Yoonmin: Chót yêu! (2)

Nói thật, sau đêm khóc đó, một cậu bé chỉ mới 5 tuổi như cậu lại đóng lòng mình. Cứ nghĩ sẽ giận một lúc rồi thôi, nhưng không! Cậu đóng chặt lòng mình, không muốn mở lòng với ai, có thể là chưa quen và chưa thật sự tin tưởng gia đình của anh, kể cả mẹ Min và Yeon Y/n. Cậu dần trở nên ít nói hơn, trầm lặng hơn, không còn năng động, hoạt bát như lúc trước anh mới gặp nữa. Có lẽ lúc cậu luôn tươi cười, luôn vui vẻ và hoà đồng chỉ là không muốn ba mẹ mình trên thiên đường cảm thấy phiền lòng, sẽ yên tâm ra đi khi thấy mình vẫn tốt. Cũng như là che giấu nỗi buồn khi không còn ba mẹ và là khiến gia đình anh có thiện cảm, không ghét cậu và vứt bỏ cậu.

Anh cũng nhận ra điều đó và cố gắng bắt chuyện, làm quen lại từ đầu với cậu. Từ những món quà, những lần đi nhau cùng nhau, cùng những sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương chân thành của anh đã làm thay đổi trái tim cậu, khiến cậu mở lòng. Và cứ thế, mối quan hệ của anh và cậu đã trở nên tốt hơn, như thể là anh em ruột thịt thật sự và còn tiến xa hơn mức tình cảm anh em đó nữa!

[Reng reng reng]

Tiếng chuông báo thức vang lên, cậu chồm người tắt nó đi, quay người cuộn tròn mình trong chăn. Tiếng "xì xèo" dưới bếp, cùng tiếng cà phê nhỏ giọt từng giọt "tách tách". Thoáng chốc, bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng đã xong. Anh cởi bỏ chiếc tạp dề treo lên móc, vọng lên tầng kêu hai đứa em của mình xuống.

- Hai đứa mau dậy rồi ăn sáng này! - YG

Năm, mười phút sau, một bạn lớn đã tràn đầy năng lượng lon ton chạy xuống bếp, còn người còn lại thì chỉ bình, thong thả đi xuống. Anh thấy cả hai đã xuống, liền lấy sữa rót vào ly, đặt kế bên hai bạn nhỏ.

- Woaaaa~ - JM

- Hai đứa mau ngồi xuống ăn đi~! - YG

Cậu và Y/n kéo ghế ngồi xuống cạnh nhau, đối diện với anh và bắt đầu ăn. Ăn xong, không quên uống sữa mà anh đã rót. Anh thấy cậu uống sữa dính một chút ở mép miệng liền cười rồi chỉ tay vào mép miệng mình ý nói dính sữa. Nhưng cậu ngây thơ quá không hiểu, tưởng anh bảo mình hôn nên chạy lại hôn luôn.

-...- Y/n

- Cái gì vậy hai con người này! - Y/n

Anh cười mỉm, cậu ngơ ngác không hiểu gì, anh mới lên tiếng giải thích:

- Haha, ý anh là em uống sữa dính nè! - YG

- Ơ..ơ em không biết ạ.. hì hì~ - JM

Nói rồi, anh lấy khăn lau đi vết sữa ấy rồi dọn dẹp trong lúc đợi cậu và Y/n đi thay đồ chuẩn bị đi học.

- Khó chịu cái váy này ghê! - Y/n

- Gì vậy cái con nhỏ này!? Có cái váy càm ràm quài! - YG

- Nhưng em không thích mặc váy! Anh biết mà! - Y/n

- Anh cũng chịu! - YG

- Thôi lên xe kẻo muộn! - YG

Sau khi đưa hai người đến trường, anh mới yên tâm đi làm. Dù đã 17 (Y/n) , 18 (Jimin) nhưng hai người trong mắt anh và gia đình vẫn còn là em bé, vẫn chưa trưởng thành nổi, nhất là cậu. Và hiện giờ, cả ba đang dọn ra ở riêng vì một số lý do với gia đình. Đến chiều, anh lái xe tới rước cậu và Y/n rồi dẫn hai người đi mua ít đồ. Phải nói, cậu và Y/n như hoán đổi giới tính với nhau hay gì ấy. Một đứa là con gái mà toàn mặc áo với quần, chẳng bao giờ thích mặc đầm, mặc váy, đến tóc cũng cắt ngắn (tomboy đó). Còn cậu là con trai tuy vẫn ra dáng con trai nhưng lúc nào cũng luôn kiểu dễ thương, đáng yêu hết (ý là không có men lì như anh), đúng kiểu một tiểu mĩ thụ.

Đến tối, anh vừa ăn vừa đút cậu lại quay sang hỏi tình hình học tập của hai người.

- Hai đứa dạo này học hành thế nào rồi!? - YG

Bỗng chốc không khí trở nên căng thẳng, một người cứng rắn như Y/n còn sợ chứ huống chi là cậu.

- Sao đấy? Gì mà im lặng hết rồi!? - YG

- Jimin! Yeon Y/n! - YG

- Dạ..dạ.. - JM

- Da... - Y/n

- Jimin trước! Tình hình học thế nào!? - YG

- Bình.. bình thường ạ..! - JM

- Còn em ổn..! - Y/n

- Tin được không đây!? - YG

- Anh mài biết hết đấy! Mai sẽ có gia sư đến dạy cả hai đứa! Coi mà học hành cho đàng hoàng! - YG

- Vâng, tụi em biết rồi!

[Hôm sau]

Ting ting ting

- Ra liền đây ạa! - JM

- Chào em! - HS

- Wa, đẹp trai quá..! - JM

Đập vào mắt cậu là một người rất đẹp trai, mái tóc đen được vuốt cao lên, mắt đẹp, môi đẹp, mũi cao, còn đeo kính nửa gọng khiến cậu đứng đơ đó nhìn một chút, đến khi anh lên tiếng mới giật mình.

- Tính để người ta ở ngoài luôn à? - YG

- A, dạ em xin lỗi! Mời anh vào nhà ạ! - JM

- Mời ngồi! - YG

- Giới thiệu, đây là gia sư sẽ kèm việc học sắp tới của hai đứa! - YG

- Dạ em chào anh ạ! - JM

- Dạ chào ạ! - Y/n

- Chào hai em nha, xin giới thiệu tôi tên là Jung Hoseok, hiện đã tốt nghiệp đại học Seoul! - HS

- Woa, đẹp trai còn học giỏi! - JM

- E hèm hèm! - YG

- °..° - JM

- Bây giờ chúng ta bắt đầu học luôn nhỉ!? - HS

- Ừm, cậu cứ bắt đầu dạy đi! Cảm ơn cậu nhiều! - YG

-  Giờ anh đi có việc, hai đứa ở nhà học cho đàng hoàng đấy! - YG

- Nae~ Em biết ròi, em là hơi bị ngoan đó! - JM

- Vâng, anh đi cẩn thận! - Y/n

Buổi học bắt đầu ngay sau đó, Hoseok là gia sư tiếng anh hạng cao anh thuê đến. Vì cả cậu và Y/n đều hơi yếu môn này, chứ mấy môn kia cất tất nhé! Học được một lúc thì hết cậu than thèm muốn ăn gì đó rồi đến Y/n ngáp dài ngáp ngắn khiến Hoseok bất lực luôn.

- Hai em đã hiểu chỗ này chưa? - HS

- Dạ rồi ạ nhưng mà em vẫn có một cái không biết! - JM

- Em không biết chỗ nào!? - HS

- Dạ em không biết nên gọi anh là gì ạ! Nên gọi là thầy hay là anh!? - JM

- 😅 - HS

- 🤦 - Y/n

- Ờm..em gọi sao cũng được..! - HS

- Vậy...em gọi là anh gia sư nhé ạ! - JM

[Hai tiếng sau]

- Xong~! - JM 

Cậu đặt bút xuống, vươn vai ngáp một cái rồi quay nhìn sang Y/n đã làm xong chưa. Y/n hình như còn một chút nữa mới xong bài tập Hoseok giao. Chỉ khoảng năm phút sau, Y/n cuối cùng cũng xong, quay sang nhìn đồng hồ thấy đã 9h hơn. Y/n lên tiếng xin phép Hoseok:

- Dạ thầy ơi, vậy là xong rồi đúng không? - Y/n

- À ờm..đúng rồi, hôm nay chúng ta học xong rồi! - HS

- Vâng, vậy em xin phép! - Y/n

Được sự đồng ý, Y/n đi xuống bếp làm gì đó rồi quay lại với trên tay ly sữa nóng và đĩa bánh ngọt. Y/n đem đến để ngay chỗ cậu.

- Waaa, cảm ơn em nhiều nhé~! - JM

Y/n mỉm cười rồi bảo anh hãy ăn đi, Y/n quay lại bếp lấy ly ca cao nóng ra mời Hoseok.

- Dạ em không biết nên mời thầy món gì, thấy ngoài trời lạnh nên mời thầy ly ca cao nóng cho ấm người! - Y/n

- A, được rồi! Thầy cảm ơn em nhiều nhé! - HS

- Anh gia sư ăn bánh luôn đi ạ! - JM

- Thầy cảm ơn hai em nhiều nhé! - HS

Nói rồi Hoseok mỉm cười đầy ngọt ngào một cái khiến cậu hai má đỏ ửng lên. Y/n lúc này kiểu đỡ chán lắc đầu.

- Hai em trên nhau bao nhiêu tuổi thế? - HS

- Dạ một tuổi ạ! - JM

- Bảo sao thầy nhận không ra! Lúc đầu thầy cứ tưởng Y/n là chị không đấy~! - HS

- Gì chớ!!! Em nhìn trưởng thành vậy mờ!!! - JM

- Haha! - Y/n

Y/n không nhịn được mà lén cười nhưng vẫn bị cậu thấy.

- Nè, em cười anh cái gì đó!!! - JM

- Ơ, em có cười gì đâu! Đã làm gì đâu nè~ - Y/n

Thế là cậu với Y/n chơi mèo bắt chuột với nhau trong nhà. Tuy lớn hơn Y/n một tuổi nhưng cậu vẫn cứ như là em bé, trông chẳng khác nào Y/n là chị chăm em là cậu vậy. Ngày ngày, nếu không có anh thì Y/n sẽ là người thay anh chăm sóc cậu nên mới thành ra thế đấy. Với cái tính cách hơi trưởng thành trước tuổi của Y/n giống anh mình nên rất nhiều người lầm cậu là chị của cậu không. Quả thực hai anh họ giống nhau không chỉ khuôn mặt mà còn tính cách cũng giống nhau, khác mỗi cái giới tính nhưng đôi lúc vẫn nhõng nhẽo, mè nheo, vẫn có tính cách của một đứa con gái.

Từ khi có Hoseok, môn tiếng anh của cả hai đã dần cả thiện và tiến bộ vượt bậc hơn rất nhiều. Và vì sắp tới kì thi nên số lần gặp mặt nhau cũng nhiều vì tăng tiết. Dần dần cả ba cũng dần thân thiết và hiểu nhau hơn rất nhiều. Nhưng với tính trẻ con, em bé như cậu thì nhiều lần khiến anh "có gì đó gọi là khó chịu", không thích vì cậu cứ có những hành động với anh là thân mật, gần gũi quá với Hoseok. Chưa kể trong lần gặp đầu tiên, anh thấy cậu nhìn Hoseok đến không chớp mắt vì quá đẹp trai. Nên anh mới nhờ Y/n canh chừng dùm hai người họ, Y/n biết cái "có gì đó gọi là khó chịu" của anh là gì nên lên tiếng hỏi thì anh liền chột dạ.

- Không phải là anh ghen đó nheeee~ - Y/n

-...- YG

- Em nói đúng nên hết đường chối cãi luôn đúng hơm~ - Y/n

- Nhảm nhí! - YG

- Xìiii! Em là con gái nên mấy cái đó hơi bị rành đó! - Y/n

Đúng là cái khó chịu đó của anh chính là đang ghen nhưng anh lại không biết và không nhận ra. Thôi thì cũng thông cảm cho người chưa có tình nào vắt vai đi ha.

Một buổi tối như mọi ngày, Hoseok đúng giờ lại đến nhưng cả ba người đều chưa ăn tối. Thấy vậy, cậu mờ lời gọi Hoseok vào bàn ăn.

- A, anh gia sư đẹp trai đến rồi~ - JM

- Em phải gọi là thầy chứ! - YG

- Không đâu! Gọi vậy nghe dễ thương mà với anh gia sư cũng chịu ròi mờ! - JM

Bình thường thì hai cậu và Y/n sẽ ngồi chung và ngồi đối diện anh nhưng hôm nay vì có Hoseok đến nên cậu kéo ghế rồi kế bên luôn, Y/n đành phải qua ngồi với anh mình. Trong bữa cơm, ánh mắt của ai đó đầy sát khí không ngừng quan sát hai con người trước mặt đang cười cười nói nói.

- Anh gia sư mau ăn món này đi ạ! - JM

- A, được rồi! Thầy cảm ơn, em cũng mau ăn đi! - HS

- E hèm! Ăn lẹ còn học nữa! - YG

Cậu nghe vậy phồng má phụng phịu không chịu nhưng đành nghe thôi. Ăn xong thì cậu với Y/n cũng bắt đầu và đặc biệt có sự giám sát của anh 24/7 vì hôm nay anh được rảnh nên ở nhà. Những lúc Hoseok hơi gần cậu thì không hiểu sao anh lại khó chịu. Ví dụ như giảng bài, vừa chỉ vừa nói lại ngước lên nhìn cậu xem có hiểu không, cậu thì ngó đầu chú tâm vào nhìn. Nhìn cảnh tượng ấy khiến anh bức rức không ngừng, khoảng cách chỉ còn vài cm là chạm nhau luôn rồi. Đến khi bữa học kết thúc, anh mới yên tâm rồi đi lấy sữa cho cậu.

Trong lúc cậu chú tâm vừa uống sữa xem hoạt hình một chút trước khi ngủ thì tiếng tin nhắn trong điện thoại cậu vang lên. Là Hoseok nhắn, anh nhấc máy xem, chỉ là Hoseok dặn làm hết bài tập mình đã giao vì sợ cậu quên. Nhưng anh không để ý cái đó mà để cái tên cậu đặt cho Hoseok. Gì mà "anh gia sư đẹp zai, học giỏi chuẩn gu em" chứ! Anh lướt nội dung tin nhắn một chút, toàn là cái cách nhắn đáng yêu, dễ thương mà cậu hay nhắn tin với anh mà. Lại còn gửi cả đống hình cho Hoseok, nào là "anh gia sư đẹp trai ăn cơm chưa, em đang ăn nè~", rồi mặc bộ đồ ngủ hình chíp bông gửi cho Hoseok nữa. Anh chắc là đi*n mất thôi.

Đến giờ đi ngủ, cậu còn cầm điện thoại nhắn nhắn gì đó cho ai đó mà anh kêu mãi vẫn không ngủ. Giận quá liền giựt lấy điện thoại của cậu luôn.

- Ơ, trả cho em! - JM

- Không! Anh kêu đi ngủ nãy giờ mà cứ nhắn cho ai mà không chịu ngủ! - YG

- Để xem là ai mà nhắn say sưa thế không biết! - YG

Gì đây, lại là "anh gia sư đẹp zai, học giỏi chuẩn gu em", anh lườm cậu một cái.

- Em đó nha, anh thấy dạo này hơi bị thân với thầy Hoseok rồi đấy! - YG

- Gì chứ, vậy là điều tốt mà! Mấy nay cả ba người chúng em hơi bị thân với hơi bị vui luôn đó! - JM

- "Thân riết có khi em thích cậu ta luôn cũng nên!" *Lầm bầm* - YG

- Anh lầm bầm gì đấy!? - JM

- Không có gì! Nhưng em hạn chế thân với thầy Hoseok đi! - YG

- Tại sao chứ!? - JM

- Thì.. không nên! Em sắp thi cử rồi nên chú tâm vào việc học hơn là mấy chuyện này! - YG

- Em thân vậy là đang giúp việc học tiến bộ đó! Nhờ anh gia sư đẹp trai mà điểm em cao hơn rất nhiều luôn, anh không thấy sao! - JM

- Thì cứ cho là vậy nhưng con trai với nhau, thân quá có hơi kì! - YG

- Chứ em với anh là cái gì trời! Không lẻ em là con gái à!? - JM

- Những lần anh đút em ăn đó, tắm cho em đó, mặc đồ cho em đó, ôm em ngủ đó, chưa kể còn nắm tay nữa! - JM

- Em với anh gia sư đẹp trai còn chưa nắm tay với ngủ chung mà anh đã... - JM

- PARK JIMIN!!! - YG

- =>>> - JM

- Hì hì, xem như em chưa nói gì.. giờ em đi ngủ đây!! - JM

Đúng là cậu muốn chọc cho anh tức ch*t đi mà. Anh vì câu nói đó mà trằn trọc nguyên đêm không ngủ được, cứ nghĩ cảnh cậu với Hoseok thân mật rồi nắm tay nhau, ngủ với nhau.

- Aizzzz!!!! - YG

- Park Jimin, em đúng là muốn anh tức ch*t mà! - YG

Nhưng đâu biết được người kia trước khi ngủ chọc được anh vui biết chừng nào, cười tủm tỉm, tít cả mắt luôn mà. Giờ thì đang yên giấc nồng mặc cho ai kia đang tức muốn xì khói.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro