợi gì mà lao thật nhanh đến ôm chầm lấy anh. Vừa ôm anh thật chặt vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc:
- Hức..oa...em..em cứ tưởng là anh...oa... - JM
- Ngoan nào, anh vẫn bình an quay về đó thôi~ - YG
- Không khóc nữa nào! - YG
Sau một hồi dỗ dành, em mới nín khóc và hỏi tại sao anh vẫn sống sót qua vụ đó. Và anh bảo rằng, trong lúc nguy kịch nhất, lúc mà anh tưởng mình sắp rời xa thế giới này thật nhưng may mắn được Y/n - một nữ thanh niên xung phong cũng làm nhiệm vụ trên tuyến đường của Doãn Kỳ và Chí Mẫn nhưng ở khu vực khác. Cô khi nghe tiếng bom thả dữ dội và ác liệt cũng như từ xa bằng chiếc ống nhòm đã thấy quân giặc đổ bộ vào tuyến đường rất đông nên đã gọi cứu trợ và đến đó trước để giúp đỡ. Tình cờ ngay lúc đến, cô thấy Doãn Kỳ đang nguy kịch nằm núp mình trong bụi cỏ. Thấy vậy, cô cùng các đồng đội khác sơ cứu tạm thời và cố gắng dẫn Doãn Kỳ về viện quân y. Vì thế, anh mới thoát ch*t trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy.
Sau khi về quê nhà, cả hai xin phép tía má để cưới hỏi và hôm nay là ngày thành hôn.
- Ưm..nhột em... - JM
Chí Mẫn đang ngồi trên giường thì bị Doãn Kỳ ôm bất ngờ từ phía sau và hôn vào vành tai.
- Em nhạy cảm quá đó~ - YG
- Ưm.. không có mà..ha... - JM
Lúc này, anh đang không ngừng vuốt ve thân thể nuột nà của em khiến em nhạy cảm mà run người. Sau đó, anh liền hôn em, nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng đầy ướt át.
- Ưm..ha... - JM
Anh từ từ cởi bỏ hết quần áo trên người em, từng cái từng cái đều nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lúc này, thân thể ngọc ngà của em phô bày ngay trước mắt anh khiến anh không khỏi nóng rực. Anh không chần chừ mà mút nhẹ lấy hạt đậu hồng hào của em, hạt đậu còn lại được tay anh xoa nắn, chăm sóc rất nhiệt tình khiến em rên lên "ư ử":
- A...ha..anh..anh đừng mút nữa mà..nó xưng lên bây giờ..~ - JM
- Ư..với đừng day day..ấn ấn nữa...ha... - JM
Anh rời khỏi hạt đậu, nhắm ngay xương quai xanh mà cắn nhẹ rồi hôn một cái "chụt" vào bụng xinh của em. Sau đó nhẹ nhàng, chậm rãi cho một ngón tay vào lỗ nhỏ của em.
- A..a... - JM
- Đau sao..? - YG
- Ưm...hơi hơi..a... - JM
Một ngón rồi hai ngón, từ từ anh bắt đầu khuyếch trương, sau một hồi lỗ nhỏ đã được nới lỏng kha khá nên anh đã thì thầm vào tai em trước khi tiến vào:
- Em sẵn sàng chưa, anh vào nhé!? - YG
- Ưm... *gật đầu* - JM
Sau khi được sự đồng ý của em, anh bắt đầu tiến vào nhưng rất khó khăn vì là lần đầu của em cũng như anh. Anh thấy em đau đớn mà nắm chặt lấy tay anh, đầu ngửa ra sau thở dốc, mắt thì ứa nước mắt lúc nào không hay.
- Ư...ha..đau...đau...a - JM
- Bé ngoan, thả lỏng một chút sẽ hết đau, anh sẽ không động! - YG
Anh không ngừng chấn an em, không ngừng hôn lên khắp mặt em để em thoải mái nhất có thể. Sau khi em đã thả lỏng được một chút và quen dần, anh bắt đầu luân động. Không biết qua bao lâu, em cũng đã quen và không ngừng rên rỉ:
- A..a...ức..nhanh quá... - JM
- Anh..anh nhẹ lại chút đi mà...hưm..a... - JM
- Gọi anh là gì đi đã nào~ - YG
- Mình đã cưới nhau rồi mà~ - YG
- Ưm..chồng..nhẹ lại chút đi mà..nhanh..a..nhanh quá em theo không kịp...~ - JM
Khi nghe vậy, anh không ngừng gia tăng tốc độ đâm rút bên trong em, khiến em căn bản nói không nên lời:
- A..a..a.... chồng lừa em...ứ...ưm...ha.. - JM
- Hửm? Anh chỉ bảo gọi anh là gì thôi, còn việc kia thì anh có nhắc tới đâu nào~ - YG
- Ưm...đồ..đồ lương lẹo...a...á...á....a. - JM
......
- Ưm..hưm.. chồng..em..á...em ra...ha.. - JM
- Đợi anh ra cùng nhé~! - YG
- Ưm...a.... - JM
- Ha..ha..em..em mệt rồi chồng ơi... - JM
- Được~ *chụt* - YG
Nói rồi, anh hôn em một cái rồi vệ sinh sau đó ôm em đi ngủ, dù gì cũng hành em quá trời rồi còn đâu. Trước khi ngủ còn không ngừng xoa xoa bụng em, chắc anh mong có bé con lắm. Không lâu sau đó, em mang thai và được anh hết mực yêu thương, chăm sóc rất kỹ và sinh ra một quý tử kháu khỉnh.
End
*Fic có lấy một chút từ truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê. Ai từng học qua sẽ biết nè, giờ nhắc lại thấy nhớ lắm luôn 😭*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro